tôi khong phai kẻ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa cô! Điện thoại của e mất  ! Lâm tiểu lục giả vờ hoảng hốt.
-thật vậy sao? Các em mau để tập sách lên bàn hết cho tôi !
Cô giáo dạy công nghệ đi hết lớp kiển tra từng chiếc cặp cua mỗi người đến lượt chiec cặp của tiểu linh thì móc ra một chiếc điên thoai màu vàng cô liền đưa, lên hỏi :
-có phải của em?
- dạ chính là của em!
-thưa cô, không phải e làm.
-phan tiêu limh cậu còn chối! rõ ràng cậu không thích tôi vì tôi đã sơ ý làm va bóng vào mặt cậu bây giờ cậu đã tìm cách hãm hại tôi lay cắp chiếc đt này, cậu thật là quá đáng! Lâm tiêu lục vờ khóc rồi lại quay sang cô giáo CN nói :
-cô! Cô nhất định phải dành lại công bằng cho em
-phan tiểu linh e đi theo tôi.

Linh cứng đơ, rõ ràng cô không làm chuyện này nhưng không hiểu sau chiếc điên thoại của tiêu lục lại nam trong tui xách cua cô đang băn khoăn do dự đi thì linh ngoảnh mặt nhìn lại cô cảm thay ánh mắt của tiêu hạo liếc ngang cô với vẽ mặt bất lực.
- cô ơi! Thật sự không phải em
- cô cũng rất muốn tin em, nhưng rõ rang mọi chuyện là như vậy, cô thật sự hết cách còn bất  giờ e kí vào đây cho tôi va đen xin lỗi bạn tiểu lục trước cả lớp! Cô hiệu trưởng  ghiêm ghi ánh mắt của cô trong thật đánh sợ.
-em không làm, e không xin lỗi! Linh dứt khoát
-tôi cho em thoi gian ba ngày để suy Nghĩ nếu sau ba ngày e không xin lỗi bạn tiểu lục tôi sẽ chính thức đuôi học em.
- nhưng em....
-e không cần phải nói nữa, cứ về nhà mà từ từ suy nghĩ về việc làm của minh, tôi đi trước đây.
- chị nghĩ xem cô ta bây giờ chắc đang tức tối lắm, haha chị thật là giỏi.
- mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu.
Thục nhi ở trong nhà vệ sinh da nghe thấy hết tất cả cô vội chạy về thông báo và tiểu linh :
-để tớ đi nói với cô hiệu trưởng
-khoan đã ! chúng ta không có bằng chứng thì làm sao có thể buộc tội họ?
-để, tớ nghĩ xem!...
-phan tiểu linh cô đứng lại cho tôi.
-anh tìm tôi có việc gì?
-lâm thiếu gia như ta tìm cô cung cần có việc à?
-thế có việc gì xin thiêu gia dạy bảo
-tôi hỏi cô, có phải cô lấy cắp điện thoại của tiểu lục?
-toi không làm, và tôi cũng không phủ nhận ngay cả anh cung không tin tôi à?
- khong phải! Nè cô đứng lại, chúng ta còn chưa nói chuyện xong.
- buông tôi ra,  tôi muôn yen tĩnh.
Hắn liền đặt một nụ hôn lên môi cô, trời ơi đang là luc nhìn thế này nụ hon mà suốt bao năm qua cô gìn giữ thế mà bây giờ lại bị cướp mất từ tên tiêu tử này! Thật là đáng xâu hổ, cô tán cho hắn một bạt tai trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nguoi, truyện thế hạo hun cô cung đến tai lâm tiểu lục, cô ta rất tức tối vẻ mặt hậm hực, thầm nghĩ phải tìm cách trừ khử cô khoi học viên maria để cô không còn có thể cướp thế hạo từ tay ả.
- tiểu linh
- chào cậu bảo nam!
-cậu đi đâu thế ?
-tớ..   Định đi tìm cậu
-tìm tớ?
-đúng, là tìm cậu
-có chuyện gì sao? Bảo nam hoi
-không sau linh đáp
-tớ biết chuyện gì rồi, có phải chuyện của thế hạo và lục phi!?
-ukm
-tớ tin cậu, tiểu linh.
-thật sao?
-thật, vì tớ biết tiểu lục cô ta vốn không ưa cậu chẳng bù lại tiêu linh lại rất hiền từ thì sau có thể làm chuyện này được chứ? Cậu nói có phải không diệp phi?
-đúng, đúng chúng tớ tin cậu
-cảm mơn hai nguoi. !đi về lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro