TỪNG LÀ TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè...

Sau khi mn đã nói chuyện xong thì Nabee, Dorie và Zĩnh đi về nhà...

-Nabee... (Dorie nhìn Nabee nói)

-Dạ sao chị

-Chuyện của em sao rồi(dorie nhìn nabee với vẻ mặt lo lắng)

- "KẾT THÚC" rồi( nabee nói với vẻ mặt buồn)

-Vậy sao, e đừng buồn nữa. Em hãy quên nó đi(dorie xoa đầu ôn nhu nhìn cô nói)

Thật sự cô rất lo cho cô e gái này của mình, nó cũng giống như cô từ là 1 người hoà đồng, vui vẽ, nhưng giờ thì nó lại lạnh lùng...

Sau khi nói xong cô đi lên phòng Nabee cũng đi lên phòng của mình...

*phía dorie*

Cô lên phòng đóng cửa lại gục lên giờng ôm mặt mà khóc, trong mơ hồ cô đã gọi tên người ấy, người con gái cô đã rất yêu PHẠM HỒNG NHUNG... Tại sao, e lại đi chứ e đã hứa sẽ bên tôi mà, e đã hứa đi cùng tôi đến hết cuộc đời nhưng sao giờ e đã bỏ đi, đi thật xa e đã rời xa trên cõi đời này, cứ thế cô khóc như trẻ con CẠN CẢ NƯỚC MẮT

*phía nabee*

Cô cũng giống vậy cô cứ khóc đến khi đã thấm mệt cô nằm lên giống và ngủ trong mơ hồ cô đã gọi tên người yêu NGUYỄN THÁI PHƯỢNG

sáng hôm sau

2 người con từ 2 phòng bước mắt đã xưng lên và rất mệt mõi, zinh thấy vậy nên zĩnh đã biết cậu thấy buồn dùm cho 2 người con gái mà cậu quý như e gái mình...

-Hazzz, vẫn chưa dứt được sao(zĩnh nhìn nói với gương mặt chua xót)

Nabee và Dorie nghe vậy cũng chẳng nói gì cười nhẹ 1 cái rồi cả 3 đi lấy của mình và chạy đi đến trường... Vừa xuống trường tất cả mn điều chú họ, rồi bỗng 1 giọng cất lên.

-Nabee(người ấy)

Nabee giật mình rồi quay lại, cô rất bất người ấy là...


Hết chấp rồi mấy bạn muốn biết người đó là ai thì đợi chấp sau nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dopy