Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn lễ giữa Vương Húc và Diệu Lam thì ngày hôm sau Diệu Lam cùng con trai bà là Vương Nguyên đến nhà Vương Húc ở.

Nguyên sững sờ khi đứng trước ngôi nhà to như thế này.Nhà cũ của câu không phải nhỏ mà là một căn nhà cũng được gọi là to nhưng căn nhà cậu đang đứng trước hiện giờ còn to hơn mấy lần nhà cậu.Cậu vào nhà thì Vương Húc đã đứng sẵn ở cửa để đón hai mẹ con cậu.Ông vui vẻ xoa đầu Nguyên:

- Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, con đừng ngại gì hết cứ sống thoải mái.Bây giờ ba sẽ kêu Khải dẫn con lên phòng.

Một chàng trai cao khoảng hơn 1m8 đi tới, gương mặt lạnh lùng khiến người nhìn vào phải hoảng sợ dù cho nó có hoàn hảo đi chăng nữa.Đây là người anh mà Nguyên đã gặp đúng một lần duy nhất đó là vào lễ cưới.Cậu ngước lên nhìn xong vội tránh mặt vì cảm giác sợ hãi.

Anh đi đến chỗ Nguyên,liếc nhìn cậu một cái rồi đi ra khỏi nhà.Vương Húc đã quá hiểu tính cách con trai mình nên chỉ lắc đầu thở dài sau đó tự mình dẫn cậu lên phòng.

Căn phòng rộng rãi, thoáng mát được thiết kế một cách tinh tế va hài hòa.Màu chủ đạo của căn phòng cũng chính là màu cậu yêu thích đó là màu trắng.Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn.Kế bên trái có một cái bàn học màu xanh dương,trên bàn có máy tính hiệu apple.Bên ngoài ban công còn có bàn uống trà.Không thể tin được là đây là căn phòng chỉ một mình cậu ở.(Mình chém bão có hơi to một tí)

Tham quan căn phòng xong cậu liền nhay lên chiếc giường êm ái.Do sáng phải dậy sớm để chuyển đồ nên cậu rất mệt, nằm xuống liền nhắm mắt ngủ ngay.Cậu ngủ một mạch tới sáu giờ tối, khi tỉnh dậy cậu liền xuống dưới.Bác quản gia hiền từ nói với cậu:"cậu chủ hồi trưa ngủ nên không ăn gì, giớ chắc đói lắm.Giờ mời cậu vào dùng cơm,cậu chủ lớn vừa mới về đang dùng cơm ở trong". Nghe thấy Khải về, cậu có chút run sợ ấp a ấp úng nói :"Vâng,...cháu... vào ngay".

Khi bước vào,thấy con người kia đang ngồi dùng cơm cậu cũng lặng lẽ ngồi vào chỗ, cúi xuống ăn.Thấy vậy, hắn ngẩng mặt lên quan sát cậu.Hắn nhận xét cậu rất giống một tiểu mỹ nhân,nào là đôi môi nhỏ hồng hồng nhìn là muốn hôn thử một cái,làn da trắng cùng với khuôn mặt tròn tròn nhìn giống bánh trôi muốn nựng.Nguyên thấy có ai đang nhìn mình,ngẩng mặt lên thấy Khải nhìn chằm chằm vào mình có chút mất tự nhiên.Khải giật mình,nhăn nhăn mặt xong rời khỏi bàn ăn đi lên phòng để lại một mình Nguyên.Ra ngoài,hắn sờ thử tim mình hình như có chút bất bình thường,nghĩ mình đã tưởng tượng nhiều quá nên hắn xoay người lên thẳng phòng ngủ.

Sáng hôm sau,Nguyên dậy từ sớm làm vệ sinh cá nhân xong thay đồ chuẩn bị đi học.Cậu đã chuyển trường,hôm này là ngày đầu tiên đến trường mới có chút hồi hộp.Xuống dưới thấy Vương Húc,Diệu Lam và người anh tản băng di động Vương Tuấn Khải đang ngồi trong bàn ăn.Diệu Lam thấy con mình liền vui vẻ xoa đầu con trai :"Hôm qua con ngủ có ngon không?""Da vâng,con ngủ ngon ạ."

Ăn sáng xong,Diệp Lam dặn dò cậu vài điều rồi mới cho cậu đi.Khải thì đã tự mình lái xe đi học trước,còn Nguyên thì được chú Trương là tài xế riêng của nhà Vương đưa đi học.

Đến trường,cậu chào chú Trương rồi chạy vào trường.Tìm đến phòng hiệu trưởng,cậu gõ cửa,trong phòng vọng ra một giọng nói trầm và ấm áp:"Mời vào."Ngồi trong phòng chính là thầy hiệu trưởng,thầy nhìn có vẻ đã lớn tuổi,nở nụ cười hiền từ nhìn cậu.Cậu thấy đã bớt được chút lo lắng trong lòng,nhìn thầy mỉm cười nhẹ:"Con chào thầy"thầy biết cậu là học sinh mới chuyển đến liền gọi cho giáo viên chủ nhiệm đưa cậu đến lớp.

Giáo viên chủ nhiệm của cậu là một cô giáo.Cô có dáng người rất đẹp,cô cao hơn cậu nửa cái đầu.Đặc biệt là nụ cười của cô rất thu hút người nhìn.Cô dẫn cậu đến lớp,trong lúc này đang im lặng thấy cậu liền nhốn nháo lên cả đám.Thầy giáo dạy môn Anh văn nhìn cậu có chút ngạc nhiên.Cô Dĩnh (tên của cô giáo chủ nhiệm) xin phép thầy cho giới thiệu cậu học sinh mới này,thầy vui vẻ gật đầu.

-Các em chú ý,lớp chúng ta hôm nay có một bạn học mới chuyển từ trường X qua,Nguyên em giới thiệu đi.

Nguyên ngượng ngùng,có chút bối rối:"Mình tên là...Vương Nguyên,à ừm...rất mong các bạn giúp đỡ."Cả lớp thấy Nguyên bối rối như vậy cũng thông cảm.Các bạn nữ thì nhìn Nguyên bằng con mắt ghen tị với sắt đẹp của cậu.Còn nam thì ngược lại cực kỳ thích Nguyên,có người thì hò hét,còn có người thì ngượng ngùng kiểu như muốn tỏ tình.

Cô Dĩnh thấy lớp của mình như vậy liền lắc đầu ngán ngẩm:"Vậy Nguyên,ở bàn giữa có một chỗ trống,em ngồi đó nhé."Cô chỉ cái bàn trống cạnh người con trai có thân hình cũng tựa cậu.Đặc biệt người đó lại có một nét của người Châu Âu.Nếu Nguyên có vẻ đẹp dịu dàng thì hoành lại có vẻ dễ thương của một tiểu shota.

Cậu bước xuống chỗ ngồi, người bên cạnh liền lên tiếng:"Chào cậu Vương Nguyên,tớ tên là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen với cậu."Hoành có tính cách hoạt bát,vui tính rất được lòng nhiều người không chỉ ở vẻ đẹp mà còn tính cách.Nguyên so với Hoành có vẻ rụt rè hiền lành,thấy cậu bắt chuyện với mình liền đáp lại:"Chào cậu Chí Hoành,tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu."Vừa nói xong thì có một bạn trai ngồi gần đó lên tiếng nói lớn:"Lớp mình thật may mắn,có tận hai người đẹp thiệt là có phúc quá đi mà."Cả lớp gật đầu đồng tình xong ai ai cũng bàn về vấn đề này.Chỉ tội cho ông thầy anh văn quá hiền không làm gì được,thế là thầy mất một tiết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro