Chap 1: VỊT HOÁ THIÊN NGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái cùng cha khác mẹ vì muốn cô thân danh bại liệt mà bỏ thuốc cô rồi để cô trong phòng 703 khách sạn Hoàng Liên. Sau đó tìm 1 tên trai bao vào "hầu hạ" cô, nhưng chút ý thức cuối cùng của cô đã vùng lên mà chay hộc mạng ra ngoài tìm người giúp đỡ.

Mãi thì cô chỉ thấy một căn phòng VIP số 713 là mở cửa. Cô liền lết thết kéo mình đi vào, chưa kịp nói gì thì đã bị một nụ hôn nồng nhiệt áp đến. Căn phòng có ánh sáng lập lờ, chiếc giường Kingsize đầy hoa hồng đỏ, một đôi nam nữ hôn nhau... Thật là quá ái muội đi. Sau nụ hôn là một giọng nói khản đặc vàng lên:
-  "Là ai sắp xếp để cô vào đây" Khuôn mặt lạnh băng, tức giận quát.

Lúc này cô mặc một chiếc đầm hở vai màu trắng, mỏng lại thêm mồ hôi mà khiên chiếc đầm bám sát vào người cô, trông cô bây giờ thật sự rất gợi tình. Có lẽ bất cứ người nào nhìn cô cũng không chịu được đi.

Cô chưa kịp mở miệng đã bị nam nhân kia đè xuống giường, hôn ngấu nghiến... Khi cô hết hơi liền đập nhẹ mấy cái bả vai nam nhân đó.
Cô bất lực nhìn nằm nhân trước mắt, giọng văn xin nói:
-"Xin anh dừng lại được không, tôi không muốn lần đầu của tôi chỉ vì viên thuốc đó mà mất đi như thế" Nước mắt cô không ngừng rơi nhưng lại không gào mà cũng không nức.
Anh không nói gì, cứ thế mà một đêm ái muội đi qua.

Sáng ngày mai, cô thấy năm nhân kia đã đi, bộ đầm cô mặc đac bị xé nát mà nằm lung tung trên mặt đất. Cô lục tung cái phòng lên mói thấy được một chiếc váy cúp ngực ngắn. Rồi cô cứ nước mắt trào mà đi về Mạc trạch.

Vừa về đến Mạc trạch thì một giọng nói chói tai vang lên:
-"Súc sinh, tao nuôi mày 18 năm, mày không báo đáp thì thôi lại còn khiến Mạc gia mất hết mặt mũi!!!!"
Đó là Trịnh Miên Nhã- Mẹ kế của cô

-"Con... Con thực sự không biết, tối qua còn chỉ hồ ly rượu mà Tiểu Vi đưa sau đó thì...thì.."Cô vội vàng giải thích

-"Chát" Cái tát đó làm gương mặt của cô đỏ bừng

-" Mày còn giám đổ lỗi của Vi Vi, mày đúng là không khác gì mẹ mày!!!!Một lũ hồ ly tinh chỉ biết lên giường với người khác!!!!!" Trịnh Miên Nhã tức giận quát

Cô chỉ im lặng...

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi ra, Trịnh Miên Nhã liền nói:
-"Ông lo mà dạy lại còn gái bảo bối của ông đi kìa!!! Sáng sớm về nhà người đầy dấu hôn lại còn giáng tội cho Khả Vi nữa chứ. Đúng là MẸ NÀO CON NẤY"

Ông ta không nói gì chỉ ném một tờ vé máy bay sang Mỹ và một cây bút, một... Tờ đơn xin đổi họ cho cô, lạnh lùng nói:
-" Kí đi rồi bây ai Mỹ đi, ĐỪNG QUAY VỀ"

Người cha thân yêu của cô lại nói thế, từng lời nói của ông như đâm vào trái tim của cô khiến nó nát vụn. Đơn đổi họ, haha chắc bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi cô đủ 18 tuổi để đổi họ cho cô, xoá bỏ hoàn toàn quan hệ của cô và Mạc gia.

Cô cầm tờ đơn, giấy trắng mực đen in ấn chính xác rõ ràng
ĐƠN ĐỔI HỌ
Bố: Mạc Cảnh
Mẹ: Hàn Thiên Ý
Đổi tên Mạc Tuyết Nhi => Hàn Thiên Tuyết Nhi
Bên A (đã kí)
Bên B...

Cô đau lòng cầm bút mà kí lên tờ đơn chữ Tuyết Nhi, sau đó để lên trên bàn... Cô nhận lấy Vali từ quản gia rồi lê bước ra đi, bỗng một giọng nói luyến tiếc vàng lên:
-"Bố, mẹ chị ấy chỉ là lỡ một lần không cần phải đuổi đi đâu mà"

-"Lần này con tiện nhân kia đi, cứ kệ nó. Con không cần phải phí công vói loại người này đâu. Con gái yêu à" Mạc Cảnh nói

Khả Vi nói tiếp:
-" Nhưng... Dù sao chị ấy cũng là con của bố mà.."

-" Ai cho con nói bậy. Mạc gia chúng ta không có người thân là loại người như nó" Mạc Cảnh- bố RUỘT của cô nói-

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì hết, kệ nó đi con gái ngoan à" Mạc Cảnh ôm Mạc Khả Vi vào lòng mà gắt gạo nhìn cô

Mạc Khả Vi thấy thế liền nhấc mép cười, một nụ cười không thể độc ác hơn. Như thể đang tuyên bố với cô Mạc gia là của ả, cô không liên quan, chỉ vì tuyên bố điều đó mà mất công Mạc Khả Vi diễn một vở Thương Xót kịch a~ Thật là lợi hại

Cô đã sáng Mỹ, bây giờ cô chả có gì nên việc đầu tiên cô làm đó là tìm một công việc để làm mà lấy tiền sống qua ngày. Sau đó 3 tháng cô thì đậu học bổng 100% khoa tài chính trường đại học Harvard.. Mạc gia vốn biết cô thông minh, có chỉ số IQ cao thì liền kìm hãm cô không cho cô đi học để cô không giành được quyền thừa kế của Mạc Khả Vi. Ha, cô vì gì mói sống đau khổ tới giờ chứ, Mạc gia thâm chí không đáng để cô ghê tởm...
Cứ thế cô sống qua 4 năm ở đất Mỹ...

Năm cô 22 tuổi, cô trở về...

___Sân bây C quốc____
Một cô gái có mái tóc đen óng mướt, lướt nhẹ nhàng theo gió. Khuôn mặt được che lain bở kính mát to bản, chỉ còn lộ ra đôi môi căng mọng, hồng hào cùng làn da trắng muốt... Cô mặc đồ của nhan hàng Channel, nhìn qua là thấy được sự cao quý trong con người cô. Bên cạnh còn có một chàng trai đi theo nhẹ nhàng.

Xung quanh xôn xao bàn tán
-"Cô ấy đẹp quá"
-"Có phải là mình tinh không nhỉ??"
-"Chắc là mình tinh đó!!"
-"Thế người bên cạnh là quản lí hả??"
.....................

Cô tháo kính mát để lộ đôi mắt trong trẻo mà cười lên 1 tiếng:
-"Lạc Thành, tôi về rồi đây..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon