Chương 3- Giá như chưa từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Seoul  chuyển dần sang một màu đen..những giọt mưa cứ nặng dần ..rơi xuống....mưa mỗi lúc một to...mọi thứ chìm trong màn mưa dày đặc.... Taeyeon vội vã tắt bếp..cầm cây dù màu hồng chạy nhanh xuống nhà đón Fany đi làm về...Hơn một năm qua cậu dọn về căn hộ kế bên nhà Tiffany để tiện chăm sóc và quan trọng hơn là "canh chừng" cô ấy...Taeyeon sợ lỡ  mình sơ hở sẽ có người khác đem Fany của cậu đi mất... Nghĩ đến nụ cười vui vẻ của Fany..lòng Taeyeon bất giác ngọt ngào hương vị hạnh phúc... Taeyeon đứng cười một mình...nụ cười ngô ngố quen thuộc... Rũ bỏ những chiếc áo vest lịch lãm, gạt bỏ sự lạnh lùng......Taeyeon giống như cậu nhóc tiểu học...luôn năng động và nghịch ngợm.....

Taeyeon đã thay đổi...không còn lạnh lùng..tà ác...một năm qua cậu đã gác kiếm khỏi hắc đạo...chăm chỉ ở nhà làm một "lão công" ngoan ngoãn, giỏi giang...yêu thương, cưng chìu Fany hết lòng..dù cho bị "ngược"...chắc có lẽ cậu ưa thích "bạo lực"hơn "dịu dàng"....

Những cơn mưa tạt vào chân ..lạnh ngắt khiến Taeyeon hơi rùng mình...trời Seoul đã bước vào mùa với những cơn mưa phùn..rét buốt..."Không được...mình cần mua thêm áo khoác dày và kín cho Fany mới được...dày thì có thể chăm chước  nhưng kín...đúng! phải kín!!" Taeyeon thầm nghĩ...rồi lại cười...hai chân cọ vào nhau....Ánh mắt bỗng sáng lên khi thấy xe Fany quẹo vào...Taeyeon vội vã cầm ô chạy ngay đến bên cạnh mở cửa... Fany mỉm cười hạnh phúc..ôm cổ Taeyeon âu yếm..: ân cần phủi những giọt nước trên tóc của Taeyeon..

- Tae~ sao không ở trong nhà..chạy xuống đây là gì? lạnh lắm a~!! 

- Tae rước em!Tae không sao...nhưng  để "vợ" mình chịu lạnh...Tae xót lắm! hìhì

-Babo! ai thèm làm vợ Tae chứ! _ Fany cốc iu vào trán Taeyeon rồi hạnh phúc ôm lấy eo cậu bước lên nhà...

- Tae không có ngốc a~ sao lúc nào em cũng nói Tae ngốc hết vậy?? Oan ức a~ Taeyeon nũng nịu chu mỏ ...

Fany lắc đầu cười trừ ..nhón chân hôn lên má Taeyeon... Taeyeon tham lam làm nũng..đưa má còn lại cho Fany  chỉ chỉ vào nó ..Fany hơi đỏ mặt..hôn thêm vào má còn lại thì Taeyeon mặt dày ép sát Fany vào tường   ..quăng cây dù sang một bên ..ôm lấy eo Fany đáp trả bằng đôi môi điêu luyện....Cả hai cuồng nhiệt quấn lấy nhau như muốn lấy thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho người bên cạnh.....Taeny vẫn còn tiếp tục nếu như không có tiếng thang máy mở...

[đinh]

Taecyeon bước vào...nhìn TaeNy đang ngượng nghịu chỉnh đốn trang phục..cũng hơi hiểu được không khí quỷ dị này và thầm than trách bản thân đến không đúng lúc ..khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Taeyeon.... Taecyeon ngại ngùng gật đầu...thấy Fany..Taecyeon cố gắng bắt chuyện :

- Cô là Tiffany Hwang?bạn ở chung nhà với Jessie...phải không??

- À...Umh! Anh là....?Fany hơi bối rối..ngập ngừng..

- Tôi là Bạn của Jessie.. à.....cùng làm chung công ty với cô ấy...Tôi là Ok Taecyeon!_ Taecyeon mỉm cười...nụ cười lừa tềnh...đưa tay ra chào hỏi...ánh mắt  nhìn thẳng vào Fany khiến Taeyeon khó chịu kéo Fany về phía sau... nhanh nhảu bắt tay thế Fany..đôi mắt lạnh băng nhìn Taecyeon cảnh cáo...

- Tôi là anh trai của Jessie~ có gì cứ nói với tôi!Kim TaeYeon! 

Nhìn ngữ điệu lạnh lùng và ánh mắt ghen tuông của Taeyeon..khiến Fany không khỏi bật cười...lên tiếng rỡ rối cho hai ánh mắt đầy điện nhìn nhau...

- Anh Ok..anh hỏi như vậy chắc là tìm Jessie nhà tôi nhỉ?

Taecyeon hơi lúng túng...

- À...tôi...tôi đã cố liên lạc với cô ấy....một năm qua không có bất kì tin tức gì ....tôi chỉ muốn hỏi thăm ..mong cô Hwang đừng hiểu lầm!

- Chúng tôi nãy giờ có nói gì đâu??hay...Ok Tổng...ngài lại có ý gì với Jessie nhà chúng tôi??? _Taeyeon hằng học..... giống kiểu vị cha già nhìn thấy "cái đuôi" bám lấy con gái mình.....khó chịu..... Thấy gương mặt sượng ngắt của Taecyeon...Fany lần nữa  lên tiếng "rỡ rối" :

- Oh...xin lỗi...nhưng chúng tôi không có tin tức gì về cậu ấy cả....cảm ơn anh đã quan tâm đến Jessie như vậy...nếu liên lạc được với cậu ấy..tôi sẽ nhắn giùm cho....Xin phép...chúng tôi về trước!_ Thấy thang máy dừng đúng lúc như vị cứu tinh...Fany liền lôi "cục bột" nhanh về nhà ...bỏ lại Taecyeon với ánh mắt lạnh tanh:

- Hyomin!Là tôi!..... Chưa tìm được manh mối!

-...

- Được! Nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận!! Hừ....

----------

- Kim Taeyeon!!!!!!!!!!!!!!..hay quá hen....ngồi xuống đây cho em!! Fany giận đỏ mặt...nhéo lỗ tay Taeyeon...tay chống nạnh..hất càm về phía Sofa....

- Từ bao giờ là "Jessie nhà chúng tôi" hả????? Jessie là của em!! Của Hwang Miyoung em thôi nghe rõ không ????

- Ặc....rõ ạ! Bà xã!!!!!!!!! Taeyeon chưng bộ mặt cún con đầy ấm ức nhìn Fany....hic hic..."làm chồng thiệt khó a~ "

-Nhưng...nhưng....Sica cũng là em của Tae mà vợ!!!... Taeyeon mạnh bạo phát biểu ý kiến.... mắt len lén nhìn phản ứng của Fany.....

- Kệ Tae chứ! nhưng nếu có em thì..Sica chỉ là của em thôi!! ....mà nè...ai là vợ Tae hả??? càng ngày Tae càng "vượt quyền" nha~ _ Fany trợn mắt nhìn Taeyeon...

(Tội nghiệp anh Đậu...haizz..Nấm đẹp bao giờ cũng có độc hết a~ T.T)

- Tae biết tội rồi vợ a~ Vợ đi tắm đi , Tae hâm đồ ăn lại rồi chúng ta ăn cơn nha~ Ngoan~.... Taeyeon dỗ dành....*chay mặt* vậy mà còn chưa có được vợ nữa huống chi.... híc híc...

Fany lườm bộ mặt hí ha hí hửng của Taeyeon...cuối cùng cũng xìu lòng....chu mỏ..

- Hết cách với Tae! Tùy Tae vậy....em đi tắm.... *Mình thật không thích hợp đóng vai ác a~* _Fany thầm cảm thán.....

Taeyeon hí hửng bay vào nhà bếp....Vì nụ cười và hạnh phúc con trẻ mai sau.... Kim seobang phải vất vả rồi..... :3

-----------

Kwon Thị....

Yuri mệt mỏi kí xong bản hợp đồng cuối cùng...sắp xếp lại công việc cho những ngày kế tiếp...vô tình bàn tay chạm vào khung hình vốn tưởng đã ngủ yên sâu trong ngăn bàn... Yuri mỉm cười lặng lẽ...đôi bàn tay dịu dàng lau chùi những hạt bụi bám trên khung kiếng.... 1 năm rồi ư.....

One Year Later...

Dường như Yul vừa mơ một giấc mơ dài.....

Cảm giác lạc lõng , mãi quẩn quanh nơi con đường ấy....

Như thể ước hẹn của chúng  ta lúc trước....

Và giờ đây..chúng ta gặp lại nhau nơi này..dù rằng bốn mùa đã trôi qua....

Đôi ta đã cũng nhau viết lên những câu chuyện lãng mạn....

Lời nguyện ước sẽ mãi mãi bên nhau của đôi ta khi đó....Từng kí ức một chợt ùa về trong tâm trí Yul..

Yul nghĩ rằng con tim này sẽ chẳng thể chịu đựng được điều đó nữa rồi....Nhưng chẳng thể ngăn nỗi dòng kí ức về em...Jessie a~

Một năm qua em đã sống ra sau??? Jessie~

Em có biết không?Một khoảng thời gan dài anh đã sống mà dặn lòng cố quên...

Lúc đó anh đã nghĩ rằng có lẽ rồi mình sẽ sống tốt thôi...

Nhưng thời gian cứ thế trôi đi..Yul chợt nhận ra rằng....Cuộc sống này chẳng là gì nếu thiếu vắng em~

Nếu lúc trước Yul chính chắn hơn...Nếu Yul biết được mình sẽ ra sao lúc này....Thì giờ đây mọi chuyện đã khác?

Tiếp tục kìm chặt những nỗi hối hận vô tận....và phải cố gắng ngăn những suy nghĩ đó...

Anh không đủ dũng khí để đối mặt...Một năm qua...em có biết Yul nhớ em nhiều lắm!

Liệu em có cảm nhận giống trái tim Yul?Sica~ em có thể cho Yul một cơ hội nữa không?

Yul đã nhận ra một điều...Yul chẳng thể rời xa em thêm được nữa....

Sica a~ Em sẽ là người Yul đã yêu và mãi...mãi yêu!!!!!

Hãy cho Yul một lần nữa được yêu em..bảo vệ em...cưng chiều em....mãi mãi ~

"Sica~ em ở đâu???"

 Yuri thầm gọi tên Sica....đã bao lâu Yuri cũng không nhớ.... đã bao lần trong những ngày tháng qua.....Không thể nói hết..Yuri chỉ biết rằng nỗi nhớ cứ cồn cào..da diết và mãnh liệt...mỗi ngày cứ lấp đầy nhiều hơn..... Yuri ôm lấy tấm ảnh thật chặt vào lồng ngực ....mơ màng chìm vào giấc ngủ....

---------

Sân Bay Incheon....

Một cô gái bước ra với vẻ đẹp khiến bao người si mê...thời trang của cô khiến bao người phải trầm trồ....ngây ngất..Cả sân bay phải ngoái lại nhìn và những tiếng *Tách tách* phát ra... Jessica mỉm cười sang chảnh..hất mái tóc vàng quyến rũ...ánh mắt khuất sau kính đen sáng lên một ánh nhìn sắc sảo và lạnh lùng.....bước lên chiếc Lamborghini Veneno mới nhất..khiến tất cả ánh mắt choáng ngộp bởi độ hào nhoáng và sang trọng....lẫn tiếc nuối khi chiếc siêu xe chỉ còn lại làn khói dưới sự điều khiển của đại mỹ nhân lao đi mất hút vào đường cao tốc......

Jessica không trở về nhà của Fany mà đặt hẳng một phòng Vip tại khách sạn hàng đầu Seoul....trong một tháng..chỉ một tháng thôi là đủ.... Sica mỉm cười cầm lấy thẻ phòng từ nhân viên rồi bước thẳng vào thang máy....Cô cố tình chọn nơi cao nhất của khách sạn...bởi lẽ..khách sạn này có thể nói là đối diện với Kwon Thị....và tầng này chỉ duy nhất hai phòng....tránh được sự xô bồ , hỗn tạp và giả tạo của xã hội thượng lưu...

Thả mình xuống chiếc giường êm ái....Jessica mơ hồ dần..có lẽ vì chuyến bay quá dài và quá mệt mỏi? ...một cảm giác đau đớn như bấu chặt tim cô... :

- Bắt lấy công chúa!!!!!! 

- Sooyeon a~ chạy đi! Chạy mau đi con!!!.....

- Phụ hoàng!!!!!!!

- Tỷ tỷ!! Chạy đi!!! Mặc kệ đệ!!! Chạy đi~

- Yoon!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Jessica giật bắn người dậy..gương mặt hoảng sợ, nhợt nhạt..mồ hôi ướt đẫm trên trán!..

"Chuyện này là sao?aaaaa.... những kí ức đứt đoạn ư?.Là thật hay mình đang nằm mơ?? Nhưng là mơ..thì sao.....tại sao...Giấc mơ đó...rất chân thật ?.....aaaaaaaaaa đau ...đau quá!!" Jessica ôm chặt đầu mình..cảm giác đầu óc như muốn bổ ra làm hai....cô phải nhớ lại những điều đó...cô muốn biết mình là ai?Cô đến từ đâu???và chuyện gì đã xảy ra???...câu hỏi cứ lặp đi...lặp lại trong đầu cô càng khiến cho đầu đau nhói lên... Sica đã ngất đi......đến khi tỉnh dậy thì cũng đã khuya....chỉ có những ánh đèn đường và dòng xe cộ tấp nập.....Nỗi cô đơn và tĩnh lặng bao phủ lấy thân hình bé nhỏ.., không vội bật đèn lên...đôi mắt cô độc ấy sáng lên giữa căn phòng tối thui....Sica ôm lấy thân mình chui thật sâu vào chăn và khóc nức nở....Cô chỉ muốn được che chở...một năm qua quá mệt mỏi...sống trong sự giả dối....mỗi ngày khoác lên mình chiếc mặt nạ..để sống lạnh lùng và tàn nhẫn hơn...Chỉ có những lúc đêm về...cô mới cho phép được là chính mình..cho phép bản thân được khóc....khóc một chút...một chút thôi! Giờ phút này, Sica muốn chạy ngay về nhà với Fany để òa vào lòng cô ấy....muốn kể cho Fany tất cả..rồi trút bỏ mọi thứ mà sống thật vui vẻ như trước kia!...nhưng không thể,,những chuyện cần làm cô chưa làm xong nên không thể về với Nấm nhỏ nhà cô....Bên cạnh Fany phút này chính là làm tổn thương cậu ấy...hơn hết , hơn năm qua cô luôn dõi theo lặng lẽ ..cô đã đọc những dòng tin nhắn...những Stt của Fany...chỉ là không trả lời...Nhưng cô rất vui vì Taeyeon đã chăm sóc , bảo vệ Fany...rất vui vì hai người họ vui vẻ, hạnh phúc.... và Sica cũng rất đau lòng...một hạnh phúc bình dị ấy đến bao giờ cô mới có được.....???

---------

 ...Jung quốc cổ đại.....

 Yoona đứng lặng yên bên bờ hồ ngắm nhìn những cành liễu đang rung động dưới nền mây trắng bay....Cảm giác an bình , thanh khiết của nơi này thật hiếm có...chỉ có tiếng chim hót và những chiếc lá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.......Yoona mỉm cười vuốt ve con mèo trắng trên tay....

- Tiểu Mao! Ngươi nói xem...người đó giờ ở đâu?Sẽ ổn chứ??....bổn vương...nhớ nàng..Tiểu Mao à! 

Yoona thở dài...ánh mắt  đen láy sâu thẳm vô bờ không đoán được.... một nữa gương mặt đã bị chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng che khuất...như trái tim đã bị thù hận lấp đầy. Một năm qua Yoona ẩn mình trong Seo phủ...ngày ngày làm vi sư cho nhị vị tiểu thư của Seo gia...mặt khác chờ thời cơ để phục quốc.....mọi thứ dưới sự giúp đỡ của Seo gia và Choi quốc...như đã được một nữa...chỉ có điều...một năm qua không ngừng tìm kiếm, không ngừng hi vọng...nhưng thân ảnh của nàng - một nữa linh hồn của Jung quốc ....đúng hơn là của Yoona ...như làn hơi nước...mờ ảo tan như khí.....không thể tìm hay nắm chặt....như thể chưa bao giờ tồn tại?

SeoHyun đứng tại Đình các nhìn về hướng của Yoona , tia mắt có chút đau lòng nhưng vẫn bình tĩnh thưởng thức tách trà của mình, nhất cử nhất động đều ưu nhã, thanh tao...một khí chất  tự do tự tại, nhàn nhạ, phong lưu....Đặt chén trà xuống, SeoHyun thẳng bước tiến lại gần Yoona, không vội vàng đứng bên cạnh, cô lặng lẽ ngắm nhìn Yoon từ phía sau...một đôi vai vững chắc của bậc trượng phu...một khí chất vương giả không thể ẩn giấu nhưng thân ảnh ấy luôn khiến cho người ta cảm giác đơn độc...cảm giác chịu nhiều tổn thương hơn vẻ hàn khí bên ngoài...

- Nhìn xong chưa? Giọng nói trầm ấm vang lên....Yoona vẫn điềm tĩnh vuốt ve chú mèo trong tay mình...nụ cười nhàn nhạt như cánh hoa đào rơi vô ưu trong cơn gió...

 Bị phát hiện... SeoHyun đỏ mặt...ấp úng...

- Vi sư... ta....ta.... không có nhìn a~ Chỉ là...chỉ là..... _Yoona quay người lại, cúi xuống nhìn SeoHuyn...đôi mắt đen  giảo hoạt... chân mày nhếch lên :

- Thật sao??? agooo~  vậy...chỉ là..chỉ là gì??? Càng nói..Yoona càng đưa gương mặt điển trai chết người lại gần .... Khuất sao một bên mặt nạ...là tia mắt lóe lên ý cười trêu chọc....Đều đó càng khiến cho SeoHyun ngượng ngùng hơn....sao vài giây ngơ ngác vì bị lạc trong mùi hương của hoa anh đào trộn lẫn với hơi thở nồng đậm..... SeoHyun  lắc đầu chối bay chối biến...rồi có gắn lỉnh đi càng nhanh càng tốt...:

- Ơ... không có...không có gì hết.... chỉ là tình cờ .... Vi sư a~ Nam...Nam nữ...thụ thụ ...bất thân a~... Ta...ta có việc ....đi trước !

Nói rồi..cô nhanh chóng rời đi..hai bàn tay lúng túng bấu chặt vào váy áo...đôi má phớt ngang một màu hồng nhạt.... Yoona mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô khuất sao Đình các.... ưu nhã ngồi xuống dưới gốc hoa anh đào....tựa vào thân cây ....thầm nhủ...

- Ta  sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ.......

Đôi mắt tinh nghịch trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày....khép hờ mi tâm....mặc cho những cánh hoa rơi ...vương trên tóc.....Yoona thở dài trong nỗi bất an vô hình...tiểu Mao cũng nhận ra điều gì khác thường liên nũng nịu dụi vào người Yoona...kêu *Meo Meo* như đồng cảm.... Yoona ôm chú mèo yêu quý vào người...giọng nói đầy sự bất lực,..

- Tiểu Mao~ xem ra ngươi đã bị nàng chìu hư rồi.....à không...cả bổn vương nữa....tiểu Mao~ ngươi rất giống nàng a~ ngươi yên tâm! Bổn vương nhất định tìm được nàng....nhất định!

 ---------------

 Dispatch - tờ báo uy tín của Hàn đưa tin "chấn động " thương trường Hàn.... chỉ trong một tuần  ...toàn bộ các công ty uy tín về thời trang, giải trí và bất động sản đồng loạt đổi chủ..... Hơn thế, nhân vật bí ẩn này hiện đang nắm trong tay 40% cổ phiếu của Queens và 12% cổ phiếu của Kwon Thị.... Khiến mọi người xôn xao không kém...theo Dispatch thì..nhân vật này là Nữ...còn là một đại mỹ nhân....nhưng thật sự là ai thì không ai có thể tra ra tung tích của cô ấy...

Yuri ném tờ báo xuống bàn làm việc...nụ cười giảo hoạt lẫn chế giễu càng đậm....

- Thư Kí Choi!Đều tra về cô gái đó cho tôi!_ ngữ điệu nhàn nhạ nhưng đầy uy lực ....

"Hừ....xem ra là Kwon Yuri này quá chủ quan rồi! để một nữ nhi có thể dễ dàng  "lộng hành" như vậy...." Nụ cười sắc lạnh như ngọn lửa từ địa ngục cuả Yuri quả thật khiến người khác dựng tóc gáy ..." ặc ặc  :3

......

"Yul...đã đến lúc rồi! trò chơi sẽ sớm bắt đầu thôi!"

Ánh mắt lóe lên ý cười như không cười ấy lại nhanh chóng trở về với vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có, bàn tay thon dài đặt tờ báo lên bàn.... khóe môi khẽ nhếch lên đường cong tuyệt mỹ...Jessica bỏ tay vào túi quần ,  đưa mắt nhìn ra cửa sổ...một làn hơi nước từ cơn mưa bên ngoài đọng lại...mờ mờ ảo ảo....đó mới là sự bắt đầu của một trang mới đầy thú vị........

-----P/s: Mèo đã về sao bao ngày ẩn cư để tự liếm láp đi nỗi đau.... Mèo sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ trở lại..... Mèo sẽ hk còn ham ngủ nữa...chúng ta đã đến lúc phải chứng tỏ cho các Fandorm khác thấy sức mạnh và tinh thần đoàn kết của màu hồng bất diệt... 5ting~~ dù ai có nói gì...có phân biệt giữa Sone và GorJess....tách ra hai con đường riêng biệt...nhưng với mèo nó mãi là 1.. là một màu hồng với con số 9 bất diệt. Các bạn sẽ vậy chứ? . Có thể sẽ có bạn quay lưng lại và bước ra khỏi  câu chuyện này,  cũng sẽ có bạn luôn ngự trị ở đây - my heart..nhưng hk s cả...với mèo...nhiêu đây đã là quá đủ....cám ơn các bạn đã ủng hộ mèo những ngày đầu chập chững với những câu chữ được viết bằng tình iu chân thành..cám ơn những lời khích lệ và nhận xét chân thật, những ngôi sao Vote từ các bạn..cám ơn rất nhìu......*Cúi đầu chân thành*

Cố lên tôi ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro