Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP4: NGÀY HẸN HỌ CỦA JIYEON VÀ HYOMIN!! 

Trước khu trò chơi Khủng Long =))

- Em với cái người hồi nảy có quan hệ gì vậy?

- Không gì cả!!!

- Không gì mà em lại áp sát mặt vào người ta vậy sao?? PARK JIYEON!!! Nếu tôi không đến kịp lúc thì thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra hả?? - Hyomin tức giận 

- Không tin em sao? Chị lại ghen tuông vớ vẩn rồi Min ah~~~~ 

Hyomin không nói gì chỉ nắm tay JiYeon lôi vào trong khu trò chơi. Nó siết chặt đến mức khiến JiYeon phải khẽ nhăn mặt

- Thả em ra đi!!!

- Em không thích được tôi nắm tay à??

- Chị đang làm em đau

Nghe vậy Hyomin mới nới lỏng tay ra. Mọi người đang chú ý vào cặp đôi này. Không phải vì họ đang cãi nhau. Mà vì vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngước lại nhìn của JiYeon. Hyomin biết điều đó. Lần nào đi chơi với JiYeon cô cũng phải chịu những ánh mắt đó. Có kẻ nào muốn người yêu mình bị nhiều người để ý đâu chứ. 

- Em ngồi đây đi để tôi đi mua kem

- Nae ~~~~

Trên đường đi do vội vã vì không muốn JiYeon chờ nên cô đã chạm phải một cô gái. Cô gái này khá trẻ tuổi với mái tóc cắt ngắn tém gọn. Cô gái này có gương mặt như thỏ bông

Sunny - Con gái duy nhất của tập đoàn khu trò chơi Khủng Long =))

- Xin lỗi ạ!! - Hyomin lịch sự lên tiếng

-  À không sao đâu! - Sunny khẽ mỉm cười

Hyomin chợt nhớ mình phải đi mua kem cho JiYeon nên chỉ gật đầu cười rồi vội đi. Sunny gọi theo 

- Mà tên cô là gì?

- Hyomin!! Park Hyomin!!!\

"Hyomin sao?? Sẽ thú vị lắm đây!!" Sunny thầm nghĩ rồi tiếp tục đi

Hyomin khi nói tên mình cho Sunny nghe xong thì mới biết mình đã bị hố. 

~ Hyomin POV~

Aishiii ~~~ >"<

Sao mình lại dễ dàng nói tên cho một người không quen biết nghe như vậy chớ ><

~ End Hyomin POV ~

Mà kể cũng lạ. Từ lúc chạm mặt cô gái đó thì dường như Hyomin đã hết giận JiYeon. Thật khó hiểu!!!! Mua kem xong Hyomin đem đến cho JiYeon. Nó vui vẻ nhận lấy kem từ Hyomin mà ăn một cách ngon lành.

- Chơi tàu lượn siêu tốc nhaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! - JiYeon dùng ánh mắt cún con để năn nỉ Hyomin

Vì không muốn mất mặt trước JiYeon nên Hyomin đã gật đầu đồng ý dù rất sợ độ cao. Đúng là ngố mà >"< 

Đến quầy mua 2 vé rồi đưa cho người soát vé. Khi đã cài dây an toàn xong thì mặt Hyomin đã tái mét. JiYeon không để ý điều này. Bánh xe bắt đầu lăn, Người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh của vài người không thích trò chơi này nhưng vẫn muốn mạo hiểm

Vòng quay của tàu lượn cũng nhau vòng quay cuộc sống. Chỉ cần quay một vòng...

Mọi thứ có thể về lại điểm bắt đầu của nó.....

- Chị ngốc đến thế sao >"<??

- Không sao đâu mà!! - Hyomin cười gượng gạo

JiYeon không nói gì. Họ im lặng. Im lặng 1 cách đáng sợ. Bỗng Hyomin kề mặt mình vào JiYeon. Nhưng JiYeon không hề biết điều đó

- Quay lại đây đi JiYeon!! 

JiYeon quay lại thì chạm phải môi của Hyomin. Như có một làn điện chạy ngang qua. JiYeon khẽ giật mình. JiYeon không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này nữa. Nó lạ lắm. Hôm nay là kỉ niệm 1tháng nó ( tức là JiYeon) và Hyomin quen nhau. Nhưng thật sự cảm giác nên Hyomin không hề mãnh liệt như tình yêu.

Có thể gọi là khoảng cách..

JiYeon không biết rõ tình cảm mình dành cho Hyomin là gì...

Ngay lúc này

Tình cảm đó chưa thể gọi là Tình Yêu!!!!

Cũng như sau cái hôn bất ngờ, JiYeon đã cảm thấy khó chịu. JiYeon nhẹ đẩy Hyomin qua một  bên.  Hyomin bất ngờ trước hành động đó. 

- Em không yêu tôi???!! - Ánh mắt của Hyomin lúc này khiến ai cũng có thể sợ

- Em.... Em không rõ!!

- Tôi hiểu rồi!!

Hyomin tức giận bỏ đi để JiYeon ngẩn ngơ ngồi đó. JiYeon biết từ câu nói đó thì Hyomin đã thực sự bỏ cô thực sự

~ 1 tháng trước ~

- Nếu em yêu tôi. Em sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận!!

- Yêu em vì vẻ đẹp của em sao? - JiYeon nửa đùa nửa thật

- Tôi yêu em là từ con tim. Tôi sẽ không bao giờ. Không bao giờ rời  bỏ em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JiYeon nghĩ tới chỉ biết cười buồn. Nó không khóc. Giọt nước mắt đã mất từ 10 năm trước. Nó chỉ biết trách mình. Trách vì đã ngộ nhận để Hyomin phải đau. Nó bắt một chiếc taxi đi về nhà.

Trời mưa tầm tả

Tiếng sét như muốn xé tan màn đêm

Hyomin đã rất say. Uống để quên đi nỗi buồn. Quên đi người con gái ấy. Nhưng càng uống thì mọi kỉ niệm lại ùa về. Mà có lẽ suốt một tháng nay có lẽ chỉ có cô yêu thôi....

Giận lòng người vội vả

Giận lòng mình vì đã đánh mất đi điều quý giá

Dáng đi xiêu vẹo dường như đã hết đường về nhà. Trên con đường vắng không âm thanh chỉ còn vài người đang hối hả về nhà.

Bỗng....

Có một ánh sáng chói mắt trước mặt Hyomin..

"RẦMM!!!!" 

..........

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro