Chap 1: Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Ánh sao trên bầu trời qua khung cửa sổ to lớn được phả chiếu qua đáy mắt của Lý Uyên Mộng. Lặng lẽ mà bi ai.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Lý Uyên Mộng nhìn đến mức thất thần, tay không tự chủ được giơ lên cao hướng đến ánh trăng rồi nắm chặt. Đột nhiên bên tai của cô vang lên những tiếng nói tràn đầy khinh bỉ, đã kích từ trong bóng đêm.

"Nếu không phải ngươi thì là ai? Cô phản bội tôi. Ta tuyệt đối sẽ không cho cô được sống tốt!"

"Đứa nghiệt chủng này không xứng được xuất hiện ở trên thế giới này. Nó đáng chết."

"Lý Uyên Mộng, cô thật xinh đẹp, xinh đẹp giống như một con hồ ly đội lốt của một con cừu non vậy."

"Lý Uyên Mộng, con của mày chết rồi. Thấy thế nào? Hận tao không? Muốn giết tao lắm phải không? Mày dám tranh giành với tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."

"Ha ha... Đứa nghiệp chủng đó chết rồi."

"Nghiệp chủng đó chết rồi."

"Chết rồi."

Lý Uyên Mộng sợ hãi, hai tay cô run rẩy che đưa lên che tai, đôi đồng tử màu đen trong suốt đều co rút, kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp dần vặn vẹo, sự sợ hãi hiện liên rõ ràng. Xung quanh cô lạnh lẽo đến cùng cực.

"Không con tôi chưa chết. Nó còn ở bên tôi... Các người là kẻ lừa đảo...một lũ lừa đảo."

Chân cô mềm nhũn, toàn thân cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cô cuộn mình lại, hai tay bịt chặt tai. Trong tâm trí đột ngột hiện lên cảnh tượng đầy máu, còn cô thì ôm lấy đứa trẻ non nớt. Người nó lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn đứa bé an tĩnh như một thiên thần nhỏ đang ngủ say.

Lý Uyên Mộng sợ hãi, run run trong căn phòng xa hoa, ánh mắt hiện lên rõ ràng sự kinh hoàng, đau đớn và tràn đầy tuyệt vọng. Lý Uyên Mộng bây giờ giống như một chú chim Hoàng Yến xinh đẹp bị nhốt bởi chiếc lồng vàng. Cô hoảng hốt đến mức miệng cô không ngừng nói những lời "Không phải, không phải, không phải... Con tôi chưa chết." cô nói to dần,giọng nói khàn khàn, run run.

Cô hét lên, liên tục lặp lại "Không phải, không phải..." gương mặt cô giàn giụa nước mắt, đôi mắt cô trừng lớn đầy hoảng sợ, cả thân hình run rẩy.

Bổng ánh sáng xuất hiện, bóng người đàn ông đẩy cửa thật cao lớn, người đàn ông thở hổn hển nhìn Lý Uyên Mộng đầy lo lắng.

Người đàn ông bước vào, nhanh chóng đi đến chỗ của cô, anh ngồi xuống ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy kịch liệt, giọng nói dịu dàng, ôn nhu trấn an cô: "Không sao, sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa."

Giọng nói ấm áp, dịu dàng như một dòng nước ấm áp chảy vào tâm hồn cô, nhẹ nhàng xoa dịu lên vết thương của cô.

Cơ thể Lý Uyên Mộng dần dần ổn định lại, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi đã vơi bớt đi. Nhưng một giây tiếp theo cô kinh hoàng nhanh chóng đẩy người đàn ông này ra, lùi về phía sau hai bước, bước chân hỗn loạn bước bề phía cửa, đôi mắt đen còn hỗn loạn nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, lưng quay lưng về phía anh.

Anh sửng sốt, ánh mắt tràn đầy dần trở nên thâm trầm, phức tạp nhìn ngời von gái đang đưa lưng về phía mình. Tâm trạng anh dần chìm xuống.

Không khí trong phòng trở nên thật quái dị, im lặng. Bổng giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên đầy bi ai, thống khổ:  "Mạc Nhất Thần, anh chắc đang rất tự hào nhỉ! Cùng cô ta hại chết con của tôi, cùng cô ta khiến tôi thân bại danh liệt chắc anh rất vui vẻ. Mà dù sao, tôi đối với anh chẳng là gì cả, nên anh mới chơi đùa với tôi như vậy? Anh biết không?  Việc tôi hối hận nhất không phải vì anh mà phản bội lại gia tộc, mà chính là quen biết anh. Anh là một tên bỉ ổi. Anh tính nhốt tôi đến khi nào mới thả? 1 năm, 10 năm hay là cả đời. Khi nào anh chơi chán tôi rồi thì mong anh giết tôi đi.''

Mạc Nhất Thần im lặng, trái tim đau đớn, đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn cô rồi nở nụ cười đầy vui vẻ, tiến về phía cô lôi cô tránh khỏi cửa sổ: "Bảo bối, em cứ ở đây tịnh dưỡng đi, nếu không thích ở đây anh sẽ đưa em về Thành Yên ở.

Lý Uyên Mộng đột nhiên cười, giọng nói trở nên châm chọc: "Không phải anh nói tôi không xứng được bước vào Thanh Yên sao? Bây giờ anh lại muốn tôi ở đó, anh không thấy nực cười sao?"

Ác mộng của cô là ở đó, có chết cô cũng không muốn đến đó.

Mạc Nhất Thần trầm xuống, anh nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười đầy khiêu khích, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Ngoan ngoãn đi, em trai thân yêu của cô đây ở trong bệnh viện. Nếu không ngoan ngoãn thì em trai cô của cô cũng không tốt lành gì đây."

Cô kinh hoàng, hai mắt trừng to không thể tin được. Ngực phập phồng, đôi tay mềm mại dần siết chặt: "Khốn nạn, anh là đồ khốn."

Lý Uyên Mộng nhìn thấy một chiếc bình hoa được đặt trên bàn, cô không thể khống chế được mình, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ phải giết chết hắn.

Cô vươn lấy cái bình ném về phía Mạc Nhất Thần: "Cút, cút đi. Anh hủy hoại tôi như vậy chưa đủ sao?"

Mạc Nhất Thần nhanh mắt nghiêng người né chiếc bình, mỉm cười: "Em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đến tham em."

Anh xoay người đi đến cửa, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên anh cười đầy khổ sở.

Chỉ cần cô không bỏ đi là được rồi, còn lại không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro