Ông già khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Khánh Hiền. Là một con người rất mạnh mẽ chẳng biết sợ là gì, ngay từ khi rất bé tôi đã được huấn luyện tập võ karatedo lên đai đen và đã ra trường. Tuy sức học của tôi không bằng ai nhưng tôi tin chỉ cần có niềm tin, sự cố gắng sẽ đánh bại tất cả.

Tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Tuy gia đình đủ điều kiện nuôi tôi ăn học nhưng vì tính tự lập vốn có sẵn trong người nên tôi ra ngoài đi làm thêm , tiện có gì mua mấy vật dụng linh tinh mà không cần phải nhờ đến ba mẹ.

Ngoài việc đi học, tôi còn là một nhân viên bán cafe gần trường. Vì lần đầu làm mấy công việc này, cảm thấy chưa quen nên có một chút vụng về. Thật sự mà nói là trong quán chỉ toàn trai đẹp lại còn thân thiện nói chuyện dễ thương, nhưng chuyện gụt ngã trước họ là chuyện không thể.

Trừ ông chủ quán này ra, tuy còn đi học nhưng lại lạnh lùng vô đối, làm việc cả ngày mà không biết cười không biết chuyện hòa đồng với mọi người là gì vì thế tôi chả bao giờ muốn tiếp xúc. Đã khó tính lại còn hay sai vặt người khác. Hết lau bàn rồi phục vụ bàn này bàn nọ riết rồi như một con ôsin. Nếu có thể tìm một quán tốt hơn, tôi đã đi ngay từ ban đầu nhưng quán này trả lương rất cao cho nhân viên.

"Này" - tiếng kêu của một hổ mà ngày nào tôi cũng phải nghe. Đó chính là tiếng gọi bắt tôi đi làm việc trong khi những người khác ngồi chơi

- Bàn số 05, 19, 35, 22, khách vừa mới đi. Mau mau đến làm việc!! - hắn than phiền

- Tôi tới đây - tiếng thở dài của một đứa trẻ tội nghiệp (tôi)

Tôi không hiểu lý do tại sao hắn cứ bắt tôi làm từ việc này đến việc khác liên tục, tôi là con gái chứ có phải là 1 con trâu đâu.

Được rồi, tôi thừa nhận bản tính tôi thật sự lười biếng nhưng sức người có giới hạn. Thật chẳng xem sức khỏe của ai ra gì, tôi liếc mắt lướt qua người hắn rồi lại bất đắc dĩ đứng dậy hoàn thành công việc

Đang ngồi nghỉ vu vơ, bỗng hắn lại cốc vào đầu tôi một cú đau điếng.

Tôi nhăn - ông chủ tính nhờ tôi làm việc gì nữa à? Tôi đuối rồi, bảo người khác làm hộ đi

- Cô không muốn làm, tôi cũng không ép. Chỉ có điều tháng này lương cô ít hơn lương người ta thôi

Bực mình tôi hỏi với thái độ tức giận:

- Những người khác dùng để ngắm cảnh hả?

- Nhân viên mới vào không có kinh nghiệm lại còn lười. Cô đã chuẩn bị tinh thần để được tôi sa thải?

Chẳng còn cách nào khác tôi lại phải đứng dậy đi làm những việc linh tinh mà hắn thấy chướng mắt. Nếu không nể tình hắn là chủ quán, thì tôi đã đấm vào mặt hắn mấy đấm cho đở giận rồi.

- Anh ơi! Người mới xin việc - tiếng nói của một nhân viên phát lên. Tôi cố nhòm ra để xem cô ta có đẹp bằng tôi không.

- Cho cô ta vào

Chưa quá 10 giây, hắn đã gật đầu nói. Sao nhanh vậy? Chẳng lẽ hắn ta háo sắc thế à?

Cô ấy từ từ bước vào với giọng điệu dịu dàng giới thiệu:
- Xin chào mọi người, em tên Ngọc Giang, em đã có kinh nghiệm phục vụ cho quán cafe 1 năm rồi ạ!

Hắn thấy vậy liền đồng ý cho Giang vào làm việc, nghĩ lại mới thấy chẳng ai coi tôi ra gì, hồi xin việc làm ở đây mà khó như lặn lội sông biển tìm ngọc trai, tôi phải năn nỉ cầu xin dữ lắm hắn mới thương hại mà chấp nhận. Giang mặc đồ hở hang khiến tôi không thích chút nào nhưng điều đó làm khách trong quán ngày càng đông hơn. Vả lại tôi thấy có vẻ như hắn đã có một chút gì đó gọi là cảm nắng cô này rồi. Giang lau bàn mà như đi nhảy sàn, lắc lại như lắc như con lật đật.

- Xin mọi người chiếu cố ạ!!

Cô ta liếc mắt nhìn sơ qua tôi một lượt rồi bĩu môi. Tại sao cô ta có thể trơ trẽn đến vậy? Tôi vẫn đang sờ sờ ở đây mà, thật quá quách. Hay là vì cô ta bị lé? Chắc vậy rồi, tôi nên thông cảm một chút

- Người mới vào làm công việc nhẹ dần lên cao, bắt đầu từ việc lau bàn, phục vụ cafe - hắn chỉ vào Giang thản nhiên nói

- Được rồi đừng nhìn nữa, cô cũng đi làm việc của mình nhanh lên

Đang trơ mắt nhìn cô ta lại bị hắn phát hiện. Chết tiệt thật, tôi dời ánh mắt và làm tiếp công việc còn dang dở

- Bực mình thật!!

Tôi đập nhanh và mạnh chiếc khăn xuống bàn. Nhìn cảnh cô ta làm nũng với hắn thật khiến tôi phát tởm đi. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ, tôi muốn đi nhanh đến chỗ nào tách hai người ra ngay lập tức

- Có chuyện gì sao?

Hắn nhanh chóng nheo mắt nhìn về phía tôi, khuôn mặt ngơ ngẩn như đang khó hiểu chuyện tôi vừa làm

- À không, không có gì

Tôi cố gắng đè nén những gì dịu dàng nhất trong người mình gằn từng tiếng một nói. Cảm giác gì vậy, thật khó tả, tôi nên mặc kệ họ mới đúng chứ, đó mới là tính cách của tôi kia mà!!

Nhưng hắn đúng là cái thứ mê gái, tôi cũng đẹp mà nhưng chắc không bằng Giang rồi

Tôi nhanh chóng sải bước đi đến phía ghế đá trong quầy ngồi, cầm điện thoại ra chơi trò chơi. Mắt tôi có thể không để ý đến hai người họ sao? Không thể!!

- Tôi đã cho phép cho cô nghỉ ngơi?

Tôi theo quán tính ngẩng đầu thấy hắn nhìn mình chằm chằm, tim lỡ chệch một nhịp nhưng rồi cũng giữ lại vẻ mặt bình tĩnh đáp

- 2 phút thôi!!

- Không được. Giang vào đây có việc khác làm, còn cô làm thế việc của Giang

Cái gì? Nay còn gọi tên cơ à? Thật muốn tôi điên chết phải không? Không biết hắn có nhìn thấy có trong mắt tôi có lửa không nhưng tôi vẫn cảm nhận được đâu đó trong mắt mình đang nóng lên đến cực độ..

- Có vẻ cô ấy thích công việc này, tôi không muốn dành công việc yêu thích của cô ta

- Thôi cứ để em làm được rồi - cô ta giả tạo

- Tiền lương của tôi không dám đảm...

Chưa nói dứt câu tôi liền chạy lại lau bàn sau đó lại bưng cafe ra cho khách. Giang nũng nịu làm tôi thấy phát tởm, xung quanh bao vây cô ta là các anh nhân viên, họ xúm lại nói chuyện và cho tôi ra rìa, tôi thấy quanh mình là bàn ghế, chẳng có bóng dáng của trai.

Trời đã rất khuya nên tôi về, đang lái xe và hóng gió mát bỗng tôi nghe có tiếng ai đó cầu cứu, có vẻ như bị giựt đồ, "vèo" một chiếc xe lao nhanh trước mặt mình, tôi phóng theo với tốc độ bàn thờ, tôi chặn được xe của cướp và đánh với bọn nó một trận khiến chúng lăn ngửa ra ngất xỉu, thằng còn lại thì chạy mất dép. Tôi cầm chiếc túi xách, quay đầu xe lại và đưa cho cô kia. Cô tấm tắc cảm ơn tôi và hứa sẽ đền đáp. Tôi chỉ cười bảo cô đi cẩn thận rồi về.

Tối đó, sau khi nằm lên chiếc giường êm ả của mình, tôi ngủ thẳng cẳng một giấc cho đến sáng. Tôi mặc đồ giản dị nhưng hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng, đặc biệt hơn mọi ngày để gây chú ý sẵn tiện chiều tôi đi bộ qua trường học luôn.

Tôi chỉ mới bước vào quán đã thấy mùi ám khí nồng nặc, chưa gì hết hắn đã nhìn thấy tôi và bắt đầu ép tôi làm những công việc sai vặt của hắn. Vừa quét quán tôi vừa hát thật to nhưng rất dở, hắn quát:

- Có im ngay đi không, cô đi làm hay đi hát. Hát gì mà dở quá vậy.

Nghe xong tôi im phăn phắc chẳng dám nói lời nào

- Đừng nóng giận nữa con trai, tính con hồi bé giờ vẫn không thay đổi chút nào - giọng của một người phụ nữ phát ra nhưng không phải Giang mà hình như là mẹ của hắn

Tôi quay lại thấy cô hôm qua bị cướp giật. Tôi chào:

- Dạ con chào cô.

Cô bất ngờ nhìn tôi nói - Cháu là nhân viên quán này hả? Tốt quá rồi, cô sẽ nói con trai cô đối xử tốt với cháu.

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, hắn hỏi mẹ rồi 2 người ra chỗ khác nói chuyện với nhau nhưng trước đó hắn cũng không quên giao việc cho tôi làm.

Giang lấy khay cafe đem ra cho khách nhưng lại vô tình làm đổ vào áo tôi, tôi liền mắng cô ấy một trận vì đây là áo trắng, có thể sẽ giặt không ra. Thấy thế, hắn bước lại la tôi bảo Giang không cố ý. Tôi tức:

- Ông chủ im đi, ông chủ biết gì mà nói.

Hắn khó chịu - Không được phép nói chuyện với tôi như thế, hỗn xược

- Tôi thế đấy, có bao giờ ông chủ hiểu cho tôi chưa, sao cứ tha lỗi cho cô ta hết lần đến lần khác còn tôi thì lại bắt bẻ cáu gắt

Hắn lôi tôi vào nhà vệ sinh đưa cho tôi chiếc áo sơ mi của hắn bảo tôi mặc tạm

Hắn nói - Nhớ giặt sạch sẽ rồi trả tôi

- Chắc chắn áo anh sẽ rất thơm tho

Chiếc áo của hắn rộng thêng thang khiến tôi khó chịu trong khi làm việc. Hắn bảo - Chỉ riêng hôm nay, cô được nghỉ, còn những ngày khác phải làm cùng tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu liên tục.

Đã đến giờ, Đi học cũng chẳng mấy vui, bạn bè khinh tôi chỉ vì tôi là một con bé từ 1 thị trấn nhỏ lên thành phố. Tôi cứ thế, đạp lên dư luận mà sống. Tôi ngồi một mình chẳng biết nói chuyện với ai bỗng một ngày đẹp trời nọ, có một bạn đẹp trai chuyển tới khóa tôi học. Bạn ấy tên Nhật Long, đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng hết phần thiên hạ. Bỗng Long hỏi - Mình có thể ngồi chỗ này được không?

- Được chứ, bạn ngồi đi - tôi vui vẻ trả lời

Tôi và Long nói chuyện qua lại với nhau như đã quen từ trước. Long còn bảo nếu có bài gì khó thì cứ việc hỏi bạn ấy. Thật ra toàn bộ tôi đều không hiểu, chỉ sợ nói ra bạn ấy chê tôi dốt.

- Nhà bạn ở đâu? Mình có thể vào nhà kèm bạn học được không? Mình không có ý gì đâu, mình chỉ muốn chúng ta là một đôi bạn cùng tiến, bạn cũng sẽ có lợi về việc học - Long gặng hỏi

Sự thuyết phục của một người có học như Long đã khiến tôi hoàn toàn đồng ý. Rất nhiều bọn con gái ganh tị với tôi nhưng tôi mặc kệ.

Thời gian cứ trôi qua trôi qua, chẳng biết từ khi nào tôi và Long trở thành một cặp bạn thân nhưng tình cảm của tôi dành cho Long đơn thuần chỉ là bạn bè. Long hay chở tôi đi chơi, xem phim và thường xuyên chở tôi đi làm, Long bảo Long không phiền, Long dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt. Thấy có người lạ chở tôi đi làm, hắn bèn hỏi:

- Ai đấy? Bạn trai cô à?

- Đó là chuyện của tôi ông chủ hỏi làm gì

Bỗng *rầm.. rầm* tôi quay sang thấy bọn giang hồ đang đập bàn đập ghế. Miệng thằng cầm đầu luôn gọi tên "Giang". Tôi quát - Tính làm càng ở đây à. 5 phút để các ngươi biến ra khỏi đây nếu không đừng trách

Bọn giang hồ cười nhào lên nhìn tôi xấc xược - Mầy biết mầy đang nói chuyện với ai không con bé kia. Tao chẳng thích đánh lộn với con gái nên mầy câm đi

Thật tức, chẳng cần biết là ai, tôi xăn tay áo chuẩn bị đâu vào đó rồi lao tới đánh với bọn này một trận. Một mình tôi đối đầu với 7 thằng, tôi tận dụng những chiêu tôi học được quýnh bọn này, thằng nào thằng nấy lăn nhào ra đất. Tôi đạp lên người thằng cầm đầu hỏi - Tụi bay đến đây tìm Giang làm gì?

- Nó nợ tôi 200 triệu, bây giờ nó trốn rồi- hắn sợ hãi

- Ở đây khôn có người bọn mày kiếm, biến hết đi

Nhanh như cắt, bọn giang hồ vút ra khỏi quán. Hắn nhìn tôi đừ người ra như thể bị đóng băng, hắn thắc mắc:

- Chuyện cô biết võ là thật ư ?

- Tất nhiên, anh cũng nhớ bảo vệ tính mạng của mình cho kĩ đấy - tôi nói nửa thật nửa đùa

Hắn bỏ đi chẳng quan tâm lời nói của tôi, hắn gọi Giang ra nói chuyện - Chuyện này là sao đây?

- Em không quen họ... em nói thật đấy - Giang ấp úng

- Xin lỗi quán tôi không thuê những người như cô, nếu giữ cô lại, quán tôi sẽ bị lỗ mất. Mời cô đi cho - mặt hắn nghiêm trọng bảo

Giang không dám nói thêm gì, bỏ lại tạp dề và ra khỏi nơi đây. Lúc này, Long đến và đón tôi về. Tôi vui mừng chạy đến nơi hắn đứng bảo tôi về trước. Hắn nhất quyết không đồng ý bảo phải ở lại phục vụ đến tối mới được về, hắn ra lệnh:

- Cô phải ở lại phục vụ đến tối khuya, hôm nay rất nhiều khách đặt bàn, một mình tôi làm không xong

- Có tăng lương cho tôi không mà bảo tôi làm thêm?

- Đừng nói nhiều nữa, quyết định thế đi

Tôi trề môi với hắn, tôi chạy ra bảo Long về đi tôi phải tăng ca. Long gắt:

- Làm gì lắm thế, sức người có hạn thôi chứ. Lỡ đau bệnh thì sao đây?

- Không sao đâu, mình khỏe lắm. Về đi!!

Long về với khuôn mặt tức giận. Trong quán hiện tại chỉ còn tôi và hắn, khách cũng chẳng bao nhiêu người. Tối đến, tôi định về nhưng trời đổ mưa rất lớn, ngoài sân rất nhiều bàn ghế chưa được khiêng vào. Tôi và hắn nhanh chóng chạy ra. Mưa làm tóc tôi ướt khiến con người tôi cũng lạnh. Từ trong quầy hắn lấy ra chiếc khăn bảo - Lau khô tóc đi.

- Không có máy sấy à? - Tôi đùa

- Không có tiền mua. Chỉ có khăn, không sài thì thôi - hắn cho biết

Tôi cười nhận chiếc khăn, tôi bảo hắn ngồi xuống nói chuyện với nhau cho đở buồn. Chưa kịp tâm sự được lời nào thì tôi nhận được cuộc gọi từ Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của