Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cười của Khải và Nguyên diễn ra trong hôm nay. Nguyên từ sáng sớm đã hồi hộp, cậu phải đi lảm giấy đăng ký kết hôn với Khải rồi còn phải rước ba mẹ và bọn Chí Hoành nữa.

Bây giờ cậu đang ở trong phòng trang điểm chờ Tiểu Vũ mang đồ đám cưới tới.

Cuối cùng thì Tiểu Vũ cũng đến, nhưng mà Tiểu Vũ lại không cầm trên tay bộ đồ vest mà là váy cô dâu. Đùa kiểu gì vậy chứ, Tiểu Vũ bảo là do cậu thiết kế váy này trước rồi, thiết kế vest thì không kịp nên mới bất đắc dĩ mang váy cưới tới cho Nguyên.

" vậy sao anh không đi mà bắt anh trai anh mặt váy chứ"

" Khải ca mà mặc váy này vào cỡ nào cũng rách, em không muốn chồng mình khỏa thân trước mặt mọi người chứ."

Nguyên nói thế nào cũng không chịu mặc chiếc váy cưới này vào. Lằng nhằng một hồi thì cửa mở ra, Khải trong bộ vest trắng bảnh bao xuất hiện, hắn lại gần ôm Nguyên hỏi " sao em vẫn chưa thay đồ " Nguyên liền chỉ vào bộ vest trên người Khải nói " em muốn mặt đẹp giống anh, mắc gì em phải đi mặc váy cô dâu chứ, hứ"

Khải ra hiệu cho Tiểu Vũ ra ngoài còn mình thì ở đây khuyên cậu.

Dù Khải nói cái gì thì Nguyên cũng vẫn không mặc, hắn đành dùng biện pháp mạnh chính là cúi xuống hôn Nguyên, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, cuối cùng cậu đành phải ôm lấy lưng hắn.

Khải nhân cơ hội Nguyên đang chìm đắm trong nụ hôn thì cởi đồ cậu ra. Nguyên hiểu ra tên kia muốn ép mình mặc váy nên đạp hắn một cái, nhưng hôm nay là ngày cưới, cậu đành chấp thuận theo ý hắn một bữa vậy.

Thấy Nguyên tự động mặc áo cưới vào Hải vui mừng ôm chầm lấy cậu, khen cậu nức nở.

chất liệu của váy cưới rất mềm mại, không giống như những cái cưới bình thường, khiến Nguyên không hề thấy ngứa, chiếc váy trắng tinh đính kim cương quanh eo cậu, thân váy được thiết kế như một đám mây trôi bồng bềnh xếp tầng tầng trong rất kỳ diệu, ngực áo vừa vặn không bị rộng, đính viên ngọc tròn màu xanh trước ngực áo. Nguyên trông giống thần tiên, nữ giới không giống nam giới càng không rõ.

Khi bọn Chí Hoành bước vào, ai cũng trợn mắt sau đó lại gần Nguyên, đẩy tên cản trợ Vương Tuần Khải ra để ngắm nghía cậu.

Khải thấy mình bị bỏ rơi lập tức gào lên " đó là vợ tôi mà" ngay lập tức hắn nhận được con mắt xem thường của Trần Thiếu " anh có biết trước khi đám cưới diễn ra cô dâu và chú rễ không được gặp nhau không." Khải nghe xong liền phản bác lại " mấy trò đó chỉ có nhóc mới tin thôi."

Đến giờ diễn ra hôn lễ, Nguyên khoác tay Khải đi vào lễ đường, cậu vừa run vừa xấu hổ đi nép nép vào hắn. Biết nỗi lòng của Nguyên Khải nắm chặt tay cậu đến trước mặt cha sứ.

" Vương Tuấn Khải, con có đống ý lấy Vương Nguyên, suốt đời che chở, yêu thương, bảo vệ... cho cậu ấy không?"

" Con đồng ý"

" Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải, suốt đời yêu thương, che chở, bảo vệ... cho cậu ấy không?"

" Con đồng ý"

" Ta tuyên bố, kể từ bây giờ các con chính thức thành vợ chồng, mời hai con đeo nhẫn  cưới cho nhau"

Khải lấy một chiếc nhẫn kiểu  dáng tinh xảo có đính kim cương ở trên, cầm tay Nguyên lên đeo vào ngón áp út cho cậu. Nguyên cũng lấy ra một chiếc nhẫn giống như vậy đeo vào ngón tay Khải.

" Hôn nhau đi." Không biết ở bên dưới là ai hô to, Khải như được khích lệ kéo Nguyên vào lòng trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.

Nguyên và Khải cùng nhau đi tiếp khách. Đến bàn nào ai cũng khen Nguyên đẹp làm cậu xấu hổ chỉ biết nép vào trong ngực Khải. 

Nguyên tưởu lượng rất thấp, nên đa số đều do Khải đỡ rượu cho cậu, con Nguyên thì say quắc cần câu được Khải dìu đi.

Đến bàn của Thiên Tỷ, Chí Hoành, Thiệu Phong và Trần Thiếu, Khải bắt Thiên Tỷ đi đỡ rượu còn mình thì dìu Nguyên đi về phòng tân hôn.

Do bị Khải bắt đi đỡ rượu thay nên Tỷ một mực kéo Hoành theo, sau bao nhiêu cố gắng cũng dứt được Hoành ra khỏi ghế.

Trên bàn ăn này chỉ còn lại hai người là Triệu Phong và Trần Thiếu. Trần Thiếu da mặt không còn dày như lúc trước nữa, bị người ta từ chối phũ phàng cơ mà.

Trần Thiếu đang ngồi ăn thì một người đàn ông trung niên say rượu đến vòng tay ôm eo cậu vuốt ve.

" ông làm cái gì vậy hả?" Trần Thiếu nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Ông ta mặt đỏ lự vì say, cười cười chỉ vào Trần Thiếu nói " không phải bé cưng làm ra dáng vẻ không phòng bị để ta tấn công sao, ta biết em thích mà, mau lại đậy đại gia sẽ cưng chiều em."

" Bỏ cái tay dở bẩn của ông ra khỏi người của tôi." Tiếng giận dữ vang lên. Thiệu Phong lại gần gã trung niên đạp một phát khiến ông ta lăn ra đất rồi ngất luôn.

Lúc này đội bảo vệ mới chạy đến, thấy Thiệu Phong đứng cau mày giận dữ liền cúi xuống cung kính nói " xin Thiệu thiếu gia tha cho sự chậm trễ của chúng tôi."

Thiệu Phong phất tay một cái, bảo vệ liền đỡ người đàn ông kia dậy rồi mang đi đâu đó.

Thiệu Phong quay qua hỏi người đang ở trong lòng mình "có sao không?" Trần Thiếu lắc đầu, lúc này chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng của Thiệu Phong liền vùng ra, nhưng không may ngay lập tức liền bị kìm trở lại trong lòng người kia. " tại sao anh lại nói tôi là người của anh cơ chứ" "tôi nói đâu có sai, chẳng phải tôi lấy đi lần đầu tiên của em ư, vậy em là người của tôi đúng rồi." Trần Thiếu nhếch môi cười giễu cợt " lấy đi lần đầu của tôi rồi phũ phàng bỏ tôi rồi bây giờ lại nói tôi là của anh, anh bị làm sao vậy" " đúng là lúc đó tôi rất giận em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cùng em đều mất đi lần đầu nên chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho đối phương."

Trần Thiếu nghĩ nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên đối diện vói người trước mặt " ý này có thể cho là anh có tình cảm với tôi không." Thiệu Phong không một chút ngần ngại mà thừa nhận " Đúng vậy, tôi thấy bắt đầu yêu em rồi," lời thú nhận của Thiệu Phong làm cho Trần Thiếu ngượng ngùng mà mặt đỏ lự cả lên, lấy hết dũng khí nói với Thiệu Phong " tôi không phải đồ chơi mà anh nói yêu liền yêu nói ghét liền ghét, từ chối tôi rồi nói yêu tôi, đâu có dễ vậy, có ngon thì tự đi mà theo đuổi tôi ấy" nói xong liền cúi đầu xuống ăn, thật ra là đang đỏ mặt.

_________

" Chí Hoành, em đúng là xấu tính, khi không đi nghe trộm vợ chồng nhà người ta trong đêm tân hôn." Thiên Tỷ cuối xuống nhìn Hoành trách móc.

Đúng ra là anh và cậu đang đi tiếp rượu, nhưng Hoành bảo là nhàm chán nên tới đây, ca Thiên Tỷ cũng bị lôi tới.

" Em chỉ muốn xem hai người đó sẽ làm gì thôi mà." Hoành bĩu môi.

" Đương nhiên sẽ sinh hoạt vợ chồng rồi, em hỏi thừa."

" Biết là sinh hoạt vợ chồng nhưng em muốn nghe thử coi khi làm bọn họ sẽ như thế nào."

Hoành vừa nói xong, trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn kéo Hoành đi ra ngoài, ép cậu lên xe mặc kệ trước mọi sự vùng vẫy của cậu.

" anh phát bệnh cái gì vậy, chúng ta đi đâu"

" Khách sạn"

Cậu nghi hoặc nhìn anh hỏi " khách sạn để làm gi." Tỷ cười gian xảo "em muốn biết vợ chồng nhà người ta vận động như thế nào, anh thân làm ông xã đương nhiên phải có trách nhiệm hướng dẫn em rồi."

Lúc mà Hoành hiểu ra ý của Tỷ thì quá muộn rồi.

_______________________

Khải vừa tắm cùng Nguyên xong, hắn mắc áo ngủ cho mình rồi lại mặc áo ngủ cho cậu, ôm con người không biết trời trăng mây đất này đi ra khỏi phòng tắm.

Nằm trên giường Nguyên cả người đều nóng ran, vô thức đẩy đẩy áo ngủ làm lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng với xương đòn gợi cảm. Khải thấy cảnh tượng như vậy lập tức nuốt nước miếng, phân thân phía dưới bắt đầu biểu tình.

Hắn lên giường ôm cậu muốn ngủ, biết là hôm nay Nguyên rất mệt cho nên hắn không muốn Nguyên mệt hơn khi làm chuyện đó.

Nhưng con người kia giường như không hiểu được tâm tình của hắn, ở trong lòng cọ tới cọ lui, còn vòng tay ra sau mông hắn bóp bóp mấy cái, bóp xong liền quay sang chỗ khác mà tiếp tục ngủ ngon lành.

Phân thân người kia càng lúc càng cương cứng, vì nằm sát nên tiểu huynh đệ liền đụng phải mông cậu. Khải rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền xoay người đè lên người Nguyên.

Cúi xuống hôn lấy bờ môi cậu một cách say đắm, nhân cơ hội Nguyên không phòng bị liền cầm bàn tay mềm mại của cậu chạm vào phân thân mình mà vuốt lên vuốt xuống. Do cả hai đều chỉ choàng áo ngủ không mặc bất cừ gì bên trong nên cởi ra rất dễ dàng.

Khải hôn lên cổ, lên xương quai xanh của Nguyên, khi đã để lại dấu hôn liền dịch xuống cắn cắn chọc ghẹo hai nụ hoa trên ngực khiến Nguyên ngứa ngáy khó chịu, ưỡn người lên như muốn được gãi ngứa. Khải dùng hai tay xoa xoa giúp Nguyên dễ chịu rồi miệng lần mò xuống phía dưới, hắn đảo lưỡi một vòng quanh rốn rồi xuống dưới, thấy tiểu kê kê của Nguyên đã dựng thẳng đứng, không chần chờ mà ngậm thứ đó vào trong miệng mút lên mút xuống. Thấy tiểu kê kê của Nguyên động đậy, hắn liền biết là cậu sắp ra, dùng lưỡi mút quanh quy đầu của cậu. Một lúc sau những dòng tinh dịch thi nhau bắn vào miệng Khải, hắn không khó chịu mà còn lập tức nuốt hết thứ đó vào bụng.

Nguyên lúc này hơi tỉnh, mở mắt ra, thấy người kia miệng dính chất lỏng màu trắng mà còn nhìn mình một cách âu yếm, Nguyên biết hắn chắc đã nhịn lắm rồi lòng nỗi lên tia thương cảm, nhẹ giọng bảo " dù sao cũng là đêm động phòng, muốn làm gì thì làm đi."

Khải được vợ cho phép liền không khách khí nữa, giải thoát tiểu huynh đệ đã trướng đến phát đau, sau đó liền tạch chân Nguyên rộng ra, nhắm vào tiểu hoa cúc mà đâm vào. Nguyên cảm nhận được vật thể to lớn đó như muốn đẹp động huyệt của cậu xé rách, đau đớn rớt nước mắt. Khải nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, trấn an cậu bằng những nụ hôn ngọt ngào, sau đó liền tiến vào sâu hơn nữa.Đến khi động đến điệm nhạy cảm, thân thể Nguyên như bị chích điện mà giật lên một cái, cơn đau lập tức được thay bằng sự khoái cảm tột cùng.

" A~ Khải... động nhanh lên...đúng rồi A~"

" Bảo bối...anh bồi em ăn thật nhiều xúc xích nhé"

" Em muốn... ăn xúc xích A~... đâm sau hơn nữa... A~"

Khải phụng mệnh bà xã lập tức hung hăng mà đâm vào điểm G của Nguyên.

Cả buổi tối đều "hầu hạ" cậu thật tốt.

_________________________

Sáng hôm sau khi mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu Nguyên mới chịu dậy, vừa nhúc nhích một cái thân thể liền cứng đờ vì đau đớn, bây giờ Nguyên hoàn toàn không thể ngồi dậy được nữa.

Khải như thường lệ mang đồ ăn trưa vào phòng cho Nguyên, thấy cậu không ngồi dậy được mà đau lòng " bảo bối, hôm qua anh có chút mạnh bạo, hại em không nhúc nhích được rồi" " một chút ư, đùa nhau à."

Nguyên không thể ngồi dậy thì làm sao ăn cơm, suy nghĩ một hồi Khải liền nảy ra ý tưởng, hắn tự đem bỏ vào miệng nhai nhai rồi hướng môi Nguyên áp xuống, đẩy hết đồ ăn qua miệng cậu, xong rồi còn hào hứng nói " thấy chồng em thông minh chưa, làm cách này là em dễ dàng ăn được rồi." Nguyên không còn hơi sức đầu mà la rầy nữa, đành mặc cho hắn làm gì thì làm.

Sau khi cơm ăn xong, màn mớm cơm cũng hết, thân thể Nguyên khỏe lên không ít, Khải liền thu dọn rồi leo lên giường ôm cậu.

" Em không muốn ngủ nữa, anh ôm em nằm trên giường làm gì?"

" Anh đang suy nghĩ vài điều"

Nguyên không khỏi thắc mắc khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Khải " nghĩ cài gì?" Hắn nghiêm túc nâng mặt cậu lên nhìn thẳng " suy nghĩ liệu đây có phải giấc mơ không, em trở thành của anh rồi, nó thật sự đẹp như một giấc mơ, chỉ sợ rằng đều không thật, khi tỉnh dậy liền đau buồn tới chết."

Nguyên rốt cuộc không hiểu vì sao con người này có thể điều khiển tập đoàn lớn như vậy. Nhưng khi thầy vẻ mặt chân thật của hắn thì mỉm cười nói " đều không phải mơ, chúng ta được bên nhau, sẽ cùng nhau đi mãi mãi đến tận cùng, anh không cần lo dư thừa như vậy đâu."

Khải hạnh phúc ôm chặt Nguyên vào lòng, cúi đầu hôn trán cậu. Nguyên cũng ôm chặt lấy Khải.

Hai người sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, mọi khó khăng gian khổ sẽ cùng nhau vượt qua dễ dàng bởi vì... họ đã có nhau.

                        Hết.

_____________________________

Lúc đầu mình lười, không định viết H, nhưng vì là chap cuối nên phải có một chút ưu đãi chứ ^^

Chuyện cuối cùng cũng hồi kết, lần đầu tiên viết truyện, dù có rất nhiều sai sót và ra chap cũng không siêng năng nhưng mọi người bỏ qua nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro