26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nhưng!"

Nói rồi anh đưa cậu ra xe mà di chuyển ra sân bay để bay về Hàn. Từ lúc lên xe Jungkook rất ngoan, cậu không khóc cũng không quấy mà chỉ dựa vào vai anh ngủ. Taehyung sợ cậu ngủ đau lưng liền bế cậu vào lòng ngủ cho đỡ mỏi. Nhìn xuống gương mặt đang ngủ say sưa của Jungkook anh thấy đôi môi cậu hồng hồng chu ra chỉ muốn hôn 1 cái nhưng...*tịnh tâm tịnh tâm*😇

15' sau cũng ra đến sân bay,lúc này Jungkook đã dậy,thời tiết giờ đã chuyển đông,những cơn gió se se lạnh. Cũng may cậu được Taehyung ủ ấm người bằng 1 cái áo phao dài đến chân,bên trong có lông rất ấm nên không bị lạnh. Chuyến bay đến Hàn phải hơn 1 tiếng nữa mới cất cánh,Taehyung sợ cậu đói nên dặn cậu ngồi ở đây để anh đi mua đồ ăn. Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi đợi.

20' sau vẫn chưa thấy Taehyung về nên cậu bắt đầu lo lắng đi tìm,nhưng vì không biết địa hình sân bay ở đây nên Jungkook tìm rất lâu và rồi cậu đã...bị lạc. Jungkook đi lạc bắt đầu hoảng sợ, cậu tìm lối ra nhưng mãi không thấy. Càng đi càng vắng người, đến 1 khu,cậu không thấy có người nào khiến Jungkook sợ hãi mà trốn vào 1 góc. Jungkook ngồi co ro trong 1 khoảng trống ,mặt úp xuống. Bỗng nhiên đèn bị tắt hết,cậu hốt hoảng kêu cứu nhưng chẳng có lấy 1 người,cậu bắt đầu khóc nấc lên

Bên này Taehyung cũng đi mua về, đi đến chỗ cũ thì không thấy Jungkook đâu,anh bắt đầu đi tìm nhưng đã gần 30' rồi vẫn không thấy cậu. Taehyung lo lắng đến quầy tiếp tân hỏi cô nhân viên

"À xin chào "

"Vâng chào anh! Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi muốn nhờ cô nói lên loa tìm trẻ lạc!"

"Vâng! Xin cho hỏi bé nhà mình như thế nào ạ?"

"Bé đó mặc 1 chiếc áo khoác phao dài đến chân,người chòn ủm,gương mặt baby giống ebe,cao khoảng 1m70,24 tuổi"

"À vâng anh chờ 1 chút!" < là ebe dữ gòi đó_suy nghĩ của cô nv>

*loa* "xin thông báo có 1 bạn bé đi lạc,em bé mặc 1 chiếc áo khoác phao dài đến chân,người chòn ủm,gương mặt baby ,cao khoảng 1m70,24 tuổi.Ai nhìn thấy thì đến quầy tiếp tân ạ!"

"Xin nhắc lại:  có 1 bạn bé đi lạc,em bé mặc 1 chiếc áo khoác phao dài đến chân,người chòn ủm,gương mặt baby ,cao khoảng 1m70,24 tuổi.Ai nhìn thấy thì đến quầy tiếp tân ạ! Xin cảm ơn "

Vừa ngắt lời đã có 1 người chạy tới ,họ bảo đã nhìn thấy người giống cậu đi về phía bên trái. Taehyung vừa nghe xong lập tức chạy ngay về phía đó. Anh càng đi thì càng nghe thấy tiếng khóc kèm theo là tiếng nấc của cậu. Taehyung lần mò theo tiếng thút thít mà tới chỗ của Jungkook. Vừa thấy Jungkook, Taehyung liền chạy lạn chỗ cậu

"Jungkook! "

Jungkook nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì nhanh chóng nhào vào lòng Taehyung. Cậu ôm anh như thể nếu bỏ ra thì anh sẽ biến mất. Jungkook lại vỡ òa,khóc nhiều hơn như thể để tuôn ra hết sự sợ hãi và tủi thân trong lòng.

"Taehyung...hức..sao anh...anh...hức...đi lâu vậy?..hức"

"Tôi xin lỗi! Tại đợi đồ lâu quá nên là..."

"Taehyung...hức...tôi mệt ...hức..b-buồn ngủ...hức"

Nói đến đây giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Có lẽ vì khóc nhiều nên Jungkook đã mệt rồi. Anh liền bế cậu lên rồi ngồi đợi chuyến bay.

15' sau chuyến bay về Hàn cũng đã cất cánh. Anh đặt cậu trên ghế hạng thương gia,đắp chăn cho cậu đỡ lạnh. Hôm nay cậu khóc hơi nhiều nên đôi mắt có chút sưng húp. Taehyung nhìn mà thương cậu,anh nói

"Nếu như tôi không đi,nếunhư tôi ở nhà với em và nếu như tôi cho em đi theo tôi thì đã không có chuyện gì xảy ra với em rồi!Haizz..."_ anh buồn bã thở dài và nhìn cậu. Cậu ngủ rất say,rất ngoan,thỉnh thoảng còn mỉm cười vì mơ những giấc mơ đẹp. Nhìn cậu như vậy anh cũng yên tâm được phần nào

_________

Về đến nhà cũng là 7h sáng hôm sau. Jungkook lúc 3h sáng có tỉnh dậy ăn 1 chút rồi lại ngủ tiếp cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy nhưng dường như Taehyung thấy cậu không được ngủ ngon nữa mà thay vào là sự sợ hãi. Cậu lại gặp ác mộng rồi. Đầu lông mày cậu nhăn lại,miệng không ngừng lẩm bẩm "tha cho tôi...hức...tôi xin anh...hức" .

Nước mắt cậu chảy xuống,cậu giẫy nẩy giật mình thức dậy. Taehyung thấy thế hốt hoảng định ôm cậu để trấn an nhưng cậu đã trốn vào 1 góc cuộn tròn mình lại không cho anh động vào. Anh thấy cậu như vậy thì xót xa. Có lẽ cậu bị ám ảnh chuyện kia rồi. Anh đi lại ôm cậu mặc cho cậu né tránh,anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng,nhẹ giọng nói

"Jungkookie! Là tôi,Kim Taehyung đây. Không phải người xấu. Là tôi"

"Kim Taehyung?"

"Đúng vậy! Là tôi"

"Taehyung, hức...tôi sợ...sợ...hức...lắm"

"Không sao rồi! Không sao rồi! "

"Taehyung,có phải...hức...c-cảnh sát sẽ đến bắt tôi ....hức.. vì tội g-giết người không...hức? "

"Hửm? Jungkookie, Jungkookie không làm gì sai! Không phải vào tù! Không phải sợ. Hắn ta đáng bị vậy!"

"Nhưng tôi-...."_không để cậu nói tiếp anh ngắt lời

"Nào ngoan! Không nói gì nữa. Bây giờ nằm xuống ngủ tiếp hay đi xuống dưới nhà nào?"

"Không không tôi vẫn còn buồn ngủ"

"Ừm thế thì ngủ đi"

Jungkook nằm xuống,Taehyung đắp chăn cho cậu rồi định xuống dưới nhà nhưng bị cậu giữ lại

"Anh nằm xuống ô-ôm tôi ngủ được không?"

"Hửm?"_Taehyung nghe thế thì có hơi bất ngờ

"Tại t-tôi vẫn còn sợ"

"Được rồi "

______end chap 26_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro