Chỉ Cần Có Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe, vị quan chấp hành Fatui thứ 11, cả cuộc đời anh chỉ có một thú vui kỳ quặc khác người để giải trí đó là chém giết. Phải! Chém giết là thứ duy nhất để hắn trở thành quan chấp hành Fatui. Hắn nào có biết Lumine, một nhà lữ hành đến từ nơi xa lạ sẽ là người đảo lộn cuộc sống của hắn.
Lumine, nữ thần của anh, người anh ngày đêm thầm nhớ nhung đã trở về từ Inazuma. Cái thứ Inazuma chết tiệt kia đã chia cắt anh và cô. Lần biết tin cô bị truy nã, vị quan chấp hành đầu cam này phải bỏ cả công việc của mình để chạy tới tận Inazuma để tìm cô. Ấy thế mà anh bị tên gia chủ nhà Kamisato ngáng đường xem có tức không chứ! Nhưng bây giờ cô đã về, cô đã về Lý nguyệt vậy là anh có thể đường đường chính chính hỏi thăm cô mà không gặp trở ngại gì.
- em sẽ đến Sumeru sao? Childe buồn lòng, vừa mới gặp lại cô mà Lumine đã chuẩn bị đi rồi.
- vâng, Yae Miko nói em nên đến Sumeru tiếp theo vì họ có thể có tin tức của anh trai em. Lumine chớp mắt nhìn anh ngây thơ.
- có lẽ em sẽ gặp lại anh trai hoặc ít nhất cũng biết được anh ấy đang làm gì.
Nghĩ tới việc cô sắp đi anh lại cảm thấy buồn lòng, từ lúc nào mà anh đã quan tâm cô nhiều như thế? Childe luôn dành tất cả mọi sự quan tâm, mọi điều tốt nhất cho cô. Không biết cô nhóc này có cảm nhận được tấm lòng của anh hay không? Cô luôn rất mạnh mẽ, ngay cả khi tất cả mọi người hoảng loạn lo sợ thì cô vẫn luôn luôn bình tĩnh. Lumine rất được mọi người yêu mến, là bởi vì em ấy quá tốt bụng. Với hắn thì Lumine cũng chỉ là cô nhóc đáng yêu dũng cảm, xứng đáng nhận được mọi thứ tốt nhất trên thế giới này. Đúng rồi! Anh sẽ cho cô một kỳ nghỉ tuyệt vời trước khi cô đi đến vùng đất của Thảo Thần.
- Lumine này! Trước khi đi Sumeru, chúng ta cùng đi chơi được chứ? Anh muốn cho em một kỳ nghỉ thật xứng đáng với em. Childe nhìn Lumine đầy mong chờ.
- Xứng đáng gì chứ! Nhưng nếu như anh chi tất cả mọi thứ thì em sẽ xem xét hì hì!
“Bé con này vẫn đáng yêu như ngày nào! Tiền đối với anh không quan trọng, quan trọng nhất vẫn chính là em, em là chấp niệm của anh bé con à!” Childe bật cười xoa đầu cô, tưởng chừng thời gian sẽ dừng lại ở khoảng khắc này thì đùng Paimon xen vào.
- Này! hai người định bỏ rơi tôi đúng không hả? Paimon xen vào giữa anh và Lumine.
Con nhóc này đúng là trùm phá hoại mà! Trán Childe xuất hiện 3 vạch đen. Phá ai không phá lại đi phá chuyện tốt của anh, đúng là chê mình sống lâu mà.
- Paimon nhóc có thể ở lại ngân hàng Bắc Quốc, họ sẽ cho nhóc ăn đầy đủ 3 bữa. Childe nén giận cố nặn ra nụ cười.
- Thật không? Thế thì 2 người đi vui vẻ, Paimon bận việc rồi! Nói rồi Paimon phóng đi mất.
Lumine có chút lo lắng nói lớn về phía Paimon đang bay đi.
- Paimon đừng ăn nhiều quá kẻo đau bụng đấy!
Childe nhìn cô thở dài, Lumine chỉ giỏi chăm sóc người khác còn bản thân mình thì cô chẳng thèm để ý. Mấy lần vì làm việc quá sức mà cô đã ngất xỉu rồi sốt cao suốt mấy ngày trời khiến anh phải mất ăn mất ngủ chăm sóc cô. Mỗi lần cô làm việc quá sức là Childe lại cảm thấy đau lòng, anh phải tìm cách để lôi cô đi đâu đó chơi mà mỗi lần như vậy cô lại ngủ thiếp đi. Nhìn cô ngủ mà lòng anh cảm thấy rất yên bình, muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này mãi. Hắn trách yêu cô:
- Em xem em kìa, đến bản thân mình lo còn chưa xong mà cứ đi lo cho người khác mãi. Không khéo anh lại phải chạy sang tận Sumeru lo cho em mất.
- Em biết sai rồi... Lumine xụ mặt xuống tỏ vẻ đáng thương
Đoàng! Childe chết lặng, tim đập loạn nhịp. Trái tim sắt đá của vị quang chấp hành Fatui đã bị cô làm tan chảy rồi.
- Này Childe! Childe! Lumine vẫy tay trước mặt anh.
“Anh ấy không khỏe chỗ nào sao?” cô nghĩ thầm
Giọng cô làm anh bừng tỉnh, nếu cô không gọi thì không biết khi nào tên đầu cam này mới tỉnh đây.
- Anh nghĩ gì mà lại thất thần vậy?
- không có gì, anh... anh chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Childe tránh ánh mắt của cô như đứa trẻ mắc lỗi.
Nhận được gì đó không bình thường ở anh, nhưng cô lại gạt phăng nó đi. Cô mỉm cười và kéo tay anh.
- Chúng ta đi chơi thôi, không phải anh nói anh sẽ khao em sao?
Childe bị kéo theo sau chỉ biết mỉm cười, sao bé con của anh lúc nào cũng thật đáng yêu. Với anh, niềm vui của cô cũng là của anh, nỗi buồn của cô cũng là của anh, nỗi đau của cô cũng là của anh. Nghĩ tới được ở bên cô lúc này hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Phải, chỉ cần có cô là đủ rồi.
Lumine hăng hái kéo anh đi từ gian hàng này đến gian hàng nọ, trên tay là những xiên thịt nướng. Lumine rất háu ăn, cô đã ăn gần như hết tất cả gian hàng ở đây. Thấy thứ gì lạ mắt là cô kéo Childe vào xem ngay. Childe không dám để cô rời khỏi tầm mắt vì sợ mình sẽ lạc mất cô. Sau khi chơi chán rồi, anh dẫn nhà lữ hành lên núi sau cảng Lý Nguyệt. Ở Lý Nguyệt nhộn nhịp bao nhiêu thì nơi này yên bình bấy nhiêu, đèn rực sáng cả một vùng trời. Childe ngồi bên cạnh cô, cô ngắm trăng còn anh ngắm cô. Lumine như thiếu nữ trong tranh, tựa như đến từ những câu chuyện cổ tích. Childe không nhịn được nuốt ực một cái.
Anh lấy ra sợi dây truyền anh mua được rồi đeo cho cô. Khi đi ngang qua cửa hàng trang sức, anh để ý thấy Lumine cứ nhìn vào sợi dây chuyền này. Thế là thừa lúc cô không để ý hắn liền mua ngay. Hắn định tạo bất ngờ cho cô, một bất ngờ rất quan trọng với hắn.
- Cái này là sợi dây chuyền ở cửa hàng, anh đã mua nó sao? Cô ngạc nhiên
- Đẹp chứ? Nó rất hợp với em, lại còn cùng màu với màu mắt của em.
Childe nâng niu đôi bàn tay của cô, mắt ân cần nhìn cô.
- Từ khi gặp em, anh đã bị em thu hút. Trái tim anh đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em bởi vì em xinh đẹp và dũng cảm. Anh yêu em Lumine, hãy để cho anh được ở bên em, chăm sóc em. Hãy cho anh làm người yêu em chứ!
- Anh lấy đâu ra những lời sến súa ấy chứ!
Nhà lữ hành bật cười, cô đặt lên má hắn một nụ hôn rồi ngại ngùng quay đi
- Đây là câu trả lời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro