Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt của Hyunjin. Dù đã nghe qua lời kể của nhiều đồng nghiệp thì cậu cũng không nghĩ nó hoàng tráng đến thế.

-Chỗ này nhiều rượu ngon lắm đấy Hyunjin
-Ông anh mới về nước mà hiểu biết nhiều quá nhể?

Hyunjin nhếch mép.

Quán bar rất to và khá đông khách, nhưng đó chẳng phải thứ cậu để ý. Vừa ngồi vào quầy, ánh mắt cậu đã va phải chai rượu XO hạng sang, thứ mà lâu nay cậu luôn muốn uống thử.

-Hyunjin, thích chai đó à?

Sam để ý ngay được ánh mắt của cậu em, quay sang hỏi.

-Phải...tôi muốn uống thử chai đó lâu rồi
-Thích đến thế thì gọi uống đi

Trong lúc chờ nước, có rất nhiều cô gái sáp lại chỗ Hyunjin và Sam. Trong khi ông anh mình tiếp đón các nàng rất nồng hậu thì Hyunjin lại né như né tà.

-Anh này...bộ bọn em làm gì sai sao~?

Một nàng mắt cáo lên tiếng. Nàng ép sát người mình vào người Hyunjin, khiến cậu cáu gắt:

-Có thôi đi chưa?!
-Sao thế Hyunjin...làm gì nạt ghê thế nhóc?
-Tôi không thích, thế thôi

Lơ đi các nàng xinh yêu, Hyunjin quay sang cầm ly rượu lên uống. Đôi môi dày chạm vào ly thủy tinh,có cảm giác Hyunjin quyến rũ khó tả. Từng giọt rượu chảy vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng thấm từng ngóc ngách trong cổ họng. Rồi từ từ, thấm đến từng tế bào não của cậu...

-Um...nhức đầu...
-Mày sao đấy Hyunjin? Không khoẻ à
-Chắc thế, tôi về nhé

Hyunjin có cỡ nào thì cũng rất gà mờ về những chiêu trò như "bỏ thuốc", sở dĩ là vì không có kinh nghiệm nên dính bẫy là chuyện bình thường

22h

"Yongbokie...em ấy ngủ rồi nhỉ?"

Thấy trong nhà im ắng, Hyunjin thầm nghĩ mình cần phải thủ dâm ngay lập tức. Cậu hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Cậu cắn vạt áo, chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại.

-H-Hyunjinnie về rồi ạ?
-Yongbokie?!Sao em chưa ngủ?

Hyunjin trợn tròn mắt khi thấy Yongbok ngồi co chân ở góc giường, dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình.

-Ban nãy cậu Sam gọi bảo anh có chuyện nên em thức chờ ạ...Anh có sao không?

"Tất nhiên là có!"

-Anh không...bé ngoan đi ngủ sớm đi nhé
-Nhưng Hyunjin đổ mồ hôi nhiều quá...Hyunjin mệt hả? Em đi lấy n-

*Rầm*

Hyunjin đẩy ngã Yongbok xuống giường tạo ra một tiếng động lớn

-Không cần nữa, giờ em chỉ cần ở đây, nằm im là giúp tôi rồi

Khó chịu lắm rồi, không thể chịu nổi nữa.
Hyunjin đã hoàn toàn mất kiểm soát, và Yongbok thì đang ở trước mắt. Người mà cậu yêu đang ở ngay trước mắt. Cho dù Yongbok có nhạy cảm thế nào, dù chỉ là một người hầu, cũng đã không còn đường lui khỏi đêm tối nồng cháy này.

-H-Hyunjinnie?! Anh...

Hyunjin quỳ lên giường, kẹp thân dưới của Yongbok giữa hai chân, từ từ cởi nút áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro