Chap 1 Có em là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản CHỈ CẦN EM BÌNH AN, MỌI OÁN HẬN CỨ ĐỂ TÔI GÁNH
Tác giả Lạc Thanh Thanh
[...]
-Kết hôn với tôi sinh cho tôi một đứa con trai tôi sẽ giúp ba cô ra tù.
- Tại sại lại là tôi???
- Gen của cô phù hợp.
-Vì sao nhất định phải đám cưới ? Cô vô hồn hỏi.
-Người thừa kế Lãnh gia không thể là con hoang.
-Được

Mấy tháng sau
-Tôi có thai rồi.
-Tốt Là trai hay gái?-Anh lạnh nhạt hỏi.
-Là.. là... là con gái- Cô run rẩy nói.
-Phá thai đi- Anh lạnh nhạt nói.
-Xin anh... tôi cầu xin anh tha cho nó tha cho nó đi, dù gì... dù gì nó cũng là con anh mà... dù gì, nó cũng là một sinh mạng. Cô khóc lóc nắm chặt canh tay anh.
Bác sĩ cũng nói, cơ hội mang thai của cô rất thấp. Khó khăn lắm mới có được, nếu phá bỏ đứa bé này. Rất có thể sau này cô không thể làm mẹ được nữa. Nên đứa bé này nhất định cô phải giữ, huống hồ đây dù gì cũng là con của cô cô nhất định phải bảo vệ nó.
-Câm miệng, cô dám trái ý tôi? Cô không cần ba cô nữa? -Anh lãnh khốc nói -Mau xử lí.
-Không ... khôngggg. Cầu xin anhhhhh... cầu xin anh mà - Cô khóc đến nỗi cổ họng khô khốc kêu không thành tiếng- khôngggg.... đừng... đụng vào tôi....đừng giết con tôi mà.
Cô lui người về góc phòng, lảng tránh sự đụng chạm cua đám người của anh.
-Thiếu phu nhân xin lỗi- Hai vị bác sĩ và y tá nói từ từ tiêm thuốc mê.
-Lãnh Huân tôi hận anhhhhn..... tôi nguyền rủa các ngườiii.....các người nhất định sẽ phải chịu báo ứnggggg.... Sau đó cô ngất lim đi đến khi nào cô cũng không rõ nữa, chỉ rõ một điều là con cô đã không còn nữa rồi. Bé cưng của cô đã ra đi thật rồi. Cơ hội duy nhất trở thành mẹ của cô tan biến thật rồi. Hi vọng của cô từ đây xem như tan biến. Đến trong mơ cô vẫn chỉ có thể lẩm bẩm.
- Các... người... nhất... định... sẽ không được...sống... yên.... Con... ngoan... đừng sợ...

Đến khi tỉnh lại, cô vẫn chỉ có thể khóc như điên như dại mà không thể làm gì. Cô đau, đau đến nỗi không cảm nhận được cái giá băng của thời tiết bên ngoài. Và trong cơn mơ cô đã nghe thấy tiếng nó khóc, đứa trẻ đó đang khóc, con của cô đang khóc. Và cũng trong cơn mơ màng, không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự quan tâm rất ấm ấp. Sự ấm áp ấy, thật khiến người ta cứ muốn mãi đắm chìm vào nó, một cảm giác như lạ mà quen kéo cô ra khỏi bến bờ tuyệt vọng.

Cô làm sao biết được, anh vẫn luôn bên cô, che chở cho cô, yêu cô đến khờ dại. Mỗi đêm, anh đều đến bên cạnh cô, hôn cô trước khi đi ngủ. Để bảo vệ cô khỏi gia tộc anh luôn phải tỏ ra xa cách. Nói anh không yêu cô thật nực cười. Nếu không yêu cô làm sao anh có thể viện lý do vô lý là cô hợp gen với anh để có thể cưới cô về, còn giúp đỡ cho ba cô. Dù biết khả năng cô mang thai rất thấp, vẫn muốn để con của anh là do cô sinh ra. Làm sao lại hi sinh huyết thống sau này của Lãnh gia đứa con gái nhỏ, còn chưa chào đời của anh để giữ lại mạng nhỏ này cho cô. Cô nào biết, khi anh nhận được tin cô mang thai anh cũng rất vui mừng, đến nỗi muốn phát điên lên đi được. Con gái thì sao chứ sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp giống cô, anh sẽ bảo vệ nó yêu chiều nó hết mực, để nó có thể cả đời bình yên làm một cô công chúa nhỏ. Nhưng vì quá yêu cô anh thà hi sinh đứa con này để cô vẫn được sống, cũng không muốn nó sinh ra mà không có mẹ. Giống như anh, lớn lên trong sự cô đơn. Anh càng không muốn cô biết sự thật để rồi tự trách bản thân. Anh muốn cô vẫn ở đó, mà bất chấp tất cả để cô hận anh, oán anh, nguyền rủa anh chỉ cần cô vẫn ở đó, vẫn bình an thì mọi thứ cứ để anh gánh chịu.
-----------------------------

Wappad lacthanh23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro