PHẦN2 : thì ra là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đi được một lúc, cả hai đã tới nơi tổ chức tiệc.
       Châu Ý Minh đi lại chỗ hai người chào hỏi:
     
      - Âm Âm , Vy Vy , hai em đến rồi à ??
     
       cả hai người trả lời cùng lúc :

      - Vâng ạ, chúc anh Minh sinh nhật vui vẻ!!
   
      Sau đó cả3 cùng đi vào bữa tiệc, Châu Ý Minh sắp xếp chỗ ngồi cho hai người xong thì ra ngoài tiếp khách.
   Mọi người thay nhau  tặng quà cho Châu Ý Minh .
........
    Thấm thoát vài giờ thì buổi tiệc kết thúc , mọi người cũng đã về, chỉ còn một mình Đỉnh Âm , Ý Minh và Bạch Hiểu Vy ở lại.
    Bạch Hiểu Vy  chuẩn bị lạ nói chuyện với Châu Ý Minh,  thì bỗng Đỉnh Âm lại ôm Châu Ý Minh nói:

     - A Minh , em thích anh , đã từ rất lâu rồi , không biết anh có....có chấp nhận tình cảm của em không???
  
   Lúc này Châu Ý Minh bỗng nói:
  
    - Cho anh thời gian suy nghĩ được không???
   
    Đỉnh Âm nhẹ giọng trả lời:
  
     - Được , a Minh , em chờ câu trả lời từ anh ... Em về trước đây!!
     
      Lúc này trong lòng của Bạch Hiểu Vy rất khó chịu, cô nghĩ: " rõ ràng Âm Âm biết mình thích a Minh, mà sao còn làm vậy , cô quyết định đi tìm Âm Âm hỏi cho rõ.
     
    Cô chào Châu Ý Minh xong , rồi rời đi, khi ra khỏi cổng nhà Châu Ý Minh, thì cố gặp  Đỉnh Âm đang đứng đợi phía trước .
      Cô đi lại hỏi với giọng nghẹn ngào:

      - Âm Âm , rõ ràng cậu biết mình thích a Minh mà??
       - Tại sao lại nói với anh ấy những lời vậy...?
 
  Đỉnh Âm vênh mặt , giọng kênh kiệu trả lời:
  
     - Tại sao hả??
     - Tại vì tôi ghét cậu Vy Vy à ! những thứ mà cậu thích , tôi sẽ đoạt từng thứ một .
    
    Hiện tại trong lòng của Bạch Hiểu Vy hoàn toàn hụt hẫng, cô cố gắng không khóc , hỏi:
   
     - Vì sao chứ, rõ ràng mình và cậu là bạn thân mà , tại sao lại đối với tớ như vậy, tại sao...!???

    Cô dùng sức vịn vào vai của Đỉnh Âm để không té ngã. nước mắt cô không kìm được nữa mà tuôn ra.
    
   Đỉnh Âm cười nụ cười khinh thường nói.:
    
    - Bạn bè sao ?? Haha.....
     - Nực cười , tiếc là từ trước đến nay,  tôi chưa từng xem cậu là bạn tôi.
    - tôi làm quen với cậu chỉ vì a Minh mà thôi.
    - Hứ....

  Nói xong Đỉnh Âm liền bỏ đi để lại mình cô ngồi đó....
   Cô nấc nghẹn cố đứng dậy nhưng không thể dậy được. Bỗng trời mưa to cô khóc và hét lớn:
   
   -Thì ra là như vậy, tất cả cũng chỉ là mình tự mình đa tình.
     Người ta chỉ muốn lợi dụng mình vậy mà mình còn xem họ là bạn cơ chứ.
    -Mình thật ngốc mà ??!! Haha...

              _______****_______

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro