ở đợ nhà cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn quá, cơn mưa đầu mùa trôi qua thật lâu , kéo dài dai dứt như không có hồi kết. nép đầu vào bên trong cửa hiệu ,cơn gió dịu dàng thóang qua nguoi cô làm cho nguoi ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy . Khẽ rung nguoi thì một bóng dang từ phía xa đi tới...........
Đó  là thế hạo cậu ta trông thật bảnh bao ,quần áo vẫn sạch sẽ loang thêm một mùi hương nuoc hoa nồng nàng đến ngây ngất .khẽ dừng lại bên cửa hiệu ánh mắt lạnh lùng nhìn cô và nói :
-   mắc mưa à ? Có cần dù không? Tôi đưa cô về!.
-không cần
- đồ ngốc như cô mà có lúc cũng không cần ,đi theo tôi.
thế hạo lôi cô đi ,khóat lên cho cô một chiếc áo ấm trên nguoi hắn rồi kéo cô đi trên con pho vắng
- anh không lạnh à ?
- mặc kệ tôi ,đi thôi .
A ...
- cô bị làm sao nua vậy
- ôi ! Cái chan của toi! Đau quá .!..
Cô nhìn hắn ánh mắt cầu cứu như một con chim sẻ nhỏ bị bỏ rơi vì lạc mẹ hắn nhìn cô rồi nhấc bổng cô lên vai ,và đưa cô đi trên con phố vắng tanh ,không còn một bóng nguoi qua lại.
-anh làm gì thế?
- đưa cô về nhà !
-không cần ,tôi tự về được .
Cô định phóng xuống nhưng bàn tay kia ngăn lại ,đáp lại một ánh mắt lạnh lùng trông ghê sợ .
-ở yên đấy cho tôi .!
Cô biết mình đã không còn sức lực để cãi với hắn,nên  thiếp đi lúc nao không hay .
Thế hạo không biết nhà của cô nằm ở đâu nên đã đưa cô về nhà của hắn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi nguoi.
- tiểu linh làm sao đấy ? Bà chủ hỏi
- hơi mệt nên ngất đi rồi,không sao đâu mẹ yên tâm.
Thế hạo đưa cô về phong của hắn rồi ra hòai phòng khách ngủ ,tối đêm ấy hắn trằn trọc mãi không ngủ được vì trong đầu hắn vẫn cứ nghĩ đến hinh bóng của cô ,hắn vẫn cứ thắc mắc tại sao một thế hạo vốn lạnh lùng ,ngang   ngược ,trước giờ không bao giờ quan tam ai !vậy ma bây giờ lại đối đãi tốt với một cô gái mà anh không hề có chút cảm giác ,hắn cứ thế ma nghĩ mãi nhưng vẫn không thể nghĩ ra được ,đó là thứ tình cảm gì sau lại kì quặc như thế? đầu óc anh có chút băn khoăn nhưg một lát sau lại chìm vào giấc ngủ say.
Reng reng !
A trễ học rồi ! Mình phải dậy ngay thôi! linh ngồi bật dậy định thay quần áo đến truong thì thế hạo từ nhà vs bước ra hắn nói:
-dậy rồi à? Ra ăn sáng đi.
- đây là đâu,không phải tối đêm qua anh đã ....linh hỏang hốt
- tôi làm gì cô? Cơ thể của cô đối với bổn thiếu gia ta không có chút hứng thú !
Hắn liếc mắt ,sai nguoi đem buôi sáng đến cho cô .
Tối qua có vẻ lâm phu nhân rất hài long nên đa gọi điện báo cho dì kim chi bảo cô không về nhà ,tối nay sẽ qua đêm ở nhà họ ,nên dì kim chi không còn lo nữa mà cảm thấy rất an tam.
- ăn đi ,rồi còn đi học !
-cậu làm sao ?
-cô nghĩ tôi làm à ?
-thưa tiểu thư đó là dì hoa phụ bếp cua lâm gia đuoc thíeu gia cử đến chủan bị buôi sáng cho tiểu thư .
- cảm mơn  ông.cô nhìn quản gia và nguoi với vẻ mặt vui vẻ thì  phu nhân từ xa đi lại
- bảo bối cháu cứ ăn nhiều vào không càn phải ngại , nào nào ăn đi ! tôm hùm này ngon lắm cháu thử xem !
- dạ !
.cô ăn một bữa no nê tại nhà lâm gia thì thế hạo nhìn cô ăn rồi hắn thúc cô đi học .
- mặc đi ,đó là trang phục ,tôi nhờ nguoi mang đến cho cô.
- sao anh lại tốt với tôi như thế ?
- không cần phải hoi đó là yêu cầu  cua mẹ tôi.
Không thắc mắc nữa ,linh vào phòng thay lại quàn áo rồi bước đi
- lên xe.
- tôi bảo cô lên xe .
Không đợi hắn nói thêm tiếng nữa ,tiểu linh vội vàng buoc lên xe theo hắn tung tăng đến trường
-WOA ! các cậu thấy gì chưa ,hôm nay tieu linh cùng thế hạo đi đến truong ,rốt cuộc hai nguoi họ có mối quan hệ gì  ?thật là lạ quá
Mọi nguoi trầm trồ , thế hạo và tieu linh thây thế liền bỏ đi, mặc kệ bọn họ .
- này thế hạo ,sau hôm nay cậu là đến lop cùng tiểu linh ? Không phải 2 người ....??
- cậu ta vốn dĩ là ở đợ nhà tớ vì hôm nay me tớ cứ nằng nặc bảo tớ phải đưa cậu đến lop Cậu xem kìa ! Có phải vậy không tiểu linh ?
- ờ phải phải !tiểu linh đáp
Thật không thể hieu rõ ,không phải lúc sáng cậu ấy bảo lên xe đi cùng cậu ấy đến trương vậy mà ..đên trường thì  lại bảo mình là ở đợ nhà cậu ta , thật là đáng ghét .. linh hậm hực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro