chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung luôn thắc mắc tại sao anh lại thích màn đêm đến thế, có lẽ anh đã biết lí do rồi.
Bởi vì trong màn đêm, tất thảy mọi điều xấu xa đều được che đậy...Nó đem lại cảm giác an toàn cho Taehyung, sẽ không ai có thể biết đến những thứ đen tối trong anh, đó là cách Taehyung duy trì cho mình nguồn sống.
Nhưng giờ phút này, Jungkook lại nhẫn tâm phơi bày tất cả, ép buộc anh phải nhớ lại tất cả.
" 4 năm qua tôi vẫn không ngừng hận anh"
"4 năm qua anh đã luôn cố gắng để hết yêu em "
" không phải nhìn thấy tôi chắc anh vui vẻ lắm nhỉ ?"
"thay vì nhìn vào mắt em, anh phải tập làm quen với màn đêm cô độc của mình "

" arg... Đau sao? Tôi tưởng anh rất thích thế này? Hay thế này? Fuck!... Sướng điên lên mất Kim Taehyung, anh đúng là sinh ra để làm thỏa mãn đàn ông mà "

" làm ơn, hãy dừng lại đi "

Jungkook đúng là rất hận Taehyung, cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể động vào con người đó một lần nào nữa. Nhưng...khi nhìn thấy anh, thấy sự bình thản của anh ta, khuôn mặt đó, thân hình đó, cậu lại có thể ngứa ngáy đến phát điên như vậy...4 năm qua Jungkook vẫn suy nghĩ xem phải trừng phạt Taehyung thế nào để anh đau đớn nhất, để anh có thể nếm đủ mùi vị đau khổ nhất...và giờ thì Jungkook biết rồi, cái vẻ khổ sở đó, Kim Taehyung tôi đã nắm được cái thóp yếu ớt của anh.

Jungkook cứ thô bạo dày vò Taehyung hàng giờ đồng hồ, mặc Taehyung không màng tự trọng đáng thương mà cầu xin cậu, không còn là những tiếng gọi thân thương ấm áp "jungkook ơi, jungkook à " thay vào đó là những biểu cảm đau đớn, xấu hổ, là những tiếng bức bách tuyệt vọng. Jungkook lại càng vì thế mà làm càn, "anh ta cảm thấy nhục nhã như vậy sao, vì là với cậu? 4 năm qua anh ta vẫn kinh tởm cậu như vậy?"

...5h sáng, trong căn phòng xa xỉ tối tăm đầy mùi ái dục, một tiếng gầm lớn vang lên rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau người con trai trẻ hơn rời khỏi chiếc giường chăn ga nhăn nhúm, với lấy quần áo rồi đi ra ngoài, để lại bên trong là một màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, để mặc nó đang dần nuốt lấy người còn lại vẫn mê man trên giường, cả thân hình thon gọn đẹp đẽ bị làm cho thảm hại, vết roi, vết cắn, dịch thủy và máu vẫn đầm đìa chảy ra tạo một đường dài trên chân và thấm đẫm xuống ga giường.


Jungkook đứng dưới vòi hoa sen, soi tấm lưng bị cào một vài đường đỏ hoe, bất động một hồi lâu, sau đó mở bàn tay nhìn chiếc vòng bạc đang yên vị bên trong.

Người con trai kia vẫn giữ nguyên lực đạo mãnh liệt, ánh mắt lạnh lẽo đưa tay ra nâng chiếc dây chuyền lấp lánh trên chiếc cổ thon dài nhễ nhại mồ hôi ấy.

" anh không đủ tư cách đeo thứ này đâu" ,ánh mắt người kia đau khổ và bất lực nhìn chiếc vòng bị thô lỗ lấy khỏi cơ thể mình, ánh mắt chứa sự sợ hãi như nhìn thứ phao cứu sinh cuối cùng trôi đi xa. Ánh mắt im lặng để cho lệ hồng rơi xuống.... Anh cười...

Jungkook nắm chặt lại bàn tay, mắt lạnh ánh lên trong gương những giọt nước lăn dài trên tóc, chảy xuống như mưa rào.

Rầm!

Xoảng!

Từng mảnh gương sắc nhọn rơi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, máu ấm từ vết cắt trên ngón tay vẫn nắm chặt của Jungkook để lại trên chiếc vòng bạc một mùi hương tanh nồng. Trái tim trống rỗng của Jungkook đã khiến vết thương trên tay chuyển đến rách toác ở trong lòng.

Our love is six feet under.
I Can't help but wonder
If our grave was wattered by the rain
.....so....

...
Would roses bloom?
Could roses bloom?
( Eilish)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro