53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à,cho con đi gặp Taehyungie đi mà"

"Nhưng mà con đang có em bé,cũng được 4 tháng rồi chứ có phải ít đâu. Mẹ sợ con gặp nguy hiểm "

"Đi mà mẹ..."

"Không!"

Chẳng là Jungkook đang mè nheo mẹ Jeon cho đi sang với Taehyung. Nhưng mẹ Jeon lại sợ cậu con trai đang có thai nguy hiểm nên nhất quyết không cho đi. Thấy Jungkook đang rưng rưng nước mắt,bà Kim đi lại dỗ dành

"Thôi thôi,Jungkookie không khóc. Mai mẹ cho con đi nhé?"

"T..thật không hả mẹ?"

"Thật mà. Bây giờ con đi lên phòng sửa soạn quần áo rồi mẹ bảo trợ lý đặt vé máy bay cho con"

"Vâng ạ"_cậu vui mừng cười rạng rỡ liền chạy lên phòng chuẩn bị vali. Bà Jeon liền nói

"Kim,Taehyung nó bảo không đúng cho J-..."

"Tôi biết nhưng bà thấy không? Thằng bé cứ khóc suốt,sưng cả mắt rồi kìa. Cứ để Jungkookie sang với Taehyung. Tôi đảm bảo Taehyung nó sẽ biết cách bảo vệ Jungkook mà thôi"

"Nhưng... "_bà Jeon hơi do dự

"Yên tâm đi Jeon,chắc chắn sẽ không sao"

_______

Jungkook hí hửng xếp đồ vào chiếc vali. Thế là cậu chuẩn bị được gặp anh chồng của mình rồi. Sau khi chuẩn bị xong thì liền đi ngủ mai còn bay sớm.

4h sáng,Jungkook đã dậy rồi. Cậu được 2 mẹ đưa ra sân bay. Trước khi đi mẹ Kim và Jeon dặn dò rất kĩ, cậu cũng chăm chú lắng nghe để bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng. Hiện đã là 5h sáng rồi. Cuối cùng,chuyến bay của cậu cũng đã khởi hành. Ngồi trên máy bay trong lòng cậu nôn nao không thôi. Jungkook định sẽ tạo bất ngờ cho Taehyung nên không báo cho anh trước.

Chuyến bay dài 11 tiếng cũng đã đến nơi. Bây giờ đã là 4h chiều,vì trước đây cậu từng du học nên tìm đường khá nhanh. Mẹ Kim nói chỗ ở của Taehyung là nhà cũ của cậu nên Jungkook không mất nhiều thời gian để đi tới. Nhưng cậu quên mất 1 điều,từ lúc về Hàn thì chiều khóa nhà đã đưa cho Taehyung mất rồi còn đâu? Thế là bây giờ Jungkook đang bị nhốt ở ngoài. Điện thoại thì hết pin. Cậu thầm chửi "đen đủi thật" rồi ngồi ở chiếc ghế đá gần đó đợi anh về. Nhưng...

1 tiếng....

2 tiếng..

3 tiếng...

Vẫn không thấy Taehyung về. Giờ đã 7h ,trời thì cũng đã tối. Jungkook đã đói tới mức lả người đi. Xung quanh thì toàn nhà dân,muốn mua đồ ăn thì phải ra đường lớn. Lúc trước ở đây thì cậu còn mua được,nhưng giờ có bé con trong bụng,việc đi lại là vô cùng khó khăn huống hồ em bé cũng đã 4 tháng.

Jungkook cố đợi thêm 1 tiếng nữa nhưng anh vẫn chưa về. Cậu mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên ghế. Ngủ chưa được bao lâu thì Jungkook bị đánh thức bởi những giọt mưa. Hạt mưa mỗi lúc 1 lớn dần. Từ cơn mưa nhỏ dần dần chuyển thành lớn,nó hắt vào người cậu khiến 1 nửa lưng bị ướt.

Mãi đến 11h thì mưa mới ngừng 1 chút,giờ thì cả người cậu đều ướt như chuột lột. Cùng lúc đó có tiếng xe oto,người bước xuống là Taehyung và ông Kim. Còn ông Jeon và Yoongi đều ở lại bang rồi.

Anh vừa bước xuống thì khựng lại,nhìn về phía cổng nhà thì thấy 1 người con trai đang run vì lạnh. Taehyung lại gần như không tin vào mắt mình,đó là Jungkook. Anh vội lại đỡ cậu

"J-Jungkook...bé ơi.."

"T..Taehyung...hức..em..m-mệt"_ chưa để Taehyung kịp định hình điều gì đang xảy ra,Jungkook liền ngất ngay vào trong lòng anh. Taehyung hốt hoảng bế cậu lên,ba Kim nhanh chóng mở cổng. Anh vội vã ôm cậu lên phòng. Rồi nhờ ba Kim lấy hộ chậu nước ấm với 1 chiếc khăn tay.

Ba Kim nhanh chóng đưa những đồ Taehyung nói rồi đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Taehyung liền lấy khăn lau người cho Jungkook rồi thay 1 bộ quần áo thoải mái cậu. Vì quá gấp gáp nên anh không để ý chiếc bụng phẳng lì nay đã nhô lên.

Sau khi thay quần áo và đắp chăn cho Jungkook xong thì anh liền đi tắm rồi nấu cháo cho cậu.

Khoảng 30' sau Jungkook giật mình thức giấc. Cậu mơ hồ nhìn quanh không có ai,cậu chỉ nhớ là mình đã gặp được Taehyung rồi sau đó ngất đi. Giờ thì đầu cậu đau như búa bổ, miệng nhỏ lắp bắp cố gắng phát ra tiếng

"Tae-Taehyung...ơi..hức..."

"Anh ơi....hức"

"Chồng ơi...anh đâu rồi...hức..oa..oa"

Taehyung đang bê bát cháo lên thì nghe tiếng Jungkook khóc lên nháo nhào chạy lên.

"Ơi anh đây. Bé ngoan không khóc"_anh ôm cậu vào lòng,dỗ dành

"Anh ơi...hức"

"Ơi anh đây,anh luôn ở đây với Jungkookie. Jungkookie bình tĩnh nhé,có anh đây rồi"

"Bé..bé mệt ..hức..bé nhớ anh..hức"_càng nói,Jungkook càng tủi thân. Ngay phút giây cậu nhìn thấy Taehyung, mọi cảm xúc cậu kìm nén bấy lâu dường như vỡ òa. Cậu khóc để giải tỏa những tủi thân,những ủy khuất trong suốt 4 tháng qua

Còn Taehyung chỉ biết ôm cậu vào lòng,vỗ về. Anh không ngờ là vì mình mà Jungkook thành ra thế này. Còn đâu những má thịt mềm mại,ú nu của anh nữa. Mắt thấy Jungkook đã đỡ hơn được phần nào,Taehyung liền dựng cậu ngồi thẳng dậy nói

"Anh biết bé mệt rồi. Giờ thì bé ăn cháo rồi nghỉ nhé"_Jungkook gật nhẹ đầu nhưng khi miếng cháo đầu tiền đưa lên miệng thì cậu nhịn không được mà chạy vào nhà wc nôn thốc nôn tháo.

Anh hốt hoảng bỏ bát cháo xuống chạy theo. Tuy chưa biết chuyện gì đã đến với bé nhà mình nhưng anh vẫn vuốt lưng để cậu ổn hơn trước đã. Jungkook nôn xong thì xụi lơ vào lòng anh. Khuôn mặt giờ đây tèm lem nước mắt. Anh bế cậu đi rửa mặt rồi đi vào phòng. Nhẹ nhàng hỏi

"Jungkookie? Em sao vậy?"

"Taehyungie..hức"

"Ơi anh đây,anh vẫn luôn ở đây. Bé làm sao? Nói anh nghe nào"

"Bé khó chịu...hức..bé buồn nôn. Bé con trong bụng không cho em ăn gì cả..huhu..."_Taehyung bất ngờ mở to mắt. "Bé con trong bụng" là sao?  Anh như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa

"Jungkookie..bé con trong bụng? Em có thai rồi?"

"Vâng...bé có em bé rồi.."_nghe lại 1 lần nữa,môi anh cong lên. Taehyung đã ao ước có 1 đứa con,nay nó đã trở thành sự thật rồi.

"Mấy tuần rồi bé?"

"Gì chứ? Mấy tuần đã là gì? 4 tháng rồi đó"

"Kể từ lúc anh đi sao?"

"Nae~"_nghe vậy,anh liền trách mình. Tại sao mình lại vô tâm đến vậy chứ. Chồng nhỏ mang thai mà mình còn bỏ đi xa 4 tháng trời làm cho cục cưng bé bỏng uất ức không thôi. Giờ Jungkook đang ở đây rồi. Taehyung quyết định chăm cậu bụ bẫm như trước..à không..phải hơn trước mới đúng chứ

_____end chap 53_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro