Fancing fears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ngày 9/3/2019

-" hum, cứng đầu gớm, không hổ danh là Kevil. "

Ivan cười tà, nhúng lại thanh sắt vào lò than, ấn tay sục đi sục lại. Bụi lửa tóe lên những sắc đỏ bay tán loạn trong căn phòng tối tăm.

Tiếng leng keng vang lên nhức nhối khi hắn giơ chân đạp gập kẻ đang bị treo lơ lửng. Thân thể kẻ đó đầy vết bỏng rẫy và bầm tím, hai tay hằn lên những thớ cơ bóng mượt nhưng bị kéo rộng sang hai bên bởi móc xích.
Kevil phụt ra một chất lỏng không màu khỏi miệng, đầu kiệt quệ cúi sâu xuống hắn gầm gừ những tiếng đáng sợ trong cổ họng khô khốc của mình.

Cánh cửa phía sau két lên một tiếng dài, Dan và một tên tay sai khác cùng nhau đi vào.

Kẻ đứng đằng sau Dan thấp giọng báo cáo.

-" lão đại, vẫn không tìm thấy bọn chúng. "

-" aigooo, tao đang nuôi ra một lũ vô dụng gì thế này.... "

Ivan chau mày kéo dài giọng, nhấc thanh kim loại ra khỏi lò than đưa lên trước miệng thổi phù một nhát.

Bỗng sắc mặt hắn biến chuyển thành một con quỷ dữ. Hắn quát lên

-" nói mau thằng chó!! Chúng nó ở đâu!! "

Xèo...

-" aa....hự... "

Mùi khét lẹt xông thẳng vào mũi Dan khi hắn thấy một mảng da vai của Kevil nhão nhoẹt đen xì và đang bốc khói xèo xèo vì bị Ivan gí vào thanh kim loại đỏ hỏn.

Kevil cắn môi mạnh đến bật máu. Tiếng thét vì thế được ngăn lại. Khuôn mặt hắn vật vã trong đau đớn, hắn tưởng như cánh tay mình đã tuột rời ra khỏi cơ thể rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lì lợm gồng mình trợn lên tròng mắt dữ tợn muốn cắn xé kẻ trước mặt với sự đói khát và hăng máu của một con báo dại.

Keng! Bốp.

Ivan nhếch môi quăng thanh sắt đi, giơ chân đá một cước ngay mặt hắn.

Tiếng xích lại vang lên, giường như muốn làm bùng nổ ngọn lửa tức giận đang trực chờ trong lòng mỗi kẻ đứng đây.

Có vẻ Kevil bị choáng sau cú đá, hắn cứ thế buông cơ thể đung đưa theo sợi xích mà không gượng dậy nổi. Ivan khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt về phía hắn.

-" còn chưa xong đâu thằng chó. "

Hắn đem bộ mặt như muốn giết người đi ra ngoài phòng ngủ của mình. Dan liếc một ánh nhìn mờ mịt về phía Kevil rồi cũng đi theo Ivan.

-" trước khi những bang phái khác tới đây để dự họp, chúng mày mà không lôi được đầu Jeon Jungkook ra thì đừng trách tao. "

Tên đàn em nọ cúi đầu khúm lúm vâng dạ rồi bị Ivan đuổi ra khỏi phòng. Hắn thở dài đem vẻ khó chịu đi đến trước mặt Dan.

Hắn xuýt xoa nhìn vết đạn kéo một đường sâu hoắm trên tay của Dan mà tặc lưỡi.

-" là Min Yoongi sao? "

Dan không nhanh cũng gật đầu.
Khi hắn ta chuẩn bị kết liễu lão già kia, không ngờ lại bị Min Yoongi lấp đằng xa mai phục.

Trước giờ Jung Dan hắn chưa từng bị kẻ nào phát hiện ra vị trí đặt súng, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Khi bị đạn sượt qua mặt bản thân hắn còn cảm thấy có chút bàng hoàng. Min Yoongi, rốt cuộc mới là kẻ lợi dụng con mồi để khiến hắn lộ diện. Jung Dan trong lòng không thấy bực tức vì thua cuộc mà còn thấy sự hay ho ít ỏi mà chưa bao giờ cuộc đời nhạt nhẽo của hắn cảm nhận được.

Hắn cười nhạt. Còn quan trọng hay sao? Dù gì hắn cũng chẳng luyến tiếc công việc đó, thắng hay thua hắn chẳng muốn để tâm. Hôm nay nếu làm được việc hắn hằng đêm trong mộng hay tỉnh táo đều mong muốn. Thì có chết hắn cũng bằng lòng.

-" mày biết đấy, Joke vừa bị giết, Kevil cũng phản bội tao, bây giờ tao chỉ còn cánh tay đắc lực là mày thôi Dan à. "

Dan chẳng nói gì, vẫn nhất mực đứng yên, Ivan làm điệu thở dài, hắn ngồi xuống chiếc ghế bành của mình, dương đôi mắt trầm tư nhìn lên tấm da hổ được căng trước mặt.

-" công sức bao nhiêu ngày tháng của tao, không ngờ sắp bị nuốt gọn trong chớp mắt. Sao có thể dễ dàng như thế được đây?? "

-" nếu bây giờ chúng ta tìm ra Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn sao? "

Ivan nhếch môi tạo thành nụ cười quỷ dị, hắn chống cằm nhìn Dan.

-" đúng là như thế. Hoặc hơn thế. "

Lời của Ivan vừa dứt, tiếng chuông điện thoại trên bàn hắn tức thời reo lên.

Ivan ung dung nhấc máy, thuận tay mở luôn loa rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng, Dan cau mày, và cũng là khi Ivan thâm hiểm nói.

-" chào ông, Jeon lão đại. Tin tức tôi vừa gửi, ông nhận được rồi chứ hả? "

...

Tin tức hai thiếu gia của Jeon thị bị lọt vào tay The Judge nhanh hơn gió đã truyền ra khắp hắc đạo tạo lên một làn sóng chao đảo không hề nhỏ. Hầu như mọi bang phái đều dóng tai tĩnh lặng nghe ngóng thêm thông tin. Một số lại công khai ủng hộ cho The Judge. Bọn chúng cho rằng The Judge đã nắm được thóp của BS trong tay. Kể cả Buncheon có do Min gia chiếm được. Cuối cùng cũng lại thuộc về The Judge mà thôi. Jeon Boseok sẽ trao đổi nó để lấy lại tính mạng hai đứa con trai của ông ta. Trừ khi ông ta tuyệt tình tới nỗi coi trọng sự nghiệp hơn cả con cái. Vì lẽ trong giới hắc đạo tàn khốc này thì không gì là không thể cả. Nhất là khi kẻ đó lại là Jeon Boseok.

Tuy nhiên đến 7h 30 phút, thông tin đã chính thức được xác nhận để phản bác lại điều đó. Đích thân Jeon Boseok cùng phần lớn lực lượng của BS đã xuất quân đến lãnh địa của The Judge để đòi người.

Ai mà biết, thực chất The Judge vẫn chưa bắt được Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Ai mà biết dưới lâu đài kia, Ivan đã cho chôn vùi cả tấn thuốc nổ.

Ai mà biết, loan thông tin để dụ được Jeon Boseok đến, chính là cái bẫy của hắn.

Cuộc họp của toàn hắc đạo Bắc Đại Hàn chỉ đến 9h sẽ bắt đầu. Và trận chiến đột ngột nổ ra giữa BS và The Judge bỗng trở thành một màn mở đầu đầy kịch tính và đặc sắc. Với tất cả những tổ chức lớn nhỏ còn lại. Cuộc chiến này chính là nguồn lợi cho bọn họ. Hai tổ bang phái lớn mạnh nhất tự đấu đá nhau. Ai sống ai chết cũng đều trở thành cơ hội để trật tự hắc đạo được tái tạo . Và rồi vị thế của bọn chúng, biết đâu....

...

7'45

-" lần tao cướp cò súng của mày khi mày chuẩn bị bắn Kim Taehyung. Mày đã nghi ngờ rồi ?"

Kevil hé mắt phải sưng húp lên nhìn Dan rồi cười khẩy.

-" chuyện tao gửi USB cho cậu ta, chính mày cũng biết đúng chứ hả? "

Dan nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Kevil như một lời thừa nhận, tay vẫn đều đều lau mũi súng.

-" tao biết mày bỏ qua vì đấy không phải mục đích của mày. Tao biết mày chỉ cần mỗi tính mạng của Jeon Boseok mà thôi. "

Kẻ kia vẫn không nói gì, tay vẫn thoăn thoắt tháo ổ rồi nạp đạn.

-" Những người vô tội đối với loại chuyện này chẳng liên quan gì cả. Mày hiểu mà Dan. "

Viên đạn cuối cùng cũng được lên nòng, Dan hít vào một hơi dài, đưa mắt phóng thẳng vào Kevil. Vẫn là nó ánh mắt chứa chan những ngọn lửa chết chóc, u tối và mãnh liệt. Kevil nhận ra, hắn đang nói những lời thừa thãi.

Như thế nào thì được gọi là người vô tội?

Dan đứng dậy bước ra phía cửa, trước khi khuất dạng có để lại một câu.

- " nợ máu trả máu. Mày biết đấy Kevil. Vì trước kia mày từng cứu tao một mạng. Hôm nay tao đem nó trả lại cho mày".

...

Jungkook cõng Taehyung trên vai, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Bản đồ ba chiều đã bị phá. Cậu chỉ có thể dùng trí nhớ của mình mà liên tưởng ra hình dạng lối ra mà thôi. Căn phòng nơi Joke chết là đường hầm tầng 3. Vậy nếu đi thẳng xuống phía dưới sẽ là mạn phải của tầng hai. Tuy nhiên lối đi chính phải dẫn đến đến những chỗ đặt tập trung thuốc nổ, còn không chỉ dẫn đến ngõ cụt mà thôi.

Ví dụ như nơi Jungkook đang đứng chẳng hạn.

" ê, nơi này hình như có người đi qua, mau chia nhau ra tìm đi."

Âm thanh ồn ào đầu bên kia đường hầm truyền tới, Jungkook nép sát vào góc tối, hình như chưa quay lại tìm lối khác được rồi.

-" bỏ anh xuống đi "

Taehyung thì thầm vào tai Jungkook khi nhìn thấy không gian bị hạn chế sau lưng mình.

-" sao thế? "

-" lúc thăm dò anh có quan sát, có thể khi đứng ở phía ngoài, nơi chúng ta đang đứng sẽ là một căn gác xép bị khóa cửa. Vậy nếu không nhầm, cái cửa chỉ đâu đó quanh đây thôi. "

Jungkook nghe vậy liền đặt Taehyung xuống. Hai người kín đáo dùng đen pin soi ra xung quanh. Y rằng thấy một khe hẹp tạo bởi hai bản lề. Thoạt nhìn qua, nó giống một hai bức tường nhẵn nhẵn bị ghép lại hơn.

Jungkook đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Taehyung, nhìn anh nhịp nhịp gõ đi gõ lại những vị trí quanh khe hở. Nơi đó phát ra những tiếng kêu Knock, Knock nho nhỏ. Taehyung lắc đầu thì thầm.

-" không đúng. Bên ngoài nhìn chỉ cao tầm 1 mét nhưng trong đây lại thừa cả đầu người. Hơn nữa, bên ngoài nhìn giống như cửa khóa, nhưng hình như là cửa đẩy mới chuẩn. "

  Cạch...

Taehyung vừa dứt lời, tay anh đã kéo được vách ngăn sang một bên.

   -" lối ra đây rồi !"

  Jungkook nhướng mày kéo Taehyung lại khi anh định thò đầu ra khỏi ô trống.

-" ngoài đó có người!! "

  Taehyung vội vã kéo cửa lại. Tim anh đập thịch một cái hết hồn khi tiếng quát phía bên dưới vang lên. Jungkook đưa tay lên miệng làm một tiếng suỵt nhỏ, trên này tiếng bước chân ngày một gần hơn. Có vẻ họ không trốn được ở đây nữa rồi.
Khi Jungkook một đưa tay xuống báng súng bên hông, một tay giữ Taehyung lại, chuẩn bị thủ thế lao ra, thì đột nhiên tiếng đá đấm phía dưới dội lại ầm ĩ. Đám người bên trên vì thế càng đi tới chỗ hai người ráo riết hơn. Taehyung cắn môi không biết làm thế nào khi cả hai đều như miếng thịt bị kẹp ở giữa.

  Jungkook thoáng chốc mở to mắt vì nhận ra gì đó trong âm thanh hỗn tạp ngoài cánh cửa. Bằng một động tác nhanh gọn, cậu đã đạp tung nó ra và lao người xuống trước. Taehyung lập tức được kéo theo sau.

   -" c...cậu chủ!? "

Kevil bất ngờ nhìn hai bóng người vừa phi xuống từ lỗ hầm. Chưa kịp định thần đã bị đấm một cú ngã nhào xuống. Ba bốn người của The Judge đang bắt lại Kevil, phát hiện ra Jungkook và Taehyung liền hô hào ầm ĩ gọi kẻ đến giúp.

   Jungkook rút dao lao đến nhanh như cắt cứa 3 đường dứt khoát. Rất mau 3 cái xác ngã xuống với vết hở đỏ lòm giữa vòm họng. Tên còn lại định rút súng bắn liền bị Kevil kéo xuống ăn một nhát vặn cổ khiến cho đầu ngoẹo sang một bên như gãy rời.

 
   Cả quá trình diễn ra trong chớp nhoáng. Taehyung vẫn còn chưa kịp định thần, cái lỗ hầm ngay đầu anh liền truyền tới những âm thanh thúc dục quát tháo.

" đường này!  Bọn chúng vừa nhảy khỏi đường hầm qua ngõ cụt rồi!! "

" phía ngoài phong tỏa lối đi ngay lập tức!! Đã phát hiện ra Jeon Jungkook!! Mau lên. "

  Kevil hai mắt trừng lớn chồm người dậy nói vội.

-" đi theo tôi."

  Jungkook nắm lấy bàn tay cứng đờ của Taehyung muốn cõng anh lên vai nhưng Taehyung gạt ra, gật đầu với cậu rồi chạy theo Kevil.

    Ba người kịp khuất bóng vào một hành lang hẹp khác trước khi đám kẻ thù bắt gặp được họ.

  Kevil đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng dẫn Jungkook men theo lối vắng đi đến trước một cánh cửa.

  -" chỗ này sẽ đảm bảo được an toàn nhất thời. "

  Đó là căn phòng của Jung Dan.

Kevil vừa để hai người vào trong rồi khóa cửa lại đã hụt hơi ngồi khụy xuống. Có vẻ hắn đã kiệt sức rồi.

Taehyung bấy giờ mới để ý đến những vết tra tấn đầy cơ thể hắn. Anh tự rùng mình một phen. Nếu người này là nội gián của Jungkook, chắc hẳn hắn ta vừa thoát được từ tay của Ivan. Taehyung nhớ đến mấy mũi thuốc Joke đã tiêm cho mình, so với Kevil, chắc cũng chưa là gì cả.

Jungkook khoác vai đưa Kevil tới ngả người trên chiếc sofa dài gần đó. Không nói không rằng đi đến bên Taehyung đặt anh ngồi vào lòng mình, cậu đưa mắt lạnh nhìn Kevil,  kẻ kia lập tức bắt lời. Giọng điều tuy vội vã nhưng rất kính nể.

-" tình hình bên ngoài căng lắm thưa cậu. Ngài Boseok đã cùng quân tới giải cứu cho hai người rồi. "

  Taehyung trợn mắt khó tin nhìn Kevil. Anh như đang nghe thứ không quen tai liền nghi ngờ quay sang Jungkook, muốn đứng lên hỏi cậu.
Nhưng Jungkook mặt vẫn nghiêm nghị, tay ôm giữ chắc người của anh trên đùi.

  -" ông ta tới nơi chưa? "

Kevil gật đầu.

-" lúc tôi chạy đến cửa đường hầm liền nghe ngóng được chuyện đám kia nói với nhau. Chúng nói chủ tịch đang cùng Ivan trao đổi trong thư phòng của hắn. "

   Kevil khi ấy cũng không ngờ Dan vậy mà lại vứt lại chìa khóa dưới chân hắn rồi bỏ đi. Kẻ đó...luôn là thế. Cái gì nợ ai chắc chắn hắn sẽ trả lại bằng được. Sau khi thoát ra, Kevil dĩ nhiên đã phải hạ không ít kẻ ngáng đường. Tuy nhiên vừa nghe ngóng được một chút lại bị phát hiện. Nếu Jungkook không có mặt kịp lúc đó, chắc hắn cũng chẳng ngồi đây nổi đâu.

-" không ngờ ông ấy lại vì chúng ta mà đến đây. "

  Taehyung gượng người chuyển xuống ngồi bên Jungkook. Anh nhăn nhó mặt mày. Không chỉ vì khó chịu trong thân thể mà còn bởi cái thông tin anh vừa tiếp nhận. Trái với anh, Jungkook vẫn im lặng, bình thản xem xét vết thương trên vai anh. Taehyung gạt tay Jungkook ra.

-" dù sao đi nữa. Nhỡ đâu Ivan lừa ba dùng chúng ta để giao lại Buncheon cho hắn thì sao đây? "

  Jungkook nhếch môi.

-" Buncheon bây giờ đâu còn thuộc về ông ấy nữa. "

   Vừa dứt lời, âm thanh khàn khàn trong bộ đàm của Jungkook liền vang lên.

-" cậu Mask, giấy tờ chuyển nhượng vừa được người bên BS đưa đến rồi. "

  
   Taehyung há mồm nhìn nụ cười khẩy của Jungkook.

-" nói cảm ơn với mẹ kế hộ tôi nhé! "

  Bam Bam bên này đánh ánh mắt thích thú nhìn dáng vẻ bực bội không cam của Gu Chaeji liền vâng một tiếng. Trước khi tắt máy, Bam Bam cũng rất thành tâm với Jungkook.

-" cậu nhớ cẩn thận. Min tổng đang đưa người đến đó giải vây cho hai người rồi. Hy vọng mọi người sẽ an toàn ra khỏi đó. Phần thắng đang đợi cậu trở về đấy."

  -" vậy là sao hả Jungkook? "

  Taehyung chau mày nhìn cậu,  Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

-" là thế đấy. Ba đã nói trước với em, nếu có thể tự mình dành lấy Buncheon, ông ấy sẽ tình nguyện để em thế tên ba. Coi như...thay thế vị trí của ông, tiếp quản BS. "

   Không phải giúp ông ta mà là thay thế hoàn toàn.

  
    Taehyung tròn mắt, thoáng chút cảm thấy sự bất an đến đáng sợ lướt qua. Anh không biết. Hình như anh sợ ba anh sẽ lại giở trò. Anh sợ đó sẽ chỉ là một cái bẫy, một toan tính của Jeon Boseok mà thôi.

  Giả như việc ông ta còn có mặt ở đây. Và đang thương lượng với tên Ivan đó....để...để cứu anh và Jungkook ra khỏi đây!?

  Anh làm sao không hiểu, Jeon Boseok chính là nham hiểm độc ác như thế nào. Tuyệt tình nhẫn tâm ra sao!

  -" sao có thể? "

Taehyung thở một hơi kìm nén, hai bàn tay vô thức nắm chặt. Sắc mặt nhợt nhạt của anh khó coi vô cùng.
Vết thương trên vai chợt trở nên buốt rát khủng khiếp, cổ họng tràn lên một cỗ đắng ngắt và khô khốc. Taehyung đưa tay túm lấy ngực. Thật đau...thật nhức...

-" Taehyung!"

Jungkook như biết trước biểu hiện của anh, đưa hai tay kìm cơ thể bỗng chốc đã run rẩy của anh thật chặt.

-" sao vậy cậu chủ? "

Kevil vừa nghi ngờ vừa khó hiểu nhìn tầng mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Taehyung. Môi hơi trắng và tròng mắt như bị tụ huyết đỏ hồng.

-" thuốc phiện, là thuốc phiện sao? "

   Kevil hốt hoảng nói và nhận được cái nhíu mày xác nhận của Jungkook.
Hắn có thể thoáng đoán ra sự việc thông qua cái chết thê thảm của Joke, và qua việc tên bệnh hoạn đó đã bị Kim Taehyung ám ảnh như thế nào.
Kevil lo lắng khi cơ thể Taehyung mỗi lúc một mất kiểm soát. Sự thèm muốn càng lúc càng khống chế anh ta. Nhưng có vẻ Taehyung không phải kẻ dễ khuất phục. Hai bàn tay anh liên tục bấu chặt vào da thịt, muốn thuyên giảm đi nỗi đau trong cơ thể. Kevil nghĩ lượng thuốc trong người Taehyung có lẽ không nhỏ đâu.

-" cắn em đi "

  Jungkook đưa bắp tay đầy rẫy dấu răng rướm máu tím thẫm đến khuôn miệng mím chặt của Taehyung nhưng anh chỉ cố nhếch môi cười.

-" em đừng có khinh thường anh. "

  Taehyung run giọng nói, tay túm vội lấy cốc nước Kevil vừa đưa tới tu ừng ực. Ít nhiều sự bỏng rát trong cổ họng anh cũng vơi đi ít nhiều.

-" nếu trải qua sốc thuốc một lần, và nếu cậu ấy lại chưa bao giờ dùng thuốc phiện, những cơn thèm về sau sẽ bớt dữ dội hơn. Chỉ cần cố kìm chế một lúc và uống nhiều nước vào sẽ ổn thôi. "

  Jungkook nghe Kevil nói vậy cũng gật đầu. Cậu nhìn một đống thương tích trên người thuộc hạ của mình liền nhắc nhở.

-" anh không đi băng bó lại vết thương sao? "

Kevil cười trừ. Hắn trước giờ thân thể khỏe khoắn như vậy. Hồi sức một chút liền không sao. Đâu như người thiếu niên có phần yếu ớt ngồi cạnh Jungkook đâu chứ.

 

-" tôi không sao? Quan trọng là kế hoạch bây giờ, cậu nghĩ ra chưa? "

   Vừa khi đó tiếng bước chân lại tiến gần đến cửa. Ba người nín thở im lặng. Taehyung kìm chế âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Trong cái ôm khít khao của Jungkook liền được cậu đưa đi tìm chỗ nấp.

   Căn phòng rất rộng, nhưng Jungkook lại đem anh đứng ngay sau cánh cửa. Kevil thì trốn cạnh lò sưởi. Tất cả cảnh giác cao độ khi tiếng mở cửa vọng đến.

   Một người đàn ông cao lớn, bóng hình có chút vạm vỡ nhưng Taehyung nhíu mày,  trông không giống bóng dáng có vẻ thô kệch của những kẻ côn đồ. Ngược lại, có chút gì đó...

   Ồ!  Cây súng loại shotgun.

Gã ta vừa tháo khỏi lưng và đặt nó xuống bàn. Gã đứng lại sửa soạn gì đó. Rất nhanh, liền đi ra khỏi phòng.

  Taehyung thở hắt một hơi khi nhìn thấy khuôn mặt sứt sẹo của gã ta. Quen quá.

  Khi người đàn ông đi khỏi đó, cả ba mới ra khỏi chỗ trú ẩn. Kevil lia ánh mắt về phía cánh cửa vừa khép, ái ngại thì thầm với Jungkook.

  Taehyung mơ hồ không để tâm. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường chợt nhớ ra gì đó, lập tức vỗ vào tay Jungkook.

-" Jungkook à!  Bom, thuốc nổ, anh quên mất. Chỉ còn 1 tiếng nữa, những người khác sẽ đến đây để họp, chúng ta cần tháo gỡ chúng ngay. "

  Kevil nghe vậy không có gì bất ngờ, nếu thực sự làm, hắn ta thậm chí có thể giúp sức. Quan trọng, là ở việc chỉ huy của Jungkook mà thôi.

  
-" Taehyung, vậy anh và Kevil sẽ đảm nhận việc này. "

  Taehyung trợn mắt, quay lại nhìn Jungkook. Sự choáng vang không kìm được nỗi lo lắng của anh lúc này.

-" còn em? "

Jungkook chưa nói vội. Cậu tháo hộp da chứa dụng cụ cần thiết, cẩn thận đeo vào cho Taehyung. Đút vào cho anh khẩu súng của cậu. Jungkook ngẩng lên, đưa ánh mắt kiên định nhìn vào Taehyung.

" tin tưởng nhau! "

  Giọng nói trầm vang của cậu như cách thức ra lệnh và đem đến cho người nghe sự an tâm và phục tùng khó tả.

-" kế hoạch rất đơn giản. Kevil sẽ giúp đỡ anh trong việc gỡ bom xuống và lắp đặt kích nổ mới. Tuy nhiên e rằng đường hầm dưới đó đã đầy lính canh rồi. Em có thể dụ bọn chúng đi giúp hai người. Thời gian tối đa chắc chỉ khoảng 20 phút đổ về thôi. Nếu hoàn thành, Kevil và anh sẽ chờ em trong xe ô tô em đã gài sẵn bên ngoài. Kevil biết chỗ. Nhưng nếu không kịp mà bị phát hiện, hai người cũng không cần cố, Kevil, anh hãy đưa theo Taehyung chạy ra khỏi đây trước. Người của BS dưới đó sẽ tự biết bảo vệ cho hai người an toàn. "

  Jungkook vừa ngừng lời, cậu thăm dò ý kiến của Taehyung, lại chỉ thấy anh nhìn mình không chớp mắt. Giọng Taehyung nhẹ bẫng như thể nỗi đau thân thể trong anh chẳng hề ảnh hưởng nổi đến Taehyung nữa.

-" còn em thì sao? "
Taehyung lặp lại.

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt đen láy lần nữa rõ ràng phản chiếu những tối tăm anh không thấu được.

  Taehyung cười nhạt. Anh không cần chuyện đó. Cái anh cần...



-" Taehyung, anh có tha thứ cho ba của chúng ta hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro