Một buôi sáng đẹp trời ,
cả lớp B đang chủân bị cho buôi cắm trại tại đồi kimsun, thóang nhìn qua đã thấy ba vị công tử nhà giàu của học vịên Maria
Ba nguoi họ đang đi tới và trò truỵên rất vui vẻ nhìn tư phiá xa đi tới họ nhin thấy linh .
Cô đang cực nhọc xách trên tay bao đựng chén dĩa có vẻ nó khá nặng so với sức của cô nhìn thấy thế bảo nam hỏi :
- này , tỉêu linh cậu làm gì thế ?
- bảo nam thật là may quá ! Mau qua đây giúp tớ ! Tỉêu linh câu cứu vẻ mặt mệt nhọc
- Ai bảo cậu làm chuỵên này ? Thế hạo hỏi
-là tớ.... Tự làm!
- để tớ ! Thế hạo kiên quýêt
Thấy thái độ kiên quýêt cua thế hạo dịêp phi và bảo nam cũng không dám ngăn cản .2 nguoi họ chỉ đành đứng khoan tay nhìn thế hạo khuân vác bao chén dĩa đi ,trứơc ánh mắt trầm trồ của mọi ngừơi .
- nào các em ! Chúng ta, tập trung lại đây ! Thầy giáo CN đề nghị
- hôm nay chúng ta sẽ tổ chức cữơi ngựa gĩưa 1 bạn nam và một bạn nữ ! Cụôc chơi đựơc phân lọai như sau : bạn nữ sẽ ngồi ở phiá trứơc đìêu khỉên ngựa , bạn nam ngồi phiá sau gĩư yên cho chắc , cặp đôi nào về đích trứơc sẽ có thửơng.!
- hay quá ! Tớ cũng múôn tham gia ! Thục nhi phấn khởi
- tỉêu linh mình là 1 cặp nhé ! Bảo nam mỉm cừơi với linh , nụ cừơi cua bảo nam trông thật ấm áp.
- khong đựơc ! Cô ta phải đi với tớ! Thế hạo can ngăn
- tại sao ? Bảo nam ngạc nhiên
- cô ta vốn đã rất đần độn , cậu để cô ta cữơi không lẽ để mình lao vào chỗ chết , cứ để tớ , tớ sẽ giáo húân cô ta .thế hạo nói
- đựơc ! Vậy tớ giao cho cậu
- đi thôi , cô còn trong chờ gì nữa !
- chúng ta bắt đầu nhé !
Húyt ! Tíêng thổi kèn âm ỉ , tíêng reo hò, cổ vũ náo nhịêt của học sinh lop B làm bầu không tửơng chừng như căng thẳng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp.
- tỉêu linh cố lên !
- dịêp phi nhanh lên .
Tôi xin tuyên bố nguoi thắng cụôc cụôc thi lần này là : .....
- cô đi đâu thế ?
Linh vốn dĩ không bíêt cữơi ngụa chạy đựơc 1 đọan thì mất phương hứơng , làm thế hạo ngồi phiá sau rất lo lắng.
- này ! Cô chạy đi đâu thế ? Cẩn thận
- A... A..a!
Họ lao vào vách núi , may mà không sao , con ngựa cũng chạy đi mất .
- cô thạt là bất cẩn , đã bảo để tôi cởi cho mà không chịu ! Quả là đần độn mà! Thế hạo nói
- gìơ mà cậu còn trách tôi nữa à ? Còn không mau tìm cách thóat khoi đây .
- không cãi với cô . cô xem cô kià bong hết cả chân , đưa đây.
- anh định làm gì ?
Thế hạo cõng linh trên lưng, và đưa cô trở về khi trời gần sụp tối , về đến trang trại thì mọi ngừơi cũng đã hòan thành xong cụôc thi.
- linh và thế hạo 2 em đã trở về , mọi nguoi thạt sự rất lo lắng cho hai e đấy ! Thầy giáo CN chạy lại ,bộ dạng hớt hải.
- e xin lỗi vì đã về mụôn . chúng ta giải tán thôi .thế hạo đáp
- 2 cậu không sao chứ ? Dịêp phi có vẻ lo lắng
- không sao, về thôi !
- ui chao ! Tỉêu linh cháu đã về , thế hạo cảm mơn cháu , thật ngại quá !
- vâng , cháu chào bác, cháu về đây.thế hạo đáp
Hôm nay thế hạo đưa tỉêu linh về chứng tỏ Mối quan hệ của hai đưa nó có vẻ tíên trỉên tốt ,mình phải địên báo cho lâm gia biêt để thông báo tin vui này ms dc dì kim chi thầm nghĩ.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro