Chap1: Đồ khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ở bên vệ đường có một cô gái đang cô độc bước đi, cô gái ấy chính là con gái của nhà tài phiệt Myoui Takeya. Nhưng gần đây công ty của cha cô làm ăn lỗ vốn, nợ nần chồng chất, thật sự cả gia đình cô cũng không biết phải làm sao để qua được cơn nguy khốn này. Bước về nhà cô nhìn thấy sự phiền muộn trong ánh mắt của ba:

- Mina mới về hả con, sao không lên tiếng

- Vâng, con chào ba

- ba xin lỗi, tật sự xin lỗi con

- Không phải lỗi của ba đâu, là do bọn chúng đã lừa công ty chúng ta mà

- Không, Mina, đó chưa phải tất cả, thật ra để giữ lại công ty ba đã........

Nói đến đây ông rơi nước mắt, Mina gần như hoảng loạn, cô chưa bao giờ thấy người cha cứng rắn của cô rơi nước mắt

- Ba đã làm gì, ba nói đi

- Đã đồng ý gả con cho tổng giám đốc Hirai Momo và cũng là con của chủ tịch công ty Hirai......... không để Takeya nói hết câu Mina đã bật khóc thành tiếng:

- Đừng mà ba, con không muốn vậy

- Ta............

Takeya dừng lại vì nhìn thấy có kẻ lạ mặt đang bước vào, và một giọng cười khả ố vang lên:

- Hay lắm, vừa đến nơi đã được xem kịch rồi

Takeya tức giận co bàn tay lại thành nắm đấm ông rít lên từng tiếng

- Hirai Momo

- Phải, chính là tôi đây

- Cô đến đây làm gì

- Đến đón vợ tương lai về chứ sao

- Cô........tôi..............

- Cái gì mà cô với tôi, im đi lão già bất tài

Nói rồi quay sang Mina

- Không tệ, cũng có thể dùng để đùa giỡn một chút

- Cô nói gì...........ba, đây không phải là sự thật....................Á

Tất nhiên, đại thiếu gia Momo đã đích thân đến rước vợ, nhất định sẽ không bao giờ chịu để mình phải chờ lâu. Lập tức nhấc bổng Mina đi, bỏ mặc lại sau lưng người cha đang đau khổ dằn vặt. 

- Cô làm trò gì thế, bỏ tôi xuống

- Ngoan ngoãn đợi ra đến xe đi cưng, nhất định đêm nay sẽ không làm em thất vọng

- Ý gì

- Còn ý gì nữa, đêm nay thể hiện cho tốt nhé

Momo kéo cửa nhét con người đang chống cự cật lực kia vào xe, chiếc xe lao đi trong màn đêm. Về đến biệt thự của thiếu chủ Hirai thì đã là 9h, đối với Momo thì đúng là còn quá sớm để thưởng thức "tiệc tối". Vậy nên tạm thời tiểu Cụt vẫn an toàn

- Bé cưng sống ở đây lâu rồi sẽ tự khắc quen thôi, nhớ đừng giở trò chạy trốn nhé, bởi vì rồi bổn vương vẫn sẽ tìm ra cô

- Kệ cô

- Hơ

( Momo PVO: mới nãy còn giãy khóc cơ mà, sao hoá đá nhanh vậy trời, hay do mình dễ dãi quá )

- Thôi được, tất cả là do cô tự chuốc lấy đấy nhé

Momo mỉm cười nham hiểm bước tới đẩy Mina ngã xuống chiếc ghế salon, đặt lên đôi môi mỏng manh một nụ hôn...............Haiz nhưng tiểu Cụt của chúng ta rất bất mãn với kiểu hành động như vậy. Nên đã mạnh dạn cho Gấu mèo một tát vào má:

- Đồ khốn, tôi hận cô, căm ghét cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro