37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận nhé"

"Daaaaa"

Jungkook lên phòng của thầy hiệu trưởng và được ông nói về chuyến đi du học này. Nhưng không biết đã nói cái gì mà đột nhiên giọng ông hiệu trưởng gắt gỏng lên

"Jungkook! Em phải đi chuyến này!!!"

"Nhưng em...."

"Không nhưng nhị gì hết. Em không có quyền lên tiếng. Ba mẹ em quyết rồi thì cứ vậy mà làm. Thầy chỉ là người nhận lệnh của ba mẹ em thôi"

"Thầy....!"

"Nếu em không đi thì về nói chuyện với ngài Jeon,bởi chuyến đi này là ngài ấy sắp xếp"

"Vâng,em biết rồi. Em chào thầy"

Nói rồi cậu liền chạy đi,mặt cậu xụ xuống buồn bã. Khi thầy gần đến chỗ Taehyung,cậu liền lấy lại khuôn mặt vui vẻ mà chạy lại. Anh nhìn thấy cậu từ phía xa xa đang chạy lại về phía mình thì dang tay ra ôm cậu vào lòng

"Anh ơiii"

"Ơi,anh đây"

"Bé đói rồiiii"

"Anh chở bé đi ăn nhé?"

"Vâng aaaa"

Hai người đi ăn,đi chơi hết cả 1 ngày. Lúc về thì cũng đã 7h tối,Taehyung bảo cậu đi tắm còn mình thì chuẩn bị bữa tối. Tầm 30' sau,Jungkook cũng tắm xong,cậu liền chạy xuống nhà thấy anh vẫn cặm cụi nấu ăn. Đi lại ôm anh rồi nhẹ giọng cất lời

"Taehyungie đi tắm đi,còn lại để Jungkookie làm cho"

"Bé làm được không đó?"

"Có ạaa"_nghe câu trả lời của cậu,anh liền hôn chụt vào trán của cậu 1 cái rồi đi tắm. Còn cậu thì đỏ mặt quay đi. Rồi cuối cùng cả 2 cũng ăn tối,Jungkook dạo này lười ăn lắm,phải có anh ngồi bên cạnh đút cơ mới chịu ăn. Ăn xong cũng là 9h rồi,Taehyung bảo cậu ra sofa ngồi để mình đi dọn dẹp. Anh rửa bát xong thì liền pha sữa cho cậu rồi lên phòng làm việc

Lên tới phòng,Taehyung thẫn thờ nhìn tấm ảnh của Jungkook. Thật ra anh biết cậu phải đi Mỹ rồi nhưng anh vẫn cố vui vẻ để cố không lộ ra nỗi buồn. Sở dĩ Taehyung biết chuyện này là vì trong lúc Jungkook lên phòng hiệu trưởng thì 1 mèo nhỏ và 1 mèo lớn đi qua bép xép với anh. Đang mải nhìn bức ảnh mà không biết có người đã đứng bên cạnh từ bao giờ

"Anh không làm đi mà ngồi ở đó nhìn em hoài vậy?"_Jungkook ngồi xem tivi 1 lúc thì thấy buồn chán liền chạy lên phòng tìm anh nhưng gõ cửa mãi mà không thấy anh trả lời nên cậu đi vào luôn. Bước vào thì thấy anh đang ngồi nhìn ảnh của cậu rất là tập trung.Jungkook liền cất tiếng kéo anh ra khỏi sự tập trung đó khiến anh giật mình. Taehyung nhìn thấy cậu không nói không rằng ôm cậu vào lòng mà nói

"Bé ơi,anh yêu em chết mất"

"Anh sao vậy?"_ Jungkook nghe Taehyung nói yêu thì có hơi ngạc nhiên,cậu lấy tay đặt dưới cằm nâng mặt anh lên. Cậu dường như chết lặng khi thấy anh đang nức nở như 1 đứa trẻ. Cậu không hiểu chuyện gì liền hỏi

"Taehyung, anh sao vậy? Sao lại khóc?"

"Hức...Jung....Jungkook ahh..hức.."

"Em đây,cục cưng của em làm sao?"

"Jungkook ahh...hức...em giấu ...giấu anh...hức"

"Anh biết rồi?"

"Đúng...hức...anh biết rồi...hức ...em đi du học...hức...mà không nói với anh...hức" _ càng nói Taehyung càng khóc to. Jungkook có vẻ hơi sốc vì đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy Taehyung khóc. Cậu nhỏ giọng dỗ dành

"Em đi 1 năm rưỡi thôi mà"

"Nhưng mà....nhưng mà..xa em 1' thôi anh cũng đã nhớ rồi....hức...hức"

"Taehyung ahhh.."_nghe anh nói vậy,cậu chạnh lòng không thôi. Nhưng biết sao giờ? Ba Jeon đã quyết như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì

"Thôi, anh đừng khóc nữa. Em chỉ đi 1 năm rưỡi thôi mà"

"Hức ...hức..."

"Thôi nào,không khóc nữa nhé?"

"Hức...hức..."

"KHÔNG KHÓC NỮA! NHANH ĐI VỆ SINH CÁ NHÂN RỒI ĐI NGỦ"

Bỗng Jungkook quát lên khiến Taehyung giật mình câm nín. Đường đường là 1 chủ tịch lạnh lùng,1 lão đại tràn đầy sát khí mà bị chồng nhỏ mắng. Đúng là mất mặt,cảnh này mà để nhân viên và đàn em nhìn thấy thì chỉ có đường tìm lỗ mà chui xuống. Jungkook bỏ đi,anh đành lủi thủi đi vscn rồi đi ngủ.

Vào phỏng thấy cậu nằm trên giường,ban đầu anh tưởng cậu ngủ rồi nhưng đến lúc lại gần thì thấy 1 mảng gối đã bị ướt hết. Anh giật mình quay mặt cậu sang,bỗng hốt hoảng vì cậu đang khóc.

Chưa để anh kịp nói gì,Jungkook nhào vào ôm lấy anh. Cậu ôm chặt,2 chân cuốn quanh hông Taehyung, gục mặt vào vai anh mà nói

"Taehyung...hức...em không muốn xa...hức...anh đâu"_nghe Jungkook nói vậy,anh hoang mang vì nãy không biết ai là người bắt anh nín mà bây giờ lại nhõng nhẽo thế này. Nghĩ thế thôi nhưng nào dám nói ra liền vuốt lưng an ủi cậu

"Ui bé bé bé,anh đây mà,anh không xa bé đâu"

"Taehyung...hức....em...không muốn ..sang Mỹ ... hức"

"Bé ơi,em sang đó để học mà"

"N-nhưng mà...hức...bé không muốn ....hức ...xa anh"

Jungkook nói vậy khiến Taehyung xót lắm. Nhưng biết làm sao được ? Anh cũng muốn đi với bé nhỏ nhà mình lắm đấy chứ nhưng khổ nỗi anh đi thì ai quản công ty,bang phái đây? Mọi người sau đám cưới ai nấy cũng đề bận nên chẳng thể nhờ ai được. Taehyung nghĩ thế thở dài nhẹ giọng an ủi bạn nhỏ nhà mình

"Bé đi anh vẫn có thể nói chuyện với bé được mà"

"Thật ...ạ? Hức...nhưng mà....nhưng mà thời gian...2 bên đều...hức lệch...hức lệch tới nửa ngày..làm sao có...thể ....oa...oa"_càng nói cậu càng khóc lớn hơn. Taehyung thì sợ cậu mệt nhưng cũng chỉ biết ôm cậu,nói lời ngọt ngào

"Nào nào bé yêu,không sao đâu,anh vẫn gặp em được. Em không cần phải lo. Điều quan trọng là em không được nghĩ nhiều,không được suy tư lung tung. Em nên nhớ Kim Taehyung này,sẽ luôn ở bên em. Không rời nửa bước,nên là dù em có đi đâu,làm gì,ăn gì anh cũng sẽ dõi theo em. Tuy cách nửa vòng trái đất nhưng anh đây sẽ dành thời gian cho cục cưng nhỏ, nên là bé không cần phải lo đâu nhé. Giờ cũng đã muộn rồi,đi ngủ nhé bé yêu"

"V-vâng ạa..hức"

Nói rồi Jungkook nằm xuống chìm vào giấc ngủ, có thể cậu khóc mệt rồi nên ngủ rất nhanh. Taehyung nằm bên cạnh nhìn bé người yêu nhưng sao mà trong lòng đau quá. Một năm rưỡi khoảng thời gian không nhiều cũng chẳng ít,tuy vậy nhưng anh nào có thể xa cậu? Một năm rưỡi không được ôm,hôn cậu làm sao anh sống được đây?  Taehyung nghĩ vậy liền ôm chặt cậu vào lòng,anh ôm thật chặt tưởng chừng như khi bỏ ra cậu sẽ biến mất.

"Ngủ ngon nhé,bé nhỏ. Anh yêu em"

*chụt*

Đêm đó,có 1 lớn 1 nhỉ nằm ôm nhau ngủ rất ngon

______

Sáng hôm sau,cả 2 chưa kịp mở mắt thì đã có tiếng chuông inh ỏi ở ngoài cổng. Vì không muốn làm bé nhỏ nhà mình thức giấc nên Taehyung đã phải lết cái thân "zà" xuống mở cổng.

Trước mắt anh là Hoseok và Na Eun. Thấy Taehyung, Hoseok liền đưa cho anh 2 tấm thiệp cưới rồi dặn dò là anh và cậu phải đến dự. Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì thì 2 người kia đã mất hút. Anh cũng chẳng thèm để ý nhiều mà đi vào nhà vứt tấm thiệp lên trên bàn rồi đi vscn. Khi đã tỉnh táo thì mới để ý rõ, anh cầm tấm thiệp trên tay mà có hơi sốc vì 2 ngày nữa là đám cưới của hắn. Nhưng thôi kệ, mời thì đi còn bây giờ là đi vào bếp nấu bữa sáng rồi lên phòng gọi thỏ nhỏ dậy

"Bạn nhỏ ơi,dậy thôi nào"

"...."

"Bé ơi,mặt trời lên đến mung xinh rồi đó"

"Ừm..."_cậu chỉ đáp lại 1 câu rồi lăn ra ngủ tiếp,anh bất lực vỗ vào mông cậu mấy cái rồi bế cậu đi đánh răng rửa mặt


_____end chap 37______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro