không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc rất nhiều khi ng ấy nói tôi k là j cả .Có 1 số chuyện tôi k dám nói cho ai chỉ biết giấu kín . Cấp 3 áp lực học hành rất nhiều ng ng học , họ toàn những người xa lạ với tôi . Để mà bắt chuyện và thân thiện vs chúng rất khó . Thâm chí sau 1 thoi gian chúng đã kết bè phái nói sấu nhau , k như nhữnh người bạn của tôi thời cấp 2. Tôi chỉ có vài bạn học cùng thời cấp 2 để nói chuyện , ngày nào tôi cũng chỉ biết đi học , học thêm học và học k quan tâm những ng xung quanh nói j nghĩ j về tôi....
   Đến 1 ngày tôi đi học về thì thấy 1 lá thư nhỏ trong cặp chữ viết rất sấu có lẽ là của con trai . Nó k nghi lại tên , trong thư viết "cậu j ơi, cậu đừnh tỏ ra k quan tâm ban bè như vậy chúng ta mới học chung hai tháng thôi nhừng sẽ học cùng nhau 3 năm tới đây vậy nên cậu đừng kiêu như vậy quan tâm bạn bè chút đi" Tôi đọc xong ném luôn vào sọt rác . Cái j mà kiêu , quan tâm... nhàm quá k biết . Hôm sau đi hk tôi có gắng nhìn xem đó là nét chữ của thằng con trai nào bởi lớp tôi trai chi có 12 thằng thôi . Nhưng nhìn mãi k thấy giống ai , tôi còn sót 1 ng nó k có bỏ vở ra viết j cả chỉ có ngủ thôi . Đến h toán cô gọi nó cầm vở lên kt , tôi nhân cơ hội dơ tay lên bảng , lên tới nơi đáng tiếc nó đã gấp vở lại quay về . Tôi lại lụi hụi làm bài tập trên bảng , vừa lm vừa nghĩ nhất định là chữ của nó cả lớp này mk chỉ chưa xem chữ nó thôi. Thằng chết tiệt mk phải lm j để xem chữ nó đây . Kể từ lúc đó tôi ghét nó k thèm nói j dù nửa lời . Dù sao nó cũng k ngồi gần tôi tôi chả sợ . Từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý tới nó tôi ghét ghét nó ghét bộ mặt giả tạo hiền từ của nó , giả bộ ngây thơ k bt j .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro