Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta- một tên con trai chẳng ra sao cả. Cả ngày chỉ biết chơi bời, có lẽ ngoại trừ đua motor ra thì hắn chẳng có điều gì khiến hắn cảm thấy có hứng thú.  Nhất là về việc học tập, chưa lúc nào hắn học tập hẳn hoi tử tế.

"LÂM DƯƠNG!!!" một tiếng hét chói tai phát ra từ phía bục giảng. "Tôi cần nói bao nhiêu lần nữa thì em mới có thể ngừng chơi và chú ý đến bài giảng của tôi?".

Hắn ta im lặng, ngước mắt nhìn lên người vừa nói. "Em mau trả lời cho tôi!" người giáo viên vừa nói vừa đi xuống phía cuối lớp nơi hắn ngồi. "Em sẽ chú ý" buông một câu không có chút thành ý nào, trên khuôn mặt hắn ta bày tỏ rõ bộ mặt chán ghét.

"Em đã nói câu đấy với tôi bao nhiêu lần rồi?... Tôi chỉ cho em cơ hội thêm lần này nữa thôi, giờ thì mau mở sách ra học bài ngay cho tôi". Người giáo viên cố kìm chế cảm xúc, hạ giọng xuống thấp. Nói rồi cô ta bước nhanh lên bục giảng, bình tĩnh và giảng tiếp bài học còn dang dở.

Reng..Reng..Reng

"Các em nghỉ đi" cô ta vừa nói vừa thu dọn đồ dùng của mình và mang đi. Ánh mắt cô ta thực sự mệt mỏi.

Cả lớp học ít người dần rồi cho đến khi chỉ có một mình hắn. Có lẽ hắn đang suy nghĩ về một điều gì đó nhưng chắc chắn cẳng có gì tốt đẹp.

Hắn chán ghét nơi đây? Hắn chán ghét cuộc sống này? Liệu còn thứ gì có thể gây hứng thứ cho hắn? 

Nếu ngoại trừ việc đua motor thì có lẽ câu trả lời là không.

Cuối cùng thì hắn cũng vác balo và bước ra khỏi lớp. Sải bước trên con đường, hắn bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Kẻ như hắn mà cũng có thể suy nghĩ đến vấn đề này cơ đấy. Thật không ngờ...

Đầu óc đang xoay tròn với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Bỗng một án mắt lướt qua hắn thật nhanh. Nó nhanh tới nỗi mà dương như hắn mới chỉ chớp mắt một cái mà ánh mắt ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn vội xoay người, đảo mắt tứ phía để tìm lại ánh mắt kia nhưng có lẽ mất thật rồi.

Ánh mắt ấy, tại sao hắn lại muốn tìm kiếm nó? Cảm giác ấy là gì?

Về tới nhà, hắn vất chiếc balo lên ghế sofa rồi thả mìn xuống chiếc giường ngay bên cạnh. Hắn muốn nghỉ ngơi nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đôi mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn. Chủ nhân của ánh mắt đó là ai? Hắn thực sự muốn biết.

Một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi khi nghĩ đến điều này là hắn đều chửi thầm trong lòng.

Thức dậy ăn sáng rồi lại vác balo đi học. hắn đã cảm thấy quá chán ghét với điều này.

Hắn ta vừa đến trường thì tiếng chuông cũng báo đến giờ  vào lớp.

Lại là cô ta, người giáo viên ngày nào cũng la mắng hắn. Cô ta bước vào lớp rồi nói "Hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới, nào em vào đi".

Vừa dứt lời, một cậu con trai với mái tóc đen óng rũ xuống bước vào lớp.

Hắn nhìn lên người phía trên bục giảng. Ánh mắt ấy? Là cậu ta?

Cậu ta đứng bên cạnh giáo viên nhìn xuống cả lớp rồi mỉm cười, nói "Chào mọi người, tôi là Phong Vân, học sinh mới. Sau này mong được mọi người giúp đỡ". Vừa nói cậu ta vừa cúi người xuống làm động tác chào.

Một tràng vỗ tay nổ ra. Bao nhiêu tiếng hò hét, ca ngợi của đám nữa sinh trong lớp vâng lên.

Hắn bất giác nhíu mày.

"Em có thể tự chọn chỗ ngồi của mình". Cô ta cất tiếng khiến cả đám nữa sinh hô hào to tiếng với nhau. Đương nhiên ai cũng có thể hiểu được ý của họ là muốn cậu bạn mới kia ngồi gần mình.

Cậu gật đầu với giáo viên rồi quay xuống nhìn cả lớp một lượt. Ánh mắt của cậu ta dừng lại phía cuối lớp. Cậu đi tới bàn trống thứ hai từ dưới lên của tổ giữa. Phía sau cậu là bàn của hắn.

Đi đến bàn của mình, cậu nhìn hắn cười nhẹ đồng thời cúi xuống  tỏ ý chào hắn. Hắn cũng cúi đầu đáp lại. Từ giây phút đó, có một thứ gì bên trong hắn đã thay đổi.

Một tiết học diễn ra khiến cho bản thân hắn thấy vo cùng chán nản. Mặc kệ bài học trên bảng, ánh mắt hắn dồn hết vào cậu con trai phía trước.

Đẹp ư? Có lẽ còn hơn thế nữa!

_____________END CHAP 1______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiron