29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung...."_*RẦM*

Taehyung chưa nói xong thì cậu đã ngã xuống. Anh hoảng hốt chạy lại chỗ cậu và bế về phòng. Anh lo lắng cậu sẽ bị làm sao liền gọi bác sĩ riêng đến nhà. 30' phút sau thì khám xong,ông bác sĩ đi ra với vẻ mặt không thể khó chịu hơn và nói với anh

"Cậu Jeon bị đau bao tử vì ở phần bụng có thể đã bị ai đá mạnh vào. Xung quanh cơ thể cậu có những vết bầm tím rất nặng. Trên đầu có vài vết xước do bị va vào đâu đó. Mắt cá chân của cậu ấy bị xưng và tôi cũng đã băng bó lại rồi.Có thể tối nay cậu ấy sẽ bị sốt, Kim Tổng nhớ để ý cậu ấy nhé. Thuốc tôi đã kê và nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ"

"Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ"_ Taehyung nghe bác sĩ nói vậy thì tức giận. Đợi bác sĩ ra về liền nhanh chóng gọi cho Kyeong Yeong điều tra trong những ngày gần đây Jungkook đi học trải qua những gì. Khoảng nửa tiếng sau cũng có kết quả, cô liền báo cho anh

" Jungkook bị 1 đám học sinh cũng có thể được gọi là cá biệt trấn lột tiền,nếu không đưa thì bọn nó sẽ lôi Jungkook vào nhà vệ sinh mà đánh đập,còn dọa cậu ấy rằng nếu nói với anh thì sẽ không tha cho cậu. Anh biết rồi đó,Jungkook vốn hiền lành ngây thơ tin theo lời bọn nó nên cậu ấy bị bọn nó hành hạ những ngày qua anh ạ"

"Em có biết bọn nó là ai không?"

"Dạ là 3 đứa con của hiệu trưởng Hong ạ. Con trai cả là Hong JungKyung, con gái thứ là Hong Minhee và con gái út là Hong Hanna!"

" Ừ được rồi.Hoàn thành nhiệm vụ tốt đó"

"Vâng em chào anh"

"Ừ"_ Sau khi nghe xong thì Taehyung tức điên lên làm đổ hết bình sứ quý khiến chúng vỡ tan. Anh nhất định phải san bằng cái trường này bởi vụ bắt nạt lần này là lần thứ 2 !!!

"...alo?"

"Xin cho hỏi có phải là hiệu trưởng Hong trường TST không?"

"Phải là tôi"

"Oh~ thế thì mai tôi sẽ lên gặp ông để giải quyết 1 số chuyện,ông không phiền chứ?"

"Được, nhưng cậu là ai?"

"Là ai thì mai ông sẽ rõ"

_________

"Alo? Kyeong Yeong và Hyeon Jang ra sân bay đón Yeon Na nhé"

"Tuân lệnh thưa Kim Tổng"

________

//sân bay//

"Duma Yeon Na làm gì mà lâu thế không biết. Máy bay đã hạ cánh từ lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra"_Kyeong Yeong vừa cằn nhằn vừa ngó nghiêng tìm người. Hyeon Jang thấy vậy cũng lên tiếng

"Thật ý con đ...Kìa nó kìa"

Hyeon Jang nhìn thấy Yeon Na liềm kéo Kyeong Yeong chạy lại. Yeon Na vừa thấy 2 người liền vui vẻ vì rất lâu rồi thì 3 người mới gặp nhau. Yeon Na chạy lại ôm 2 người

"Hello, nhớ 2 chị lắm đó"

"Tao cũng nhớ mày lắm. Lâu rồi chưa "

"2 con ngộ này,đi ra xe rồi muốn làm gì thì làm. Đứng đây người ta nhìn kìa"_Hyeon Jang thấy mọi nhìn về phía mình thì ngại muốn đội quần liền kéo 2 đứa em ra xe. Nhét chúng nó lên xe rồi đi về

_______

Giờ đã 8h tối,Jungkook thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Taehyung thì trực bên cậu suốt từ lúc cậu ngất đến bây giờ. Anh nhìn cậu với anh mắt buồn có,tức giận có,ôn nhu có. Anh buồn vì cậu bị bệnh,tức giận vì cậu bị bắt nạt mà không nói với anh,ôn nhu vì cậu là người anh yêu. Anh cảm thấy may mắn khi gặp được cậu, anh coi cậu là nguồn sống,là hiện tại,là tương lai. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao?Đột nhiên cậu khóc nấc lên,miệng lẩm bẩm

" x-xin các người...hức tha cho tôi..."

"Taehyung...à...hức tôi đau quá...hức...anh đến cứu... tôi với..."

Taehyung nghe cậu nói thế thì đau lòng. Người anh yêu bị làm sao thế này? Có phải cậu bị chúng nó hành quá mức rồi không? Taehyung nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu,ôm lấy cậu. Jungkook ngửi được mùi hương quen thuộc của anh thì dần ổn hơn,nằm sát lại anh hơn để nhận được hơi ấm. Jungkook dường như lọt thỏm vào trong vòng tay của anh. Cứ thế 2 người ôm nhau ngủ tới sáng

_______

Sáng hôm sau,Taehyung dậy thì không thấy cậu đâu liền bật dậy đi tìm. Ngó ra bên ngoài thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh thì yên tâm về phòng vscn,trước khi về phòng còn nhờ bác Choi nấu cho cậu bát cháo. Khoảng 30' thì cả 2 cũng xuống nhà.Jungkook mệt mỏi đi lại bàn ăn,thấy cháo nhưng cũng chẳng buồn động vào. Taehyung ngồi đối diện cũng biết cậu nghĩ gì,anh đành lên tiếng

"Jungkook,ăn đi. Lát tôi chở cậu đến trường"_ Jungkook nghe vậy thì run run,viền mắt đã đỏ từ lúc nào. Đôi mắt đã tràn ngập ánh nước. Cậu ngập ngừng muốn nói với anh điều gì đó nhưng không sao mà nói lên lời. Taehyung cũng biết cậu đang sợ,anh hạ giọng

"Không sao đâu Jungkookie, tôi sẽ giải quyết chuyện của cậu"

"Tae-Taehyung"

"Hửm?"

"Tôi không muốn đi học nữa...hức"

"Tại sao?"

"Hức...tôi sợ lắm"

"Sợ?"

"Đúng...hức tôi sợ...hức lắm Taehyung à...hức. Anh không biết...được đâu hức...bọn họ ....hức đánh tôi đau lắm...hức"_Jungkook càng nói càng nức nở. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Taehyung thấy cậu phản ứng như vậy liền nói

"Jungkook! Lại đây"_Anh dơ tay ra vời cậu lại. Cậu cũng ngoan ngoãn mà lại chỗ anh. Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình, vòng tay ra đằng sau ôm lấy lưng cậu. Jungkook cũng không bất ngờ, cũng theo vậy mà vòng tay qua ôm lấy anh. Hình như hành động này đã trở nên quen thuộc. Bởi những lúc cậu kích động anh sẽ làm ra hành động này để trấn tĩnh cậu hơn và hành động này cũng nói với cậu rằng anh sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Taehyung vuốt lưng trấn an cậu

"Jungkookie không cần phải sợ gì cả. Có tôi ở đây sẽ không ai dám động vào Jungkooie đâu. Ngoan, bây giờ lên phòng thay quần áo vào theo tôi tới trường "

Cậu không nói gì chỉ gật đầu lặng lẽ lên phòng thay đồng phục và tới trường cùng anh.

_____end chap 29_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro