Cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Taehyung tỉnh dậy đã là 4h chiều, chẳng hiểu sao anh lại ngủ say đến vậy, bây giờ cơ thể anh nặng nề vô cùng nhưng đầu óc cứ trống rỗng tê dại, thành ra người cứ nâng nâng khó chịu. Anh mệt mỏi ngồi dậy và nhận ra mình đang trong phòng ngủ, không thắc mắc gì lắm, Taehyung chỉ nhẹ trượt người xuống sàn ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa tha thẩn lục tủ lạnh rồi tủ bếp leng keng lanh canh cũng chỉ có tiếng đồ vật va chạm vang vọng trong nhà, khiến Taehyung nghĩ vẩn vơ rồi tự bật cười. Anh là kẻ phản bội bỏ đi 4 năm trước, đêm qua đột nhiên bị đem về lại, bị hành một đêm rồi giờ ngồi đây ung dung ăn mì gói. Mà mì gói ở đâu ra thế nhỉ??? Cũng lạ lùng ghê !!
  Xét theo cách nào đó Taehyung lại thấy cái hoàn cảnh của anh rất bi hài, đột nhiên há miệng cười như bị điên.
       Tiếng nước sôi vang lên Taehyung nghe thấy hay hay lại cầm đũa lên gõ gõ vào cạnh nồi ngâm nga vài giai điệu điên loạn. Nhẹ thả mì vào nồi Taehyung vô tư thưởng thức mùi mì xộc vào khoang mũi, bụng rỗng tự động sôi ùng ục. Dù chân còn đau và một bên má vẫn còn hơi nhức nhưng dường như Taehyung đã chẳng để ý tới nó từ lâu, chỉ chăm chăm bỏ gia vị vào nồi, tiếng bước chân đằng sau cũng bị tiếng ngâm nga của anh át đi. Taehyung bưng nồi mì hớn hở quay  lại phía sau, một bóng đen thình lình chắn ngay trước mặt anh, ý nghĩ còn xót lại của Taehyung lúc đó chính là "Jungkook!!! " . Sau đó thì cả phần bụng của anh đều trở nên mất cảm giác trong 2,3 giây và rồi một cơn bỏng dát ập đến như cả trăm chiếc roi ra vừa quật vào da bụng anh vậy.
     -  Á....
  Taehyung cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị tiếng đổ vỡ chặn họng.
   Anh nhắm tịt mắt đau đớn trong khi lùi vội về sau tay vịn vào thành bếp làm điểm trụ nhưng một tay còn lại đột nhiên bị kéo giật về phía trước, sau đó toàn bộ cơ thể bị nhấc bổng lên.
   Jungkook gầm lên một tiếng tức giận, kéo anh lại rồi bế thốc Taehyung lên chạy vào nhà tắm.
Taehyung bị đặt ngồi trên cạnh bồn tắm, áo phông lập tức bị xé toạc trước con mắt trợn trừng của anh. Vùng da bị bỏng đỏ au lên một mảng trong khi Taehyung vẫn nhăn nhó cắn chặt môi dưới. Jungkook cau mày với tay lấy vòi sen, bật chế độ nhẹ rồi xả vào bụng anh. Cảm giác đau rát sau một hồi liền dịu dần, thay vào đó là sự mát lạnh đến tê tái. Taehyung bật ra một tiếng thở nặng nề khi lúc nãy phải kìm nén, chân mày cau có dãn dần ra vì cảm giác thoải mái râm ran. Anh đưa mắt nhìn mái đầu đen đen bù xù đang cúi xuống bụng mình, lại chuyển tầm mắt ra khắp người Jungkook... May quá, không bị làm sao...anh úp mì vào người mình cũng nghệ thuật thật đấy.
    Taehyung cứ chăm chú vào từng đường nét trên người Jungkook, lại cứ để mặc cậu xả nước lên người cho mình. Cứ như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì, dội lại trong không gian yên ắng chỉ là tiếng nước  róc rách chảy đều. Đột nhiên, Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhanh đến nỗi không chừa cho anh một giây để trốn tránh. Thành ra anh hoàn toàn bị Jungkook khóa chặt trong con ngươi sâu thẳm của cậu...và Taehyung chợt nhận ra...anh nhớ nó...
 
   -    Có đau không ?
 
Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, thoáng một nét thâm trầm trượt nhẹ qua. Anh biết nên trả lời thế nào đây. Anh bất ngờ, anh vui sướng, anh hi vọng? Taehyung vốn dĩ không thể biết trái tim mình cảm thấy thế nào được nữa...

    -  Khi tôi còn chưa làm anh đau đớn thì không đến lượt kẻ nào hết, kể cả đó là anh.
   
    -  nên cố gắng mà sống cho tốt vào!

...Vì nó đã chết trong tuyệt vọng mất rồi.

Nhưng nói tóm lại thì, vì Jungkook mà anh mới bị thương còn gì. Chắc đó là tại anh???

   Jungkook bỏ đi ra ngoài, Taehyung thì vẫn im lặng cầm vòi sen tự xả vào bụng cho mình, nhìn cái áo bị xé nát vứt dưới sàn, anh tự hỏi liệu mình có phải đã quá thảm hại rồi không?

     - alo....Jimin hyung.  Có chuyện gì sao?
     - Jungkook a!  Hyung nhớ em!

Gió biển buổi chiều thổi tạt vào ban công cuốn vào đáy mắt Jungkook những điều thẳm sâu không thể nói...cuốn mất cả lời thủ thỉ khi nãy của Jimin...cuốn đi xa mãi.
   -  Jungkook?
   - hm?
   - Taehyung..cậu ấy khỏe không?
   -...anh đừng quan tâm chuyện đó, giữ sức khỏe cho tốt, 2 ngày nữa em sẽ tới đón anh.
    - Jungkook à...anh...
    - em có chút việc...nhớ ngoan ngoãn nghe lời Hosoek hyung nhé.

  - Tại sao em phải cúp máy?

Ánh mắt Taehyung chuyển tầm nhìn theo chiếc điện thoại vừa được đút vào túi quần của Jungkook cất lời đầu tiên với cậu, một lời nói bình thường trong một hoàn cảnh bình thường.
Jungkook tựa lưng vào ban công, đối diện với Taehyung mà không trả lời, mắt đen lạnh lẽo quét trên tấm thân ướt nước của anh đang lấp ló sau áo mỏng tanh, rồi dừng trên đôi mắt dài của Taehyung, nhìn mãi.
   Nắng chiều đổ lên mái tóc bạc của anh một màu vàng óng, thắp trong mắt anh những lấp lánh đẹp đẽ tựa muôn vàn ánh sao, hôn lên bờ môi ngọt ngào của anh, làn da ngọt ngào của anh. Jungkook ngắm nhìn tất thảy nỗi nhớ nhung suốt 4 năm dài, rồi lại tự hỏi không biết bao giờ mới thoát được khỏi sự si mê ấy. Mặc dù ánh mắt cậu vẫn lạnh lẽo thế kia.
   Taehyung tiến tới gần hơn, lạ kì rằng anh không hề trốn tránh cái nhìn của Jungkook nữa, cứ mặc nhiên mà hút sâu vào màn đêm thăm thẳm của mình , nhìn Jungkook như thể không có ngày mai vậy.
   Vậy là họ cứ nhìn nhau như thế, nhìn nhau giữa ánh hoàng hôn chạng vạng sắp tắt, nhìn nhau giữa muôn vàn tiếng ào ạt của sóng biển và lòng người. Có một khúc hát cứ vang lên, văng vẳng như từ một chốn xa xôi nào đó ...
    
    Look into my eyes, everything will be alright...

... Và thôi miên bàn tay anh chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp kia.
  
   - anh nghĩ mình đang làm gì?

Bàn tay của Taehyung bất động giữa không trung, chỉ còn một chút nữa thôi mà...Thoáng thấy nét cau mày của Jungkook, anh liền tự mỉm cười mỉa mai bản thân, phải rồi, anh làm gì có đủ tư cách đó. Đành rụt tay lại một cách nhanh chóng, Taehyung chẹp miệng.
     -  Em khó chịu đến vậy sao? Chẳng qua đêm vừa rồi thấy em xa lạ quá, muốn chạm thử xem có thật không thôi mà.
    - thấy tôi xa lạ?
Jungkook bật cười
   - anh làm nhiều với người khác đến nỗi làm với tôi liền cảm thấy xa lạ à?

   Jungkook lời một lời hai đều như muốn đặt anh vào vành móng ngựa để chất vấn rồi kết tội như một tên tội phạm. Taehyung cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ đó nhưng anh khó chịu...anh muôn vàn lần không muốn bị coi như kẻ chơi hàng. Nhưng vốn dĩ anh không có khả năng tự biện bạch cho mình, vì với Jungkook thì đó cũng chỉ là những lời lừa lọc mà thôi. Hay là anh thử nói "đúng vậy đấy " xem sao.
      -  vừa mới nói được giờ lại câm rồi sao?
Jungkook cảm thấy bực bội vì Taehyung chẳng có lấy một lời phản bác. Anh thích bị người khác lăng nhục hả Kim Taehyung?? Hay anh khinh bỉ tôi đến nỗi không muốn nói về vấn đề đó.

     -  em muốn nói thế nào cũng được thôi. Bây giờ anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em nên sự khó chịu của em anh sẽ nghe hết.

  Trái với thái độ bực tức của Jungkook, Taehyung chỉ bình thản tựa người vào cửa kính đằng sau, khoanh hai tay trước ngực mà đối mặt với cậu. Cái khí thái mà Jungkook chẳng thể nhận thấy ở ai khác là đây. Kim Taehyung chẳng bao giờ tỏ ra bộ mặt yếu đuối trước mặt kẻ khác. Vậy bộ dạng thống khổ của anh ngày hôm qua là sao hả Taehyung.
   Jungkook cười khẩy gật gù, coi chuyện Taehyung muốn nói là sự thú vị nhạt nhẽo. Cậu nhìn biểu cảm ung dung của anh ta, lại muốn giày vò cho đến khi anh ta phải tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó.
    -  nói đi!
   Taehyung hít vào một hơi sâu rồi cất giọng trầm ổn
   -  Đừng dây dưa gì nữa, đưa giấy chuyển nhượng cho anh, anh sẽ kí, Seokjin hyunh và Kim thị chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả, nên em đừng động vào họ.
  - tiếp đi!
  -  anh không hề có ý định muốn trở về Jeon gia, cũng không có ý định muốn ở lại đây, em hãy thả anh ra đi.
  - thì?
  - Jeon Jungkook! Dù thế nào anh cũng là anh trai của em, làm ơn hãy chấm dứt câu chuyện loạn luân của em lại! Dù em có hận anh đi nữa anh cũng không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tất cả anh có thể gửi lại cho em chỉ là lời xin lỗi đó thôi....anh không biết vì sao bà ấy lại để lại tài sản cho anh mà không phải em nhưng bây giờ anh sẽ kí vào giấy chuyển nhượng nên em hãy để anh rời khỏi đây đi. Anh và em và cả Jeon gia đáng lẽ từ đầu nên dứt khoát như vậy.

Từng lời nói ra nghe cẩn thận như thể anh đã soạn nó cả trăm lần trong đầu mình. Rất rõ ràng, rất rành mạch, rất nhẫn tâm. Khuôn mặt Jungkook tối sầm lại theo nhịp độ tông giọng của Taehyung, những tưởng cậu sẽ nhào đến và xé xác anh ra. Nhưng không, Jungkook không muốn ngông cuồng như vậy nữa, làm sao đây Taehyung, những gì anh đã dạy cho tôi, anh phải nhớ chứ. Bờ môi đó cong lên một đường lạnh lẽo đến đáng sợ, từng lời thốt ra như đang cào cấu lấy trái tim của Taehyung
    - tài sản của Jeon gia, vốn dĩ là thứ anh phải trả lại. Còn chuyện rời khỏi tôi thì cứ nằm mơ đến chết đi.

 
 
   

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro