Người giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày tôi đi chơi với Long để có thể quên được hắn. Long dẫn tôi đến rạp chiếu phim xem những bộ phim tôi yêu thích, cùng tôi làm công việc nhà, đưa tôi đến bất kì nơi nào tôi muốn... nhưng biết phải làm sao khi cảm giác trong tôi vẫn chưa hề có sự rung động nào, còn khi ở bên hắn, tim tôi loạn nhịp như muốn nổ tung. Sài Gòn trong tôi chưa bao giờ ngưng thương nhớ

Thời gian trôi qua, đã đến tháng 5, là tháng hay diễn ra những sự kiện quan trọng, tổ chức lễ hội, trò chơi và đặc biệt đó là tháng của riêng tôi

Lễ hội đấu võ lần đầu tiên đươc đề cặp vào danh sách nhà trường đã tới. Tôi được chọn là một trong những học sinh đánh đấm giỏi, còn người thi cùng tôi vẫn chưa biết. Tôi thay trang phục rồi mang mặt nạ vào, tận dụng thời gian còn lại tập luyện những gì chưa hoàn thành

Tối đấy là một buổi tối sôi động đầy nhiệt huyết của bạn bè, fan hâm mộ đều có mặt đầy đủ nhưng là của những người khác, còn tôi... chắc chẳng nột ai thèm ngó tới.

MC gọi tên, tôi bước ra khán đài nhìn về phía đối diện. Theo như giới thiệu thì anh chàng này tên Minh Thiên, khá hay nhưng chắc không hay bằng tên hắn. Thiên sỡ hữu một dáng vóc quen đến khó tả, bất giác tôi nghĩ đến hắn đầu tiên nhưng... hắn đâu biết võ, thật tiếc.

*đùng* tiếng súng vừa được ai đó bắn, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Chưa kịp phòng thủ, Thiên nhào tới đánh tôi như điện giựt. Tính tôi chẳng mấy nhường nhịn, bực mình, tôi lao tới đạp vào người tên này vài phát nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, đây là một đối thủ mạnh, tôi hạ quyết tâm rồi, tên này nhất định sẽ nằm gọn trong tay tôi nhanh thôi. Cứ thế 15 phút trôi qua, trận đấu vẫn còn tiếp diễn, tôi vừa thở hì hục vừa nói:

- Kĩ thuật đánh đấm khá tốt đấy nhưng hôm nay chắc anh phải chịu nhục ra về rồi

Vừa dứt câu, tôi lao tới dùng chân đá vào mặt Thiên khiến Thiên ngã nhào ra thềm. Trọng tài đếm "1..2...3.." Thiên không thể ngồi dậy, tôi đã chiến thắng, trò chơi kết thúc và chấm dứt tại đây.

Tôi cúi xuống nghe được tiếng thở rất mạnh của Thiên, bỗng hình ảnh hắn hiện ra trong tâm trí tôi, mỗi khi làm việc mệt mỏi, hắn đều thở như thế, chưa 1 giây phút nào tôi quên được khoảnh khắc ấy. Tôi mặc Thiên có giống hắn hay không, tôi nghênh ngang bảo:

- Tôi đã nói mà

- Con gái ngày nay bạo lực thật - Thiên đáp trả

Chẳng mấy quan tâm đến lời nói của Thiên, tôi ngâm mình trong sự vinh quang này. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay hoan hô vì sự chiến thắng bất ngờ. Ngay giây phút này đây, tôi cảm thấy thật vui, thật tự hào biết bao nhiêu. Chắc hẳn rằng kể từ hôm nay, chẳng có thằng nào dám lén phén làm phiền tôi nữa.

Sau khi chào tạm biệt khán giả, tôi bước vào trong ngồi nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi, tim tôi đập thình thịch vì hoạt động quá nhiều, chân tay rã rời chẳng thể động đậy thêm 1 giây phút nào nữa. Bất giác Thiên xuất hiện rồi đến bên tôi ngồi cùng. Anh ta vừa mới tắm xong, hương thơm bay nồng nặc. Tôi thắc mắc:

- Tắm gì mà thơm thế?

- Sữa tắm đàn ông thôi

- Giống mùi người đàn ông của tôi thế - tôi nhận định

Bật chợt, Thiên ngồi cười vu vơ một mình như người tự kỷ. Tôi nhìn Thiên với vẻ mặt khó hiểu. Càng lúc Thiên càng ngồi gần tôi hơn. Tôi chú thích:

- Đừng lại gần. Người tôi đang dơ

- Dơ thật - Thiên cười

Nụ cười này khiến tôi có cảm giác quen thuộc như đã thấy từ trước. Đến khi nói chuyện, Thiên cũng giấu mặt, thật bí ẩn . Tôi tò mò hỏi:

- Không định tháo mặt nạ ra à?

- Cô tháo giúp tôi đi

Giống như đang có ai đó điều khiển, tôi không thể kiểm soát được những gì mình đang làm, tôi đứng trước mặt Thiên cởi bỏ chiếc mặt nạ ra và từ từ hạ thấp xuống, khuôn mặt Thiên hiện ra trước mắt tôi, Thiên là một người quen...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của