Giông bão bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi về, tôi lên giường ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi. Nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy chán nản khi đi chơi cùng hắn. Tối 3h tôi bỗng mở mắt, tôi nhức đầu khó chịu, muốn ói, đau khắp người. Trán tôi nóng như lửa đốt, trời đang khuya, tôi không thể gọi một ai cầu cứu. Tôi đành nhắm mắt lại và ngủ đến sáng. Bỗng *reng reng* tiếng chuông điện thoại chết tiệt đã phá giấc ngủ của mình, tôi nhấc máy, bên kia đầu dây là hắn, hắn cất lời:

- Tôi chuẩn bị đi về quê. Cô ra tiễn nhé!!

Tôi đang bệnh nặng, đi đứng còn chưa xong. Thật sự trong lòng tôi rất muốn đồng ý nhưng lại không thể, tôi từ chối:

- Tôi.. bận rồi!!

Tôi đã cố gượng làm giọng mình tốt hơn để có thể đánh lừa được thính giác của hắn. Nhưng rồi không thể kiềm chế, tôi ho thật mạnh, sợ hắn phát hiện, tôi liền cúp máy.

30 phút trôi qua, tôi không ngủ được cũng chẳng hoạt động được, càng lúc đầu lại càng đau hơn, tôi như một quả boom sắp nổ tung. Tôi định gọi cho Long nhưng hôm qua cậu ấy cho biết cậu ấy sẽ đi chơi với gia đình. Cuộc đời thật lắm éo le, tôi nghĩ rồi, tôi không thể để cuộc đời mình chấm dứt tại đây. Tôi quyết định lếch ra khỏi giường và đi tìm thuốc ở khắp các hộc tủ, nhưng chúng đâu rồi, tôi không tìm thấy, tôi càng mệt hơn, đầu tôi quay điên cuồng như chong chóng, tôi chảy mồ hôi làm áo ướt nhẹp.

Bỗng chốc 3 tiếng gõ cửa trước nhà, tôi cảm thấy mình thật may mắn, tôi cố bò ra nhưng không, tôi kiệt sức nằm lăn ra đất và ngất xỉu

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, chiếc khăn lạnh trên tráng đã làm tôi đở hơn phần nào, tôi thắc mắc ai đã làm những việc này. Tôi nhìn xuống dưới đất, hình ảnh hắn đang ngủ hiện ra trước mắt tôi.

Khuôn mặt hắn hốc hác, đầy sự lo lắng cho tôi. Tôi rất sợ vì có thể bất kì một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một gánh nặng, áp lực lớn cho hắn. Có lẽ vì tôi mà hắn bỏ chuyến về quê thăm gia đình, tôi cảm thấy mình thật phiền, thật có lỗi. Bất chợt hắn tỉnh dậy nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi giật mình nhìn sang chỗ khác như chẳng thấy gì. Hắn đứng dậy bảo:

- Tôi hâm cháo lại cho cô ăn nhé!!

- Làm cách nào anh có thể vào được nhà tôi? - Tôi thắc mắc

- Phá cửa

- Chìa khóa mắc lắm đấy!! - Tôi tiếc nuối

- Tôi đền

- Cảm ơn vì đã cứu tôi!! - Tôi chân thành

Hắn im lặng rồi mang cháo đến và đở tôi ngồi dậy. Hắn kê vào giường một chiếc bàn khá lớn để tôi có thể ăn uống dễ hơn. Hắn múc cháo với số lượng của một bữa ăn dành cho heo vì thế tôi đã bỏ nửa tô. Hắn nhăn:

- Ăn hết đi!!

- No quá

- Chê tôi nấu dở à?

Từ khi bước vào làm việc ở quán cafe đó, tôi thừa biết hắn là một người tốt và bây giờ cũng vậy, hắn chẳng thay đổi tí nào, tôi thích một người như thế...

Tôi cố ăn hết và xong, tô cháo đã được giải quyết. Ăn xong tôi lại nằm thẳng cẳng ra ngủ vì còn mệt trong người. Nhưng riêng hắn phải đi rửa chén, làm tất cả những công việc mà mỗi ngày tôi đều làm. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã trở thành một người đàn ông đảm đang biết quan tâm đến mọi người, biết nấu ăn và biết nhường nhịn giúp đỡ cho người bệnh... Trong mắt tôi hắn luôn hoàn hảo đến từng chi tiết

Suy nghĩ nhiều đã khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi nằm mơ thấy mình đang té xuống đất, tôi bất chợt tỉnh dậy. Không thể tin vào mắt mình, tôi đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Đôi vai hắn rộng thêm đôi tay dài, tôi như một con búp bê nhỏ được chàng hoàng tử bao bọc che chở.

Hắn ôm tôi ngủ, tim tôi đập thình thịch, thình thịch. Người tôi bắt đầu lại nóng lên vì hắn. Lần đầu tiên tôi được nằm trọn trong vòng tay của người mình yêu, tôi thích cảm giác này. Tôi ước thời gian ngừng trôi để được ở bên hắn trọn đời dù là kiếp sau... Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho hắn quá lớn, tôi không thể buông bỏ càng không thể chia xa. Hắn đang chiếm trọn trái tim của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của