Chương 1 : Ta không tin tình yêu ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : " Ta không tin tình yêu , cũng không tin hai từ Vĩnh Cửu "

Lôi chiếc điện thoại ra nhìn coi mấy giờ rồi , bất chợt một luồng sáng chiếu ra từ màn hình điện thoại chiếu lên trời cao , mọi vật , con người , tất cả đều đứng im , như những bức tượng , không cử không động , như gấu bông vô chi vô giác . Bạch Thiên Nhã kinh ngạc chỉ đăm đăm nhìn vô màn hình điện thoại , tự hỏi chuyện gì đang diễn ra , bất ngờ có một lực hút mạnh hút lấy cơ thể có lẽ đúng hơn là linh hồn cô , chỉ một lát sau đã chẳng còn thấy ai đứng đó , mọi vật bắt đầu hoạt động lại , chẳng ai biết chuyện gì mới xảy ra nhưng họ biết rằng , có một vụ nổ lớn ở gần tiện coffe , nó rất lớn , khói bay mù mịt nhưng một điều kì lạ và hiển nhiên rằng có một cô gái nằm đó và chẳng hề hấn gì nhìn như đang ngủ một giấc ngủ tưởng như vĩnh cửu .

Mở đôi mắt mắt lại có cảm giác như đã lâu rồi chưa được nhìn thấy thế giới , Bạch Thiên Nhã đưa cổ tay gõ đầu nhè nhẹ lên thái dương đang đau nhức , một bầu trời xanh hiện ra , từ mờ ảo thành rõ rệt mọi thứ , cô bắt đầu nhìn xung quanh không ai cả , nơi đây là đồng cỏ bát ngát nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới đồng cỏ kia là vực thẳm . Tự dưng lại có tiếng nói bất thình lình thốt lên làm cô xém trượt trên té xuống vực 

" GIÚP TÔI "

" Ai vậy ? Ngươi nói gì vậy " ngơ ngác nhìn tứ phía đông, tây , nam , bắc nhưng chẳng thấy ai , bất chợt giọng nói ấy lại vang lên 

" Cô là Bạch Thiên Nhã " do do dự dự một hồi Thiên Nhã quyết định trả lời dù cho chẳng thấy ai ngoài tiếng nói bí ẩn nhưng do trời trong , nắng chói nên chẳng khiến nó rùng rợn là bao 

" Phải ! Còn ngươi ... ngươi là ai ? Sao tôi không thấy " tiếng nói lại vang lên trả lời câu hỏi cô đang thắc mắc 

" Biết không Bạch Thiên Nhã .... ừm có lẽ giờ là Bạch Thiển Thiển "

" Bạch Thiển Thiển ư ? "

" Cô có biết đây là đâu không ? "

" Tuy không biết đây là đâu nhưng ở đây rất đẹp , có bầu trời trong xanh , có một cánh đồng cỏ bát ngát đời gợn gió " 

" Cô thật trong sáng nhưng tầm nhìn cũng thật hạn hẹp cùng với bộ não siêu chậm chạp "

" Cái này ... xin lỗi "

" Hahaha cô thật giống với tính cách của tôi hồi trước ... có lẽ hồi tôi còn sống chăng ? Lúc đó chỉ cần người ta nói tôi phiền hà , tôi rắc rôi , tôi liền rưng rưng nước mắt luôn miệng kêu xin lỗi mặc dù có những chuyện tôi chẳng sai gì nhưng vẫn xin lỗi như một kẻ ngốc nhưng rồi có ai cho tôi được hai chữ ' Đồng Cảm ' đâu ? Họ chỉ ném lại cho tôi ánh mắt chẳng thể khinh  thường hơn là ném cho một kẻ ăn xin , nhát gan và dơ dáy " Bạch Thiên Nhã ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nghe cũng có chút xót xa , cô là vậy hay cảm động dù nó nhỏ tới nỗi có những người còn cười nứt nẻ 

" Vậy có nghĩa là ... ừm bây giờ ... cô ... " chưa kịp nói hết thì tiếng nói dịu dàng như đàn ( gảy tai trâu ) cướp lấy

" Chết rồi ! "

" Chết rồi ? Vậy tôi đang nói ..... "

" Ừ tôi là một linh hồn , cô có muốn biết thể xác của tôi đang ở đâu không ?" Bạch Thiên Nhã vốn là một cô gái có tính tò mò đạt mức tối ưu nên do dự lấy lệ nhưng đáp rất nhanh như thế nó sẽ biến mất vậy

" .... Muốn "

" Thân xác của tôi là thân xác của cô " kinh ngạc , thực sự là rất kinh ngạc Bạch Thiên Nhã vội vã đứng dậy , soi soi cái dáng dấp , cái cơ thể , từ cánh tay cho tới bắp chân , một sự đau khổ tột cùng ập đến 

"Tôi ... nhập vô cơ thể cô .... tôi trở thành .. cô gái mật ú sao ? " tiếng nói lại vang lên the thé chẳng tỏ ra ngại ngùng hay đại loại có lỗi gì cả 

" Yên tâm ! Tôi sẽ giúp cô giảm cân "

" Ừ ! tôi biết cố muốn giảm cân lâu rồi nhưng chẳng qua vì béo và sự thèm ăn nên cô không thực hiện nổi , rồi có một kẻ kén ăn cộng với lười ăn như tôi xuất hiện thế là cô không những có một vóc dáng đẹp mà còn không cần gượng ép bản thân mình " này từ bấy tới giờ nói ít vậy thôi chứ cứ cái gì liên quan tới nhan sắc thì đứa con gái nào thấy mình rõ ràng từ thon thả thành mập ú thì chẳng có chút phát bệnh cằn nhằn 

" Bây giờ cô có thể tự mình bươn trải cuộc sống sắp tới chưa ?"

" Nói thật thì ... rồi nhưng tự dưng thấy cái dáng dấp này nó xẹp rồi "

" Aì ài không cần lo có tôi đây , tôi hỏi này cô đã thi đại học chưa ?"

" Mới thi xong đang đi tìm công việc rồi bỗng dưng xỉu , tỉnh dậy thì nằm bẹp đây nè "

" Ư hử ! Vậy tất cả là lỗi của tôi "

" Cũng có thể lắm chứ "

" Thôi Bỏ đi ! Nghe này bây giờ cô là Bạch Thiển Thiển , năm nay học năm khối 11 , gia cảnh cũng được coi là giàu đi ha "

" Cô tên gì ? "

" Tôi tên cô nhưng vì cô đang sử dụng nên gọi tôi là Hiên Hoa "

" Ừ ! Hiên Hòa biết không .... thực ra đây ghét học thấy mồ , bồ biết đấy tôi đã cố gắng như thế nào để thoát cái kiếp chi thức và giờ bồ cho tôi được học lại những tri thức đáng nể ấy "

" Ồ ! ' bồ' nghe hay đấy,  mình biết nhưng mình không giúp được gì đâu , thế nhé giờ thì bồ tỉnh dậy được rồi đây "

" À ! Hóa ra là mơ "

" ..... mình chỉ muốn nói với bồ thế này nhé :) Mình không tin vào Tình Yêu cũng không tin hai từ Vĩnh Cửu nên nếu mà bồ yêu ai đó thì cứ yêu đi , ngắn cũng được dài cũng được nhưng đừng là mãi mãi "

-------------

Tình yêu !

Cứ yêu đi ngắn cũng được 

Mà dài cũng chẳng sao

Nhưng đừng là mãi mãi

Tình yêu không bao giờ gắn liền với Vĩnh Cửu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np