Chỉ Cần Em Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những áng mờ còn vương lại trong dòng phố thị. Phùng Tư Giai đã đứng ở đó rất lâu, tựa như chờ đợi một điều hiển nhiên không tên nào đó.

Thành phố này vẫn sáng sủa, mặc dù đã về đêm nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ nhau như ban ngày. Biển hiệu, đèn xe, những ánh đèn neon đủ màu sắc và độ sáng khác nhau cứ thế luân phiên chiếu sáng từ đêm này qua đêm khác.

Gió mạnh mẽ lướt qua khuôn mặt không son phấn của nàng, hai hốc mắt khô ráo bị gió thổi đến đỏ quạnh. Mặt trăng trên trời chỉ có một mà thôi và ước chi trên đời này tồn tại hai người là em nhỉ?

Nàng không biết, rất nhiều thứ, rất lâu rồi. Nàng đã bỏ lỡ rất nhiều cảm xúc của mình trong những lần bỡ ngỡ. Trái tim khẽ run lên khi Vương Dịch vô tình chạm vào da thịt của nàng, một cảm xúc rung động trần trụi đến cực cùng mà chỉ duy nhất em có thể mang lại. Là những bối rối xen lẫn những bẽ bàng, người bên em vĩnh viễn không phải là nàng. Đôi tay buông lỏng giữa lưng chừng và có lẽ điều đó tốt cho em và cả nàng nữa. Khi ánh sao được trả về với bầu trời, khi những tàn dư còn sót lại một phần nào là những kỷ niệm nhạt phai trong một tình yêu thầm lặng sẽ khiến cho nàng yên tâm hơn là đánh mất tất cả về em.

Bởi vì, em vẫn ở đây. Ở trước mặt nàng, nhưng xa xăm vời vợi...

Như những bông hoa trong tấm gương sáng ngời, như ánh trăng vàng dưới đáy giếng sâu.

Em là vì sao sáng nhất. Trong đời nàng, chưa từng có ánh sáng nào sánh được với vầng sáng nơi em, em xuất chúng, em phi phàm, em là ao ước của cả cuộc đời, vậy thì người đi bên em cũng phải một dạng tương đồng như vậy.

Đôi khi nàng cũng có chút tự tin khi nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ nỗ lực thì nàng sẽ có thể trở thành một đốm sáng nhỏ trong dải ngân hà của em. Nhưng không, hiện thực là hiện thực và nó vả vào mặt nàng một cái đau điếng, nàng chấp nhận đánh đổi sức khỏe và tự do trong ngần ấy năm, những đêm muộn nằm dưới sàn phòng tập hay những công việc không thực sự yêu thích được giao phó nàng đều cố gắng làm tốt hết tất cả. Nhưng từng đêm trường nàng vẫn ngồi ở đó, bó gối trên giường, nhìn vào vô định mà không hề biết được một chút gì về tương lai của mình, không có nhiều người thực sự yêu thích nàng, cùng lắm thì họ chỉ muốn xem nàng nhảy múa, ca hát và dẫn chương trình.

Nàng biết, cho dù bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu cố gắng nữa nàng cũng sẽ không sánh được với em.

Bên cạnh em là một người khác, một cô gái toàn diện đến mức mà tưởng như cô ấy là hình mẫu lý tưởng của toàn thể phụ nữ trên thế giới này. Một cô gái với nụ cười ngọt ngào có thể khiến cho em say đắm, một người đủ quan tâm, đủ chiều chuộng em và hơn hết cô ấy cũng rất yêu em.

Như nàng vậy...

Chỉ khác là lẫn trong tình cảm của cô ấy là dũng khí, sự can đảm, cô ấy mặc kệ thế gian, cô ấy chỉ muốn nắm lấy tay em trước ánh bình minh, cùng người con gái mà cô ấy yêu bước đi thật hiên ngang, băng qua mọi ánh mắt dò xét.

Cô ấy dũng cảm và cô ấy có được tình yêu của mình.

Riêng nàng, đó là một cỗ nhớ thương thầm lặng, những nỗi niềm giấu kín chưa từng được phơi bày, hoặc giả nếu như có thì nó cũng chỉ vô tình lộ ra ngoài qua ánh mắt, đó là những khi nàng không kiềm được khát khao yêu em đang trỗi dậy trong lòng mỗi khi em vô tình để lại vấn vương bằng một cử chỉ hoặc một ánh nhìn.

Nàng không nghĩ bản thân mình hèn nhát, nhưng là khi đứng trước em nàng trở nên tự ti đến tận cùng. Đối diện với một người như em, một người hoàn mỹ mà có thể nếu như nói rằng em là một vị thần cũng không phải nói điêu, bởi thế nàng thấy mình bé nhỏ, giống như một kẻ phàm tục tầm thường trót đem lòng yêu lấy một vị thánh nhân mà việc này vốn là điều cấm kỵ.

Mà nếu như nói vậy, có lẽ rằng đúng vậy. Nàng với em từ đầu vốn đã chẳng thuộc về cùng một thế giới.

Nàng chỉ biết che giấu cảm xúc của mình, nàng tự ti, nàng sợ sệt trước ánh mắt thế gian và nàng vĩnh viễn không có được tình yêu của đời mình.

Có thể em từ lâu đã nhìn ra tâm tư của nàng, và cũng có lẽ ở một thời đoạn nào đó nàng đã bắt gặp ánh mắt của em nhìn nàng, tha thiết và gần như âu yếm, nhưng bẽ bàng thay trong phút giây hạnh phúc ấy nàng lại cố tình né tránh đi ánh mắt đó, trong vô số lần như vậy, nàng đã nhận ra sự thất vọng lẫn trong hốc mắt đỏ au của em.

Và một triệu lần trong giấc ngủ chập chờn nàng lại mơ thấy em, em vẫn hoàn mỹ kể cả trong giấc mơ của nàng, nàng dẫm đạp lên gai nhọn dưới chân mà tiến đến bên em đang tươi cười rạng rỡ dưới ánh ban mai, nàng băng qua cánh rừng trụi lá, nàng vượt qua hàng ngàn con đường sỏi đá bằng đôi chân trần, nàng lội trong biển lửa, nàng trèo qua những ngọn núi băng để đến bên em. Và em đón lấy nàng, ôm vào lòng âu yếm...

Nàng ước như mình sẽ làm như vậy để được ở bên cạnh em.

Nhưng ở hiện thực, trước mắt nàng không phải những điều đó, thứ mà nàng phải đối mặt khi tiến về phía em là định kiến, là khoảng cách địa vị, là một xã hội đầy rẫy những mũi gai độc, là mầm rễ của sự đau đớn nếu như cả hai ở bên nhau.

Và nhiều lúc nàng nghĩ mình đã không yêu em nhiều như nàng đã tưởng, vì nàng đã không thể vì tình yêu này mà dũng cảm một lần nắm lấy tay em băng qua những cay nghiệt. Nàng lo lắng về những câu đàm tiếu, nàng sợ những lời phán xét và thật kinh tởm với những chuyện đơm đặt về em.

Vì hơn ai hết nàng không muốn đẩy cả mình và em đến trước mũi dao sắc nhọn của những  kẻ độc đoán đang trực chờ một lý do để phủ nhận tất cả những cố gắng của cả hai trong ngần ấy năm qua. Em vẫn là đứa trẻ ôm nhiều hoài bão, nàng không muốn cuộc đời nhấn chìm em bằng những rắp tâm dơ bẩn, nàng muốn nhìn em tinh khôi xán lạn, nhìn em mỉm cười trước sân khấu thân yêu. Có lẽ vì nàng đã tưởng nàng không yêu em nhiều như nàng nghĩ, nhưng có lẽ hơn thế nữa, nàng đã yêu em như vậy.

Bởi thế, nhân danh tình yêu nàng không muốn em phải chịu một chút thương tổn nào. Nàng sẽ dùng sự hèn mọn này để bảo vệ lấy em, nâng niu những hoài bão mà em ấp ủ…Chỉ vậy thôi, như thế đã đủ rồi.

Nàng nhận ra, có lẽ hơn cả tình yêu.

Nàng mong rằng em hạnh phúc.

Người con gái ấy có đủ mọi thứ để nàng tin tưởng, từ tình yêu dành cho em, đến những khoảnh khắc mà cô ấy dũng cảm thể hiện sự yêu thích đối với em, không ngần ngại, không dè chừng, không quan tâm đến ánh nhìn nhân thế, cô ấy yêu em không sợ bất cứ thứ gì, tình yêu ấy lớn đến mức tưởng như cô gái đó có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì em.

Chính vì vậy. Bởi vì là cô ấy nên nàng chấp nhận lùi lại, chấp nhận nhượng bộ tình yêu của mình.

Chính xác là vì lòng tin và chính xác hơn nữa là vì sự đồng cảm, bởi cũng như cô ấy, nàng yêu em.

Và cũng bởi vì yêu, nàng mong em hạnh phúc.

Dù không phải bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro