chương 1: kịch bản cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng rộng rãi với ít ỏi những đồ gia dụng được bày trí đơn giản rèm cửa sổ lớn màu xanh lá nhạt thêm vào đó là những hoạ tiết lá trúc nhỏ khiến bất kì ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường đột nhiên phát ra âm thanh " as long as you love me, we could be starving, we could be home less..."

     Một cánh tay thon dài nhưng rắn chắc từ từ chui ra khỏi ổ chăn vương tới chiếc bàn, chậm rãi mò mẫm trong đóng hỗn độn. Cuối cùng cũng tìm được thừ cần tìm, cầm chiếc điện thoại bắt đầu kéo lê ngón tay một cách vô thức còn phần cơ thể thì hoàn toàn không hề xê dịch. Đặt điện thoại lên tai cách bởi lớp chăn mềm, từ bên kia vọng qua toàn là những tạp âm.

Phú - " Bảo, mày đang ở đâu? Sắp đến chưa?".

    Bảo giọng nói đầy nhựa đường xếp hàng nặng nề bước ra:

- "đến ..... đ..â..u........?"

   Hiểu ra vấn đề phú bắt đầu thở dài kèm theo đó là nụ cười khổ não.

- " Mày làm ơn kiểm tra lại giúp tao hôm nay là ngày mấy và chính xác bây giờ là mấy giờ."

    Bảo ngáp một hơi thật mạnh rồi hé lớp chăn nhìn vào điện thoại rồi lại rút đầu vào chăn: " ngày 15, 6h27 ok, mày rảnh quá"

    Phú đơ mặt, đáp :" ừ tao đang rãnh đây."

   Bảo thần sắc bất động ba giây :" êh mà khoang ngày ....15 hả? Ơi.....xxx thiệt là sao mày không điện sớm."

   Bảo quăng điện thoại lên giường như tên lửa vùng dạy lao thẳng vào nhà vệ sinh chưa kịp lau nước trên mặt đã bay vào phòng thay đồ, quần tây áo sơ mi xộc xệch chạy đi chạy lại khắp phòng tìm khóa xe tức tốc lên đường.

      Chiếc xe vẫn băng băng trên đường,chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên mãi đến hồi chuông thứ ba bảo mới nghe thấy, tay trái bảo linh hoạt trả lời điện thoại vào lúc này đồng hồ điện tử trên xe đã là 6h38.

     Từ bên kia truyền tới giọng nói của ba bốn thằng vang lên : " tới đâu rồi ?"

     Bảo cười giòn giã:" đang trên đường Đ phải hơn mười phút nữa mới đến trường..... phú à. "

   Phú trả lời bình bình thản thản "gì?"

   Bảo đắt ý cười: " xài chiêu cũ đi."

    Phú không lấy làm ngạc nhiên quay sang nhìn Hậu và Nam đang đứng cách đó không xa.

- " Được rồi! Chuyện này để tụi tao lo, cúp đây."

    Trên mặt Bảo hiện lên nụ cười khó đoán tăng tốc đến trường.

    Hậu nhìn Nam bất động sau khi nghe được câu cuối cùng của Phú, hai người cùng nhau trao đổi ánh mắt : " Nam tao buồn tiểu quá mày ở đây với nó đi tao quay lại liền."

     Nghe xong Nam cũng bước theo sau : " tao cũng buồn nữa, tao đi với mày" hai người lướt qua người Phú mà đi hiên ngang.

     Phú không thèm quay mặt nhìn, lên tiếng: " nhà vệ sinh hướng này."

    Hậu và Nam cùng lúc xoay người 180° tiếp tục đi.

    Phú rằn giọng :" hướng hồi nảy đúng rồi đó."

     Hai người kia lại một phen hóa đá chỉ biết tự chữi rủa mình nhẹ dạ cả tin.

    Phú thông dông đi tới thì thầm vào tai hai kho tượng: " kế hoạch cũ đi."

      Hậu xụ mặt xuống khoát vai Nam vừa đi vừa lảm nhảm:" đúng là dính vô nó là không có ngày được siêu thoát mà, muốn yên ổn mà sống cũng không được." Nam cũng châm pháo " nó đúng là nghịch chướng của tao mà."

*****

    Hậu và Nam lấp ló trong nhà vệ sinh nhìn về hướng căn tin rồi chụm đầu bàn tán.

- " êh hồi nảy tao thấy thằng Hưng ở căn tin to nhỏ cái gì ák." Hậu nhớ lại.

   Nam bổ sung :" tao còn thấy, thằng khánh đi ngang cái tụi nó ngưng không nói gì, thằng Khánh vừa đi qua cả đám cười lên."

    Hai thằng nhìn nhau bằng ánh mắt gian xảo, " không lẽ trời giúp thằng Bảo, mà thôi kệ nhanh đi chuông reo bây giờ." Nam hối thúc

- " Hậu mày lú đầu ra coi thằng khánh tới chưa?"

- " Còn hai căn nữa, xài chiêu cũ hả mày?" Hậu hỏi

-" uhm như cũ đi."

     Hậu quay đầu chạy vô, hai thằng nhanh chóng đứng vào vị trí như đang giải quýêt bầu tâm sự.

- " Nam hồi nảy mày thấy thằng Hưng lạ hông? Đang nói chuyện rộn rã thằng khánh đi ngang cái im bặt luôn, mày đi trước tao có nghe được gì hông?" Vẻ mặt ngây thơ tò mò.

     Nam thành thành thật thật mà trả lời " tao nghe được chút chút thôi à thằng Hưng mới dụ được nhỏ nào hả gì á, nhưng tao chắc chắn là bạn gái thằng Khánh."

   Hậu bỉu môi :" nói bậy bạ là cháy nhà đó ba, không lẽ con gái giờ dễ dãi vậy có khi nào thằng Hưng chơi bẩn?"

    Nam nhìn Hậu nhướng nhướng mày, tiếp tục làm chuyện xấu :" lúc sáng tao cũng thấy con bạn gái thằng Khánh đi chung với thằng Hưng nhìn không giống như người ta đi gần nhau còn đưa nước cho nhau uống nữa."

    Khuông mặt Hậu hiện lên đầy sự bất ngờ: " vậy là xác định cmnr "

   Từ ngoài cửa nhà vệ sinh tiếng bước chân dòn dập kèm theo đó là tiếng la thất thanh

- " êh Khánh từ từ có gì từ từ nói. KHÁNH......"

   Nam khoát vai Hậu nhìn về hướng đang hoảng loạn :" xin lỗi người anh em, coi như đây là mày "gặp may " đi." Nói xong cùng nhau sánh vai đi về lớp như không có chuyện gì xảy ra.

   Chuông trường reo lên, bảo vệ từng bước đi khóa cổng. Một cậu học sinh từ đâu chạy lại áo quần lem luốc chiếc áo sơ mì trắng giờ đã tràn lan những vết bẩn, còn cúc áo đã đi hết một nữa. Thét lớn:

- " Chú ... chú.. ở căn tin có đánh nhau con cang hết nổi rồi chú giúp tụi con với." Vừa nói vừa thở hổn hển.

    Nghe vậy chú tư liền lập tức chạy tới căn tin, đột nhiên khựng lại quay đầu về phía cánh cổng vẫn chưa được khóa nhưng rồi lại quay đầu chạy tiếp.

    Đến nơi liền thấy cả một đám đông nhốn nháo nháo chỉ toàn tiếng chữi bới.

    Hưng mặt đỏ như lửa đang bị Khánh kìm chặt cổ áo: " mày điên rồi hả thằng này, bị đói đòn hả?"

    Khánh chẳng nói lấy một lời trực tiếp tung một cú trời gián xuống ngay mặt Hưng, máu từ chổ bị rách ngay lập tức tuôn chảy. Hưng lấy ngón tay cái lau máu trên mép nhanh chóng đứng dậy đáp trả quýêt liệt đem Khánh đè dưới người uy dũng mà từng đấm từng đấm trả lại, vừa đấm vứa la hét không dứt:" cho mày kiếm chuyện này, kiếm chuyện này."

    Từng chữ lọt vào tai Khánh làm hắn như phát điên vùng dậy lật ngược tình thế lửa hận vì bị phản bội mà từng cú đấm của Khánh như tích trữ năng lượng ngàn năm mới được giải phóng: " Cmm mày làm như mày vô tội ấy, tao cho mày vô tội này cmm."

- " Thắng chó này tao...... làm gì mày, mẹ nó mày đánh người cũng phải có lí do chứ." Hưng thét như sắp vỡ cổ họng.

- " Mày qua....." câu nói và hành động của Khánh bị tiếng còi của chú bảo vệ chặn lại ngay lập tức.

   Bảo vệ liên tục thổi còi đám dông bổng chốc im phăng phắc. Thầy Hắc cũng nhanh chóng có mặt đám đông bắt đầu được nới lỏng thầy Hắc rầm giọng: " mấy cậu tục tập ở đây làm gì? Ai không liên quan giải tán hết cho tôi."
   Chớp mắt tất cả đã vắt chân lên cổ mà chạy về lớp chỉ còn hai thanh niên mặt đỏ như Quan Công vẫn đứng đấy.

  Thầy hắc liếc hai cái phù hiệu trên ngực : " Hưng, Khánh hai đứa em giỏi quá đi chứ mới ngày đầu đi học mà chơi nổi rồi muốn gây ấn tượng với tôi hả? Đi lên văn phòng tôi viết tường trình rồi tôi xử lí hai cậu sau, rõ chưa? "

   Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng :" rõ thưa thầy. "

 

     Bảo và Phú đã sớm an toàn trở về yên vị thông thả, thấy Hậu, Nam cùng lúc trở về bỉu môi mỉa mai : " hai thắng bây lại làm chuyện xấu gì rồi? Phá chuông? Nhốt bảo vệ? Hay gây chiến tranh?"

    Hậu trực tiếp kẹp cổ Bảo trong chớp mắt làm Bảo không kịp trở tay mà kêu gào. Hậu đâu dễ buông tha một tay kẹp cổ tay còn lại liên tục cú vào cái đầu cây lì đòn. " nói lại xem ai xấu ai luôn làm chuyện xấu không để ta đây yên dù chỉ một ngày kiếp trước tao nợ mày à? Nói đi tao nợ mày bao nhiêu để tao trả một lần dứt điểm với mày hả! Nói nhanh."

- " Đại ca à muốn tao trả lời đầu tiên cho tao thở cái đã, được không." Giọng Bảo trở nên mềm nhũng như đang vụ trẻ nhỏ.

    Phú và Nam nằm dài trên ghế lướt lướt điện thoại không thèm để ý đến hai con khỉ đột đang bị động kinh kia mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

    Bảo ngơ ngẩn ra, đảo mắt quanh lớp rồi dán mắt lên người Hậu:" êh thằng Hảo chưa đến hả?"

     Bốn thằng chưng bày một vẻ mặt hoài nghi.

- " nó nghỉ học hả? Mà chắc không đâu nó mê học lắm mà." Nam nhếch môi ngước nhìn trần nhà.

     Phú bình thản tiếp tục lước điện thoại, :" nó đi trễ chắc luôn, tụi mày yên tâm tao xử lý cái cổng rồi từ giờ đến trưa ông bảo vệ không đi vòng vòng được đâu nó leo tường vô dễ như chơi."

     Hậu xoay người nhìn ra phía bức tường cách đó không xa mắt đột nhiên mở to vẻ mặt trưng ra vẻ ngạc nhiên lo lắng tay trái vỗ vỗ vai Bảo, Bảo cũng ngoan ngoãn mà xoay lại sắc mặt còn kém hơn Hậu.

   Bảo thì thầm như tự nói với chính mình : " chắc không phải là tới tìm tao chứ ? "

        Vừa dứt lời thầy Hắc đã hiện diện ngay trước cửa lớp, hai tay chóng hong quét mắt vòng lớp rồi dừng lại : " Bảo đi theo thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro