Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tất cả mọi người đều nhanh chóng có mặt ở bệnh viện chỉ ngay sau khi nghe Gabi báo tin.Ai cũng đều rất lo lắng cho anh bởi vốn dĩ anh đã không được lành lặn, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì sao.Còn có đứa chưa biết anh bị làm sao mà đã khóc nức nở, phải mãi đến lúc nghe bác sĩ nói anh chỉ bị cảm lạnh do bị ngấm nước mưa ngoài trời thành ra ngất đi thôi. Chúng nó mới chịu nín, rồi nhanh chóng đi rửa mặt sạch sẽ không đến lúc Levi tỉnh dậy lại tức giận,ghê tởm khi  thấy nước mắt nước mũi che chét trên mặt. Ấy thế vừa mới khóc thương, bây giờ lại chuyển sang chọc ghẹo,nói xấu anh đủ kiểu, thật hết nói nổi.Đứa nào đứa nấy cười khúc khích,thích thú nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh , ai không biết chắc không nghĩ bọn này đang đi thăm người bệnh.       Chỉ có mỗi Armin là quan tâm đến sự việc anh đã trải qua.                                                                     -"Đã có chuyện gì xảy ra vậy" Armin hỏi:                                                                   -" Em cũng không biết à, hình như chú ấy với chị Nasumi cãi nhau thì phải" Gabi đáp:                                                                                                                          -" Lớn rồi mà còn tranh cãi như con nít, chắc binh trưởng giận nên mới thế chứ sao.Quá trẻ con."  Jean thở dài:                                                                                                                                                                                                                                         -" Cậu nói ai trẻ con thế hả " Levi lên tiếng trách móc, giọng nói của anh vẫn còn rất nhỏ có lẽ anh vẫn còn mệt.                                                                  Ai cũng bất ngờ, anh tỉnh lúc nào không hay.Jean lập tức chạy đi gọi bác sĩ chứ ngu gì ngồi ở đấy để bị ăn đập.Sau khi thăm khám, bác sĩ nói tình trạng của anh đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi , ăn uống đầy đủ sẽ mau khoẻ lại.Dù nói phải cho anh nghỉ ngơi, nhưng mà hết đưa này đứa khác hỏi: -" Ngài và Nasumi cãi nhau á?"                                                                                          -" Hai người bất đồng về gì thế?"                                                                                    Đối mặt với loạt câu hỏi của bọn nhóc ranh, anh không trả lời mà thay vào đó yêu cầu tất cả ra ngoài , trật tự cho anh nghỉ ngơi.Chả còn cách nào khác, chúng đành nghe lời kìm nén sự tò mò của mình. Riêng mỗi Armin ở lại, cậu muốn hỏi về những thông tin anh tìm được:                                     -" Xin lỗi đã làm phiền ngài lúc này , nhưng em muốn biết ngài kết luận được gì sau khi nói chuyện với chị Nasumi, có phải chị ấy là..."       Chưa đợi Armin nói hết câu, Levi đã đáp lại: Phải, cô ta là Hange.             Armin không có gì quá ngạc nhiên vì chính cậu cũng đoán ra được trước đó, cậu trở nên vui mừng hơn:  -"Thế thì tốt quá , chúng ta phải nói cho chị ấy biết.Chắc chắn ai cũng sẽ rất mừng khi biết điều đó"                           Vẻ mặt Levi lại hoàn toàn ngược lại so với sự mừng rỡ của Armin:                                     " Ờ, chỉ có chúng ta mới thế thôi còn ngay chính cô ta còn không muốn nhớ lại.Thế thì mắc gì mình phải cho cô ta biết"                           -" dạ, sao cơ ạ" Armin hỏi lại:                                                                                      -" Cô ta nói không muốn quay lại kí ức đau buồn đó mà muốn sống hạnh phúc như bây giờ là đủ"Levi đáp lại :                                                                         -" Đó là lý do khiến binh trưởng buồn ạ" Armin không hề buồn chán sau câu trả lời của Levi:                                                                                                            -" Vớ vẩn, cậu còn hỏi kiểu đó thì đi ra ngoài với bọn nó luôn đi"  Levi tức giận:                                                                                                                                                               Armin : -" Vâng, nhưng em tin chị ấy sẽ thay đổi suy nghĩ ích kỉ đó nếu như cảm nhận được niềm hạnh phúc hơn tất cả đó là khi được ở bên những người mình yêu thương, trân trọng.Chị ấy còn có thể sẽ rất tự hào về bản thân nếu biết mình từng là người dẫn dắt cả đoàn quân trinh sát ,là người có công lớn lấy lại hoà bình nhân loại ngày hôm nay. Do đó, mình nên nói cho chị ấy biết , đặc biệt rằng ở đây có người mong chờ chị về nhất đấy ạ"                                                                                                                                Levi : "cô ta không về cũng được đỡ phiền...mà cậu nói xỏ ai đấy hả. Đi ra ngoài ngay. "                                                                                                         Đến khi còn mình Levi ở trong phòng, anh mới suy nghĩ về điều Armin vừa nói.    -"Cậu ta nói đúng,mình thật sự nên nói cho cô ta biết.Nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận được cách nói của cô ta"                                                                                                                                                                             - Vừa nghĩ đến Nasumi,thế là cô ta xuất hiện thật. Cô ấy mở của ra vẫn là giọng nói quen thuộc ấy vang lên :                                                                            " Chào Levi,hôm nay tôi đến thăm anh này,tôi không làm phiền anh chứ hả".                 Chưa cần anh đồng ý , cô đã tự động vào. Levi dễ dàng nhìn thấy cả đám nhóc đang núp ở sau cửa để hóng hớt nữa đây mà.Chúng bắt được ánh mắt đáng sợ của Levi, lập tức đóng cửa lại và chạy đi đằng khác.Ngay sau đó anh nhìn Nasumi, anh có chút ngạc nhiên bởi cô không nói gì cả , cả cặp mắt của cô đang chăm chú nhìn hai bàn tay mình đan chặt vào nhau một cách bối rối .Đột ngột cô ngước lên nhìn anh và đứng dậy nói lớn :                                                                                                  " Tôi thành thật xin lỗi"                                                                                                  Levi:"..... Xin lỗi vì gì?"                                                                                                      Nasumi:" Vì những lời nói lúc ấy của tôi nên anh mới thế.Tôi thật sự xin lỗi.Mong anh quên hết những chuyện đó hôm qua được không ? "                Levi:" Không thể "                                                                                                          Nasumi: "Vậy anh vẫn giận tôi à.Tôi thật sự không muốn mất người bạn như anh đâu".                                                                                                                       Levi: "Ai bảo tôi vẫn giận cô, ý tôi là tôi không thể quên chuyện vừa nãy, mà tôi muốn mình chính là người .... "                                                                              Vừa nghe đến chỗ anh nói không giận cô nữa, Nasumi đã la lên vui sướng vội ôm lấy anh và tới tắp nói cảm ơn.Levi lập tức đẩy cô ra vì không thể chịu được mùi hôi mà người cô toả ra.Ở đâu đó, bọn nhóc dù sợ anh nhưng vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện hai người này:                                  Conny: "chắc chị ấy làm binh trưởng nghẹt thở nên ngài ấy mới vứt chị ấy ra chỗ khác nhỉ?"                                                                                                                  Jean :" Ngốc thế,nghẹt thở làm sao được , ngài ấy chắc đang sướng đến mức khỏi bệnh luôn rồi ".                                                                                   Gabi: "Mấy anh trật tự đi, chú ấy phát hiện lần nữa là chết đấy ạ."                                           Ở trong phòng, Nasumi giải thích : -" Lúc ấy, tôi đã trả lời anh sai, đúng hơn là tôi cảm thấy sợ.Tôi sợ rằng cuộc sống thực, kí ức khi xưa của tôi có thể vô cùng tồi tệ, có khi những người thân của tôi đã mất hết rồi hoặc nếu còn sống ,giờ tôi trở về liệu có trở thành gánh nặng của họ không? Tôi không muốn bị bỏ rơi,trở nên cô độc , anh hiểu chứ? Ít nhất bây giờ, tôi vẫn còn được nhiều người xa lạ quan tâm mình như con cháu trong nhà.                                                                                                                                Cô vừa nói xong liền bị Levi cốc đầu một cái : " Ngốc quá, chả có ai bỏ rơi cô cả. Ngay cả khi cô không còn ai ở bên cạnh,thì tôi vẫn sẽ mãi ở bên cô"                                                                                                                                            Nasumi ngạc nhiên vô cùng: Sao cơ?                                                                          Levi giờ mới nhận thức được những gì mình vừa nói , mặt anh đỏ lên:    -"Ý tôi là họ vẫn đang chờ cô về đấy. Thật ra cô là.."                                                                                                         Ngay lúc đó thì Armin đi vào để đưa cháo cho Levi, cậu không hay biết là Levi đang chuẩn bị nói ra sự thật : " Em chào chị, chị mới đến ạ"                                                                                                              -"Armin à,ừ tôi mới đến "Nasumi đáp:                                                                                                                          - " Cậu vào đây có việc gì không" Levi hỏi:                                                                                                                  -"Đến giờ ăn rồi , em mang cháo vào ạ, binh trưởng ăn luôn cho nóng ạ" Armin trả lời:                        - "Được rồi,cậu để đấy đi" Levi nói:                                                                                                                                   -" Không được bỏ bữa đâu ạ, mà nếu binh trưởng thấy khó ăn quá thì nhờ chị Nasumi cho ăn cũng được ạ"Armin cười dặn thêm rồi nhanh chóng đi ra ngoài:                                                                               -" Cứ để đấy chị lo cho" Nasumi đáp:                                                                                                                                Nhưng lần này thì khác, Levi tự động ăn ngay chắc anh không muốn đồ ăn của mình bị dính mùi hôi của Nasumi . Thấy thế, Nasumi không khỏi tiếc nuối:                                                                              -" Sao anh lại ăn dễ dàng thế, tôi muốn được cho anh ăn mà" Nasumi phụng phịu:                             -" Thôi khỏi, cái gì tôi cũng ăn được trừ những thứ từ cô" Levi nhắn nhó:                                              Nghe Levi nói thế, nhưng cô chả cảm thấy khó chịu tí nào, chắc cô đã quen với cách nói chuyện thô lỗ này của anh trong khoảng thời gian gần đây.. à không có khi cô đã quen thuộc với nó từ rất lâu trước đó rồi.Do lúc nào cũng bận bịu nghiên cứu; vùi đầu vào sách vở,báo cáo nên có thể cô đã quên cả ăn,đến ngủ cũng không đủ giấc, giờ chả khó gì đê thấy những quầng thâm trên mắt cô.                                                                                                                                                                                                -" Cô không ngủ mấy đêm liền rồi à" Levi hỏi:                                                                                                           -" Hả,à ờ , tôi quên mất, mà sao thế bộ anh lo cho tôi à" Nasumi cười :                                                          -" Ko, chỉ là lỡ người ta nhầm cô là gấu trúc rồi sai người bắt cô về sở thú ,lại liên luỵ đến tôi thôi"                                                                                                                                                                                                   Chưa cả kịp lên tiếng trách móc Levi thì bụng cô lại thay cô kêu lên trước.                                                   -" Thật tình cô có phải con gái không thế, mà không có ý tứ gì cả"                                                                   -" Xin lỗi, tại mấy ngày gần đây tôi chưa ăn gì ngoài mấy cái bánh ở tiệm lúc nãy nên vẫn hơi đói"                                                                                                                                                                                                           Dù đúng là anh không khỏi ngứa mắt trước Nasumi nhưng thật lòng cũng không nỡ nhìn cô nhếch nhát như thế.                                                                                                                                                                       -" Này ăn đi.Tôi cũng no rồi, nhanh " Levi nói, anh quay mặt ra chỗ khác nếu không anh lại khó chịu khi nhìn thấy vẻ cảm động và hạnh phúc hiện rõ trên mặt Nasumi.                                                         -" A" Cô há miệng ra:                                                                                                                                                               Lập tức bị anh vả cho một cái: " Làm trò gì thế,bộ cô không có tay à"                                                        -" Ai làm vậy với con gái bao giờ. Nếu vậy mà được anh cho ăn thì từ giờ coi như tôi không có tay nha" Nasumi đáp:                                                                                                                                                                  -" Cô mà là con gái à? Ticht, phiền phức, tôi không hiểu được được cách cô thăm người bệnh kiểu gì" Levi nhăn mặt:                                                                                                                                                  Bên ngoài kia bọn nhóc đang không tin được vào những gì mắt mình vừa nhìn.Từng đứa véo nhau thật đau để xác nhận đây có thật không. Làm sao có thể tin được khi con người lạnh lẽo,băng giá như Levi giờ đang đút từng thìa cháo một cách vô cùng ấm áp cho một cô gái chứ.                 Jean: chụp lại nhanh đi Gabi , sau này còn có bằng chứng                                                                                 Gabi: Em biết rồi.                                                                                                                                                                 Nhìn bên ngoài thế nhưng cũng không hẳn là nhẹ nhàng đâu,Levi như nhét cái thìa vào miệng cô thì đúng hơn.                                                                                                                                                                    Đúng là sau cơn mưa thì trời lại sáng.Trận mưa to mới nãy giờ đã tạnh hẳn.Những tia nắng đầu tiên xuất hiện sưởi ấm cho mọi vật, hình như chúng cũng đang ở ngoài cửa sổ theo dõi câu chuyện ngọt ngào kia nữa thì phải.                                                                                                                                                 -" Anh có muốn đi dạo không, trời tạnh rồi còn có nắng nữa.Tôi thấy ở đây có vườn hoa đẹp lắm, có cả một vài loài mà tôi chưa biết nữa nên tôi cũng muốn tìm hiểu chúng" Nasumi hỏi:                  -" Nếu cô muốn đi nghiên cứu vớ vẩn thì tự đi đi, đừng lôi tôi vào" Levi đáp:                                               -" Thôi mà, đi với tôi đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh nữa"Nasumi năn nỉ:                            Một lần nữa Levi lại mềm lòng trước sự khát khao, mong muốn trong đôi mắt nâu của cô. Dù anh không trả lời nhưng cô hiểu anh đã đồng ý nên nhanh chóng chuẩn bị.Hiểu nhau thế là cùng.                                                                                                                                                                                                          Nasumi: "Anh thấy ngoài này thế nào hả?"                                                                                                                 Levi: "Không tệ "                                                                                                                                                                    Nasumi:" Hả"                                                                                                                                                                             Levi:" Sao thế ?" Nasumi: "Không, chỉ là tôi cảm thấy mình đã nghe anh nói câu vừa nãy ở đâu rồi "                                                                                                                                                                                                   Levi:" Cũng phải, dĩ nhiên là cô đã nghe bởi vì.. "                                                                                                 Lại không để anh nói hết câu, Nasumi đã vội vàng đi ra chỗ những bông hoa trong khu vườn đằng kia để mặc anh ngồi một góc. Levi thì cảm thấy chán ngắt khi phải xem mấy thứ vô vị này. Cơn chán của anh nhanh chóng bị tan chảy theo sự vui vẻ,và nụ cười của cô khi mắt anh liên tục bị thu hút bởi vẻ đẹp của...Là gì nhỉ? Nó là vẻ đẹp của những loài hoa đang nở rộ hay là vẻ đẹp rạng rỡ của Nasumi.Nhưng hình như bây giờ trong mắt của Levi, dường như không có sự xuất hiện của những bông hoa bên cạnh nữa,giờ nó chỉ có hình bóng của người con gái hậu đậu,dơ bẩn nhưng lại thu hút anh đến lạ kì.Không biết cô có nhận ra có người nhìn cô từ nãy giờ không, đột nhiên cô chạy ra chỗ Levi và đưa cho anh bông hoa mình vừa dứt.Là hoa hồng.                                            -" Đây là loài hoa mà cô bảo là cô chưa biết à"Levi thắc mắc:                                                                            -"Dĩ nhiên là không phải, tại tôi thấy nó mới nở và cũng đẹp nhất nên tôi tặng anh." Nasumi đáp:                                                                                                                                                                                           - " Thế cô có biết ý nghĩa của việc tặng hoa hồng đỏ cho người khác giới không"Levi hỏi:                     - " Bộ nó có ý nghĩa nữa à" Nasumi ngơ ngác:                                                                                                         Levi thật sự cảm thấy bất lực trước sự ngây ngốc của cô.Nhưng ngay bây giờ anh yêu cảm giác này, yêu tất cả sự phiền phức, ngu ngốc mà cô mang đến cho anh, cảm tưởng đến lúc thiếu nó thì anh sẽ trống vắng , buồn bã đến mức nào.Rằng anh đang muốn cô hiểu anh sợ mất cô ra sao,rằng anh muốn cô ở bên cạnh mình cỡ nào, rằng anh thật sự...thật sự đã yêu cô nhiều lắm rồi.Để giữ cô lại , anh nhất định phải nói cho cô biết mọi sự thật về bản thân mình. Nhưng đúng lúc này thì :                                                                                                                                                                                              -" Levi tôi có chuyện muốn nói với anh"Nasumi nói:                                                                                               -" lại chuyện gì" Levi hỏi:                                                                                                                                                    -" Tôi tin khi nghe được tin này anh cũng sẽ rất vui. Chuyện là tôi đã được nhận giấy thông báo được làm việc nghiên cứu tại nước Mỹ rồi đó". Nasumi nhảy cẫng lên vô cùng vui sướng :                  Trái ngược hoàn toàn với niềm vui của cô hiện tại, Levi hụt hẫng vô cùng, anh không tin được vào những gì mình vừa nghe :" Hả"                                                                                                                                          -" Phải, anh không nghe nhầm đâu, chiều ngày mai tôi sẽ đi.Đây là cơ hội tôi chờ rất lâu rồi.Anh có thấy mừng cho tôi không" Nasumi nói với giọng hớn hở ,cô vui đến mức không hề nhận ra được sự buồn bã của levi như mọi khi.                                                                                                               Cũng có thể do anh giấu nó quá kĩ, giấu nó ở tận sâu bên trong nội tâm trái tim nhỏ bé này của anh.Liệu nó có thể đủ mạnh mẹ chịu được cơn đau này không.                                                                           -" Ờ,chúc mừng cô.Thế là mẹ cô bớt đi được gánh nặng rồi nhỉ"                                                                         Nasumi càng vui hơn khi nghe lời chúc mừng của levi. Liệu cô có cảm thấy một chút chỉ một chút buồn bã khi phải rời xa mọi người..rời xa cả anh không? Trời cũng gần tối, cô nhanh chóng đưa anh về phòng bệnh.Anh và cô như là hai khoảng trời khác biệt, nơi cô là những ánh nắng rạng ngời nơi những chú chim đang nhảy nhót, hát vang lời ca ngọt ngào, còn nơi anh chỉ toàn những đám mây đen u ám,đang cô gắng kìm chế cảm xúc của mình. Trước khi đi về, cô nắm lấy bàn tay anh và nói :                                                                                                                                                                -" Khoảng thời gian vừa qua được biết anh tôi rất vui, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc hơn bao giờ hết mỗi khi nói chuyện,ở gần anh. Qua đó, tôi mong anh và tôi vẫn giữ liên lạc" Ngay sau khi nói , cô đặt đôi môi mình lên gò má anh.Phải đó là nụ hôn ở má.Dù sao, cô cũng chỉ là một con người bình thường , đương nhiên là biết ngại.Ngay sau đó cô chạy đi và nói :          -" Đây là tạm biệt đấy, nhớ ra tiến tôi ngày mai nha"                                                                                               Bọn nhóc vẫn kiên trì theo dõi đến phút cuối cùng, chỉ đợi cô đi xa là chạy ù vào phòng anh.Đứa nào đứa nấy đều đỏ hết mặt lên liên tục hỏi: "hỏi sao anh không giữ chị ấy lại ?","cảm giác khi đó thế nào vậy ạ", " ngày mai chị ấy đi thật sao". Còn Armin vừa đi công chuyện về xem tình hình mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.                                                                                                                  Nghĩ đến việc anh mất cô lần nữa, chả có tâm trạng nào để quan tâm những thứ khác.Anh lập tức đuổi chúng nó về nhà. Trong không gian yên tĩnh giờ đây, anh tự hỏi bản thân : " Sao lúc ấy lại không giữ cô ấy lại" .Có thể là do anh không muốn bản thân mình trở nên ích kỉ , đó là ước mơ của Nasumi anh không có quyền ngăn cản , chỉ vì muốn cô ở cạnh. Anh lúc nào cũng mong cô được hạnh phúc hơn ai cả, và đó mới là hạnh phúc thật sự của cô."                                                                 Vừa nghĩ xong thì Jean lao đến,cậu nói được phân công canh chừng anh.Thật tình anh đâu phải là trẻ con đâu mà phải canh chừng.                                                                                                                                   Jean nói với anh : " Ngài không định giữ chị ấy thật à"                                                                                       Phải rất lâu sau đó, Levi mới đáp lại: " Ờ, nếu giữ không phải tôi ích kỉ quá sao"                                      Jean bật cười không hiểu vì sao , anh như là một chuyên gia tư vấn, phân tích: " Thật ra khi mình yêu ai rồi, thì hạnh phúc nhất chính là ở bên người đó ạ "                                                                               -" Nó liên quan gì" Levi hỏi:                                                                                                                                               -" Sao hôm nay binh trưởng chậm hiểu thế ạ, cứ phải để nói thẳng ra cơ. Thì chị Nasumi thích ngài, do đó ở bên ngài mới là hạnh phúc nhất, chứ ai đời không có tình cảm mà đi hôn người ta như đúng rồi"                                                                                                                                                                                     -" Thế sao cô ta vẫn quyết định đi" Levi thắc mắc:                                                                                                   -" Cái đó thì là tại ngài không thổ lộ cho người ta biết rằng ngài cũng thích chị ấy, chứ bây giờ bỏ lỡ cơ hội tốt chỉ mà không đổi lại được cái gì thì lỗ ạ"                                                                                                -" Không cần nói, nhìn hành động là hiểu rồi"Levi đáp:                                                                                      -" Có những thứ không phải lúc nào cũng nhìn là hiểu, mà mình phải nói ra người ta mới có thể cảm nhận được" Jean nói:                                                                                                                                                    -" Bỏ đi, cậu hôm nay ra vẻ trưởng thành quá nhờ, dạy cả tôi luôn" Levi cau mày:                               -" Ko dám ạ,tại em cũng muốn có chị dâu sớm" Jean đáp:                                                                                  Ngay lập tức bị Levi đuổi ra ngoài. "Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì Jean nói cũng đúng, cái loại đầu gỗ như cô ta làm sao mà hiểu được chứ.Mà sao hôm nay mình lại đi tâm sự với một đứa nhóc thế này". Rồi cứ thế dần dần anh chìm vào giấc ngủ trong đống suy nghĩ dày đặc của mình.                            Chả mấy chốc, ánh nắng đã chiếu qua cửa kính. Buổi sáng hôm ấy, anh được xuất viện.Jean thu xếp, chuẩn bị đưa anh về nhà. Mới về đến nhà, chưa gì Jean đã than vãn với Levi rằng cả đêm qua không ngủ được vì thức trông anh.Nhưng thật ra Levi mới là người mất ngủ , nửa đêm còn dậy để lau nước dãi Jean chảy ra trên chăn anh.Mà khoan đã, bọn nhóc kia mới sáng sớm đi đâu hết để nhà cửa trống trãi thế này , như bình thường bọn nó đã đang ngồi chơi điện tử, tổ chức ăn uống các thứ chứ. Thôi kệ, không có chúng nó đỡ ồn ào.                                                          Đến đúng khoảng 8:30 ,  Levi đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách trà . Mắt thì nhìn vào tờ báo còn đầu anh lại không ngừng suy nghĩ về Nasumi, phân vân rằng anh có nên giữ cô ấy lại. Anh chưa cả chọn lựa được thì tiếng bước chân của một đám người vẻ vội vàng càng ngày càng gần anh.Hoá ra là đám nhóc.Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt vô cùng hoảng hốt. Anh chưa cả kịp trách móc, thì lại bị tụi nó mắng ngược lại:                                                                                                   -" Giờ này mà binh trưởng vẫn còn ngồi đây ạ, chị Nasumi sẽ đi vào 9:15 sáng nay vì máy bay thay đổi lịch trình gấp.Nếu không nhanh lên sẽ không kịp đâu ạ"                                                               Levi thật sự sốc khi nghe thấy tin này. Anh nên làm gì ngay bây giờ. Bọn nhóc thì liên tục thúc giục : " Nếu không đi bây giờ, sẽ không có thêm cơ hội nào khác gặp lại chị Hange đâu"                                   Ngay chính lúc ấy,anh đã quyết định phải giữ cô lại, bởi nó khiến anh nhớ lại những gì anh đã từng nói ngay sau khi kết thúc trận chiến khốc liệt giành lại hoà bình cho nhân loại: " Chỉ cần có cơ hội gặp lại tôi sẽ không bao giờ để mất em".                                                                                                           Nhanh chóng, họ đã đến được sân bay.Nhưng tìm xung quanh chỗ kiểm tra hành lý, vẽ máy bay,...cũng không thấy cô đâu.Chả lẽ, cô đã đi rồi sao.

                                                                                                                                                                                                                                                                       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro