Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ê Phương Anh ngây người ra đó làm gì,tính tiền cho khách đi kìa"

Phương Anh giật mình quay sang 'ừ' với Ngọc Ánh rồi tính tiền cho người khách trước mặt

-"Dạ của anh hết 320k ạ"

Chuông cửa reo lên,một vị khách đi vào nói

-"Cho tôi 2 chai Lavie

Minh Duy: " Tới đây"
Nói xong cậu ta đến chiếc tủ lạnh mở cửa lấy ra 2 chai nước suối

Tính tiền xong Minh Duy quay lại nhìn Phương Anh

- ê phương anh,hôm nay bà bị làm sao vậy, tự nhiên khách vừa vào là chạy mất hút,trốn luôn trong này

Phương Anh lúc này mới hoàn hồn,1 tiếng 'ko có j' rồi quay đi

Minh Duy nhún vai nhìn Ngọc Ánh

***

Phương Anh ngồi trên xe buýt đầu dựa vào xe nghĩ đến cảnh lúc nãy

Thực ra khi vị khách kia cất giọng nói cô đã nhận ra đó là anh, Thế An , mối tình đầu của cô

---
Năm 2000,

Phương Anh đang buồn rầu vì cô là người duy nhất ko đạt môn Thể Dục trong lớp,lí do là cô ko biết đá cầu, 1 quả mà cũng ko trọn vẹn

Thì bất chợt cô gặp 1 chàng trai đang
bị một thầy giáo bắt hít đất

-Cái thằng này ko nổi 100 cái thì đừng có mà nói chuyện với tôi

Cậu trai mồ hôi túa ra, chiếc áo thể thao ôm trọn cơ thể cậu khiến các múi cơ như rõ mồn một

Phương Anh nhìn thấy đỏ mặt một phen,rồi chạy đi mất

Mãi sau mới biết cậu ta tên là Thế An,đại diện duy nhất của trường tham gia thi đấu thể dục của toàn tỉnh bộ môn chạy bền và nhảy xa

Đợt đấy cậu ta nổi như cồn,đi đến đâu là có lũ con gái đi theo xin đưa nước đến đấy

Phương Anh ko nhớ gặp Thế An thế nào,chỉ nhớ cậu ta được thầy giáo lớp cô bảo bổ túc thể dục cho cô

Ở sân cỏ,5h chiều,ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống, Phương Anh đang toát mồ hôi hột cầm quả cầu

- sao e có thể ngốc như thế này nhỉ,tôi chỉ bao nhiêu lần r,e sai từ cách cầm cầu r chứ đừng nói đến chuyện đá đấm ở đây.Thế An bực dọc

Hai người cứ anh một câu,tôi một câu cùng luyện tập

Cứ thế thời gian trôi qua trời đã bắt đầu sâm sẩm tối.Bỗng một tiếng hét ầm lên
- Anh nhìn xem,e vừa đá được 2 quả này,mình là thiên tài mà!!

Thế An chỉ biết lắc đầu,suy nghĩ:'5 quả mới được tính là đạt đó cô nương.' nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Phương Anh ,a cũng ko nỡ nặng lời

- Thôi hôm nay học đến đây thôi,coi như là cũng học được cách cầm cầu

Và cứ thế 2 người tạm biệt nhau,ai về nhà nấy

***
Những kí ức hồn nhiên tươi đẹp của tuổi trẻ ùa về, Phương Anh bỗng thấy hâm mộ khoảng thời gian đó ghê gớm.Nhưng cô sớm biết rằng anh luôn hận cô,thôi thì cứ để quá khứ mãi là quá khứ đi..

Hôm nay cô đã làm việc mệt mỏi,muốn tự thưởng cho mình một món gì đó.

-"Cô ơi cho cháu 2 xiên với 1 cốc trà đá"

Xiên thịt nướng chính là món tủ của Phương Anh,cô vô cùng yêu thích món này, nhưng vì người kia ko cho cô ăn,cô cũng biết thứ này ngoài vỉa hè không tốt, biết sao được cô thi thoảng vẫn muốn chiều mình một chút

-Anh Thế An,anh có muốn đi ăn cùng em ko,lâu lắm rồi anh ko đến nhà em đó

-Để hôm khác đi,hôm nay tôi còn nhiều việc,cuối tuần này tôi sẽ đến gặp bác Vinh

Nguyệt Ánh thực ra chỉ muốn ở lâu với anh một chút,nhưng cuối tuần này Thế An nói sẽ đến nhà thăm bố cô thì cô thấy đỡ buồn phần nào, cuối tuần lại được gặp anh rồi.

Thế An bỗng đánh lái,vì anh vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

-Thôi,nay tôi muốn đi ăn gì đó,ta vào tạm quán thịt nướng này đi!!

Nguyệt Ánh vui lắm,vậy là cô lại được ở với anh lâu hơn rồi,mặc dù cô muốn đến nhà hàng 5 sao hơn là cái nơi mất vệ sinh này nhưng anh đã đề nghị sao cô dám từ chối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro