Hug me tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vùi hạt mầm nhỏ xuống hốc đất đã được xới cẩn thận, bàn tay thon dài tưởng như chỉ hợp với những việc như cầm giấy bút, đánh đàn hay nâng máy ảnh lại có thể trơn tru hết dùng xẻng nhỏ đào đào rồi lại tay trần gạt lấp. Anh chẳng ngại những đất cát đã chen đầy móng tay và mồ hôi sớm đã lấm tấm trước trán, chỉ say mê vun trồng với mộng mơ về những đóa hoa sẽ nở vào một ngày không xa.

Jungkook đứng bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ cặm cụi của anh, Taehyung có một vẻ đẹp vốn dĩ là thoát tục, mũi cao, mắt to, môi cũng rất đỏ, trước kia cậu chỉ thấy ở anh một con người bí ẩn lại rất quyến rũ. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một Taehyung trân bình, giản dị đến vậy. So với hình ảnh vô thực trước kia, Taehyung của giây phút này rất hòa hợp, là hòa hợp với mọi thứ thực tại xung quanh anh.
Nắng chiều, gió và bản nhạc du dương phát ra từ chiếc đài cũ kĩ anh treo lủng lẳng trên hàng rào.

Taehyung như một người bạn với những thứ giản đơn ấy, Anh tỏa sáng giữa bức tranh bình yên nhất Jungkook từng được thấy.

-" Jungkook à, không tưới tiếp đi còn đứng ngơ cái gì đấy? "

Nở một nụ cười vui vẻ Jungkook đưa tay vuốt lấy sợi tóc phủ trên mắt anh vén gọn sang bên mái để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt dài lấp lánh những tia nắng muộn.
Cậu bước một bước nhỏ sang trái, che cho anh không bị chói. Sau đó lại tiếp tục nghiêng chiếc doa trên tay để chỗ đất Taehyung vừa lấp qua thấm đẫm một màu ẩm ướt.

-"Khi nãy anh vừa bảo đây là hoa gì? "

Taehyung liếm môi

-" hoa hướng dương. "

-" hm, anh không thích oải hương nữa sao? "

Jungkook chuyển đôi đồng tử đen thẫm đến mái đầu của anh, thấy Taehyung đã ngẩng lên cười xinh đẹp.

-" bây giờ có em ở đây rồi, anh không thích chúng nữa. "

_ Anh đã từng thích chúng vì anh cũng từng rất cô độc, em biết chứ anh_

Dưới những tia nắng vàng đượm xuyên qua kẽ lá, gió thổi vào đó một âm thanh rì rào nghe như sóng biển.

Chàng trai kia cúi xuống trao cho người thương một nụ hôn ngọt ngào.

Một ngôi nhà mới, một hạnh phúc mới, với một người, chỉ duy nhất một người.

Đó chính là làm lại từ đầu.

Bản nhạc không tên vẫn êm đềm ngân nga hát, lá thư được gấp thành hình con hạc nhỏ kẹp trên hàng rào.

Taehyung, sau này có gặp lại, nhất định phải nhận của tớ một lời xin lỗi.

Bởi vì cậu đã không giết tớ, nên tớ phải sống một cuộc sống thật xứng đáng và tốt đẹp.

Chúc cậu cùng Jungkook mãi mãi hạnh phúc.

4 năm qua, quá khứ hay hiện tại.
Thực sự Jungkook vẫn chưa bao giờ ngừng yêu được cậu.

Trước kia tớ hận, nhưng bây giờ tớ cảm thấy rất may mắn vì điều đó.

Hãy chấp nhận lời hứa cuối cùng này của tớ.

Jimin hứa sẽ quay về, trở lại thành một người bạn với Taehyung. Bù đắp lại hết tội lỗi cho Taehyung.

Xin lỗi cậu.
Nhớ giữ gìn sức khỏe.

...Và Taehyung, khi nào đó, tớ nghĩ có lẽ cậu cần phải đến nơi này.

Làng Waryongsan, Bokcheon, Daegu.

...

Sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung dưới sự hộ tống của "tài xế
riêng" đến Jeon thị để dự cuộc họp gia theo định kì hàng tháng.

Tuy nhiên lần nào nội dung cuộc họp cũng chẳng đơn giản như tên gọi.

Lúc gặp Namjoon trong phòng thư kí Taehyung có hơi ngạc nhiên khi cũng thấy Yoongi ở đó.

Chào hỏi các anh vài câu là đến giờ họp, Jungkook nói anh và Namjoon hyung đi trước, cậu muốn tiễn Yoongi hyung về rồi sẽ vào sau. Taehyung gật đầu.

Phòng họp bên trong sớm đã lấp đầy chỗ ngồi, không khí cũng sớm đã trở nên không được trong lành cho lắm. Taehyung ngước lên thấy điều hòa vẫn bật mà nhỉ.

-" Kim thiếu! "

Namjoon gọi và mời anh ngồi, một cách hành xử cần có. Taehyung mỉm cười đi đến kéo chiếc ghế trống gần đó. Vừa hay để ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm đến đám người đang chăm chăm nhìn mình, anh hơi nghiêng đầu, bình thản chào người lớn nhất ở đây một tiếng

-" chủ tịch Jeon!"

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ gật đầu một cái như có như không, sau đó đưa tay mở tập tài liệu trước mặt. Mọi người trong phòng cũng làm theo, cuộc họp bắt đầu trong yên lặng.

Chỉ vài phút sau, Jungkook cũng vào.
Chiếc ghế trống cuối cùng, trùng hợp lại đối diện với Jeon Boseok.

-" Kết quả doanh thu của công ty 2 tháng này đều ở trước mặt mọi người."

Namjoon mở lời và cầm lên một bản báo cáo, mắt lạnh một giây liếc qua Jeon Bohaen mà tiếp lời

-" giám đốc Jeon, bà có gì để giải thích về tình hình đi xuống của công ty trong hiện tại hay không? "

Jeon Bohaen như đoán trước câu hỏi, sắc mặt chuyển sang nét oan uổng.

-" đúng là doanh thu của Jeon thị có giảm thật, nhưng tôi không biết vì sao công ty lại hủy hợp đồng với Hwang thị, hôm đó nghe được chuyện này tôi không kịp trở tay, cuối cùng để công ty phải bồi thường hợp đồng, thất thoát một khoản lớn như vậy. Thành thật xin lỗi mọi người. "

Taehyung có hơi giật mình đưa mắt nhìn Jungkook.

Anh chưa nghe qua, đừng nói vì lần tai nạn xe đó mà Jungkook chấm dứt làm ăn với Hwang sung đấy.

Jungkook rời mắt từ đống giấy tờ lên bằng tia lạnh lẽo, cậu đánh lưỡi.

-" Hwang gia vi phạm một số điều khoản trong hợp đồng, lại có tin đồn gian lận trong lần đấu thầu đất ở khu Namcheon. Hủy hợp đồng sớm càng đỡ không bị dính dán với cơ quan chức năng sau này. Tôi cảm thấy không có gì là không được cả nên đã đơn phương kí hủy đó.

Jeon Bohaen nghe vừa lòng lắm, bà ta mờ mịt cong lên vành môi đỏ hướng về phía Boseok với ý cười.
Là cười gì, Taehyung nhìn thấy lại không hiểu rõ hay sao.

Bởi vì chính Jungkook đã thừa nhận nên không khí ồn ào tranh luận hẳn lên

Chủ yếu là bày tỏ thái độ khó chịu và bức xúc.

Lần này lại là Lim Jion, con chó trung thành của Jeon Bohaen.
Taehyung buồn cười với cái đuôi đang vẫy của ông ta.

-" phó giám đốc Jeon, cậu nói nghe cũng chướng tai quá đi, ở công ty này, cậu đâu phải là chủ tịch, tại sao lại có thể lộng hành không thông qua ý cấp trên như vậy? Hay cậu nghĩ cậu là con của chủ tịch thì làm gì cũng được như vậy sao hả? "

Những kẻ không não luôn như vậy đấy, bởi vì chẳng thể tìm ra được sự mới mẻ nào khác nên chúng cứ chăm chăm móc mói những vấn đề đã được nhai đi nhai lại nhiều lần.

Ở đây không phải chỉ có mình Lim Jion là kẻ như thế.

Câu nói của ông ta trở thành cái cớ khiến những kẻ khác cũng có lí do để nói móc vào.

Hèn hạ một điều rằng chẳng có ai dám trực diện ý kiến, ngoại trừ ông bác hống hách kia

Namjoon quay sang nhìn Jeon Boseok, thấy chủ tịch không có động tĩnh gì bèn lên tiếng.

-" Ngài Lim, chuyện vẫn không cần phải ăn nói khó nghe như thế đâu. Ông là đang lấy việc tư ra làm ảnh hưởng đến việc công đó. "

Lim Jion nhếch bờ môi mỡ màng của mình rồi nhún vai.

-" ở đây không biết ai mới là kẻ công tư lẫn lộn. Đều cùng một ruột với nhau hết thôi. "

Lời cợt nhả của ông ta quả thực khiến Namjoon cau mày tức giận, từ lúc Jeon Bohaen lên làm tổng giám đốc, người đàn ông này càng lúc càng hống hách, cạy có chỗ dựa mà luôn khinh thường kẻ khác, bây giờ còn dám bạo gan nói hỗn hào ở đây.

Loại người này đúng là không thiếu.

Ấy vậy mà Jeon Boseok vẫn ngồi yên không phản ứng gì, giường như trong mắt ông ta, mấy lời hạ đẳng kia không có sức để thu hút sự chú ý. Mặt khác, Jeon Boseok là đang quan tâm đến một việc quan trọng hơn.

Bohaen rất đắc ý, vì bà ta coi đó là một biểu hiện cứng họng của anh trai mình. Mắt liếc đến phía Jungkook với hàm ý giễu cợt, Jeon Bohaen nhướng mày với Lim Jion ra hiệu tiếp tục.

Dĩ nhiên Kim Taehyung không thể để yên như thế. Anh lo lắng việc Jungkook sẽ vì chuyện này mà bị các cổ đông quay mặt. Tuyệt đối không thể để mấy lời vớ vẩn kia gây khó dễ, Taehyung lên tiếng.

-" Nhưng dù gì tôi vẫn thấy khoản thất thoát của công ty vẫn còn rất lớn, hơn nữa, bản hợp đồng tầm cỡ tôi đã kí với Min thị ngày trước, tại sao lại không được liệt vào mục doanh thu của công ty? Giám đốc Jeon, đây chính là thiếu xót của bà, không phải sao? "

Vấn đề là ở đây, khi Taehyung giành về được một bản hợp đồng lớn như vậy, Jeon Bohaen nói muốn đích thân phụ trách phần về sau, dù biết bà ta muốn cướp tay trên của mình nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy mà người phụ nữ kia lại dám gian lận trong báo cáo. Ai mà không nhìn ra âm mưu của bà ta là muốn đổi hết lỗi lầm lên đầu Jungkook đâu kia chứ.

-" Jeon phu nhân, bà mau giải thích về việc này đi. "

Namjoon lạnh lùng hỏi khi sắc mặt của Jeon Bohaen đã đanh lại, dù vậy bà ta vẫn chẳng hề tỏ ra lúng túng.
Ngược lại hình như có vẻ tự tin lên mấy phần. Nhìn đến Taehyung, Bohaen bật một nụ cười mỉa mai.

-" Kim thiếu, dù có là anh em nhưng cháu cũng không nên bênh chằm chặp em mình như vậy. Khoảnh thời gian qua, chẳng phải cả cháu và Jungkook đều bỏ bê hết chuyện công ty cho cô đó sao. Một người đảm nhận đến ngần ấy công việc, sao có thể không có thiếu xót. Còn một điều nữa chưa nói, chuyện vốn đầu tư của công ty sụt giảm không chỉ vì Hwang thị rút vốn mà còn do cả Park thị nữa đó. "

Tay vuốt qua đôi môi đỏ chói của mình, Jeon Bohaen cao giọng hướng về phía Jungkook.

-" chuyện này, Jungkook là người hiểu rõ nhất mà nhỉ? "

Mặt mũi Taehyung đã cau có đến khó coi, người phụ nữ này thật bỉ ổi đến nỗi chuyện gì cũng có thể lôi ra để nói.

-" Park thị chỉ góp một phần vốn nhỏ đâu thể... "

-" Kim Taehyung, cậu làm gì có tư cách ý kiến ở đây, biết thân biết phận chút đi "

-" Trưởng phòng Lim, ông đang đi quá phận mới đúng đấy! "

Namjoon tức giận, giọng nói có phần lớn tiếng sau khi nghe Lim Jion ngông cuồng như vậy.

Lim Jion cũng không vừa, ông ta đứng hẳn lên nhìn thẳng vào Taehyung.

-" không đúng sao? Cho tôi hỏi chức vụ của Kim Taehyung trong cái công ty này là gì? Cậu ta chỉ là một kẻ giúp việc cho giám đốc, để cậu ta được ngồi trong phòng họp đã là nhân nhượng lắm rồi. "

Hay cho hai chữ nhân nhượng. Xin lỗi, nhưng hôm nay Taehyung anh bỏ qua nó sang một bên vậy.

-" ông nói tôi là gì sao? Là người giữ 20 phần trăm cổ phần của Kim phu nhân quá cố, là cổ đông lớn thứ 2,ở công ty, nói trắng ra, so với giám đốc đương nhiệm đây, tôi vẫn còn hơn bà về tư cách tuyển chọn nhân viên đấy. "

-" cậu nói thì hay lắm, chẳng lẽ vì thế mà cậu có thể bênh vực cho người làm sai hay sao? Nếu như vậy, chủ tịch, xin ông hôm nay bầu chọn lại nhân sự luôn đi. Thiếu gia Jeon gây thiệt hại lớn cho công ty như vậy, cái ghế phó giám đốc chắc là không hợp nữa đâu. "

Một cánh tay giơ lên ý kiến, lập tức kéo theo sự ủng hộ của tất cả.
Taehyung nhếch mép, Jeon Bohaen coi bộ cũng tốn công mua chuộc quá rồi.

Namjoon ái ngại nhìn bộ mặt lạnh băng của Jungkook cho đến khi cậu thờ ơ hỏi.

-"chủ tịch Jeon, ngài thấy sao? "

Và cho đến khi, Jeon Boseok nhàn nhạt trả lời.

-" được thôi, vậy bầu chọn lại nhân sự, chức tổng giám đốc và phó giám đốc sẽ được thay đổi."

Lim Jion vỗ tay đét đét cười lớn.

-" có vậy chứ."

-" đúng là có vậy chứ. Giấy chuyển nhượng của chúng ta sẽ có hiệu lực từ bây giờ phải không Jungkook? "

Taehyung quay sang, hòa nhã cười với Jungkook.

Cậu cũng ung dung quay sang gật đầu vui vẻ với anh.

-" cảm ơn anh nhiều, Taehyung ! "

Lim Jion đứng hình khi miệng của ông ta vẫn chưa kịp khép lại.

Căn phòng rơi vào yên lặng khi một người thư kí đi đến đặt trước mặt Jeon Boseok một tờ đơn chuyển nhượng đã có chữ kí đồng ý từ cả hai phía.

Ông ta chậm rãi nhìn vào đó rồi nhàn nhạt phẩy tay với Namjoon.

Người kia nhận lấy tờ giấy, đọc một hồi rồi dõng dạc tuyên bố.

-" Jeon Jungkook, người có 25 phần trăm cổ phần Jeon thị sẽ được tiếp quản vị trí tổng giám đốc. Jeon Bohaen chỉ có 15 phần trăm cổ phần, chức vụ phó giám đốc sẽ do bà đảm nhiệm. "

-" Sao có thể như vậy? "

Jeon Bohaen không kiềm chế được bật dậy phản đối.

Bà ta không tin Kim Taehyung có thể nhường số cổ phần lớn như vậy cho Jeon Jungkook.

Hai người đó chẳng phải đang xung đột, Taehyung và Jungkook chẳng phải đang đối đầu nhau trên thương trường đó sao?

-" chẳng có gì là không thể cả, Jeon phu nhân, hay là bà không muốn làm phó giám đốc. "

Jungkook từ tốn chiêm ngưỡng bộ dạng khó coi của cô ruột mình. Jeon Bohaen mím chặt bờ môi đỏ, cố gắng kiềm chế lại sự tức giận.

Lim Jion thấy tình hình nguy cấp, liền vội vội vàng vàng mở miệng chống trả.

-" thật vô lí hết sức, rõ r... "

-" Lim Jion, vô lí hay không không đến lượt ông quyết định. Namjoon, cậu giúp tôi điều hành nốt cuộc họp, tôi có chuyện riêng cần nói với Tổng giám đốc một chút."

Jeon Boseok nghiêm giọng rồi đứng dậy đi ra ngoài, Jion bị đe liền câm nín trừng mắt nhìn theo mà không dám nói gì. Jungkook nhàn nhạt cũng đứng lên đi theo Boseok , lúc quay sang thấy Taehyung nhìn mình liền mỉm cười với anh rồi mới rời khỏi đó.

Jeon Bohaen không quan tâm đến chuyện cha con nhà anh ruột, khi hai người kia đi khuất, bà ta cũng không cần giữ kẽ nữa, không cần tiếp tục kìm chế mà đưa tay chỉ thẳng vào Taehyung.

-" Kim Taehyung! Cậu được lắm, nếu đã đưa hết cổ phần cho em cậu rồi thì cút luôn ra khỏi công ty đi còn ngồi đó làm gì cho chướng mắt. "

Taehyung khinh bỉ nhếch môi đối diện với khuôn mặt méo mó của cô mình. Trong căn phòng này ngoại trừ Namjoon ra, Taehyung chính là đang bị cô lập. So với 5 phút trước và bây giờ, vị thế của anh trong mắt bọn họ chốc lát đã trở thành vô giá trị.

Đó là một trong những nguyên nhân cho việc lật mặt của Jeon Bohaen.

-" cuộc họp còn chưa kết thúc, phó giám đốc làm ơn hãy giữ mình đi. "

Namjoon thừa biết bộ mặt của người phụ nữ kia sẽ là như thế. Nếu nói y phục tùng Jeon Boseok mười phần, thì với người này, chưa chắc đã được một phần.

Jeon Bohaen trừng mắt liếc xéo Namjoon, tay cầm tập hồ sơ trên bàn đập mạnh xuống. Vẫn không thôi lời lẽ khích tướng của mình

-" thế nào? Với những kẻ như cậu ta thì làm sao xứng đáng nhận được sự tôn trọng của người khác. Ở nhà thì cướp chồng của bạn, trên công ty cũng giở thói chăng hoa, ai mà không biết cậu loạn luân khinh thường gia phép thiếu thốn đến nỗi đi yêu cả em trai của mình. Đến cả cổ phần của mẹ để lại cũng cung phụng hết cho nó hả!?"

Namjoon lập tức thấy hai tai chát chúa, tức giận quát lớn.

-" Jeon phu nhân, xin bà hãy tôn trọng người khác một chút, coi như tôn trọng chính bản thân bà đi. "

-" tôi chỉ nói sự thật, để cho người khác biết rõ bộ mặt của kẻ loạn tính này, vẻ ngoài đẹp đẽ thì sao, đúng là con hồ ly 9 đuôi. "

Những lời sỗ sàng của Jeon Bohaen ném vào mặt Taehyung một cỗ bẽ bàng. Thu vào ánh mắt anh những khuôn mặt khinh bỉ của đám người xung quanh, Taehyung ghìm chặt lòng bàn tay ngăn cho sự kích động trong người lắng xuống. Im lặng nhẫn nhịn cho sự chịu đựng của mình không vượt quá giới hạn. Nhưng cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng. Jeon Bohaen phỉ báng Taehyung như thế coi như tạo một cái đà khiến những kẻ tay sai của bà ta có cái cớ để buông thêm lời rèm pha anh.

" đúng là không biết xấu hổ "

" không ngờ chủ tịch Jeon lại có người con như vậy. "

" đúng thật nhục nhã. "

" vậy mà bấy lâu chúng ta lại phải cúi đầu phục tùng một kẻ như thế này. "

"..."

-" Mấy người im hết chưa! Không biết gì thì đừng có tọc mạch vào chuyện của người khác. Buổi họp kết thúc. Taehyung, ra ngoài thôi em. "

Namjoon mặt hiện ba vạch hắc tuyến. Đánh ánh nhìn lạnh lẽo đến lũ người kia rồi đi đến muốn kéo Taehyung ra khỏi chỗ thị phi này.
Nhưng người ngồi dưới nhẹ gạt tay y ra khỏi vai mình. Ánh mắt dài tăm tối hướng đến bọn chúng với sự ngạo mạn nhất anh từng có.

Taehyung nhìn cho thật kĩ từng gương mặt ở đây, nhất là người cô yêu quý của anh, nhẹ bâng cất lời.

-" không ngờ mọi người lại hiểu rõ về tôi đến thế. Đúng vậy, mấy lời nói đó chẳng có gì sai, tuy nhiên còn thiếu...."

-" đúng rồi, vẫn còn thiếu. "

Cánh cửa mở ra và giọng nói quen thuộc đó vang lên.

Giọng nói không lạnh lùng, mà nghe như chết chóc thì đúng hơn.

Jungkook tiến đến đưa tay kéo Taehyung vào lòng mình. Cúi xuống thản nhiên hôn lên trán anh.
Sau đó chỉ nhìn vào mỗi Jeon Bohaen mà nhếch miệng.

-" là động đến người của Jeon Jungkook này, thì các người nhớ về nhà giữ cho tốt cái lưỡi của mình đấy. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

-" Jungkook, dạo này học ở đâu ra mấy lời khủng bố đó vậy? Từ Yoongi hyung sao? "

Namjoon đánh lưỡi cái tặc. Chắc là thế thật, mấy người này sao có xu hướng giống xã hội đen quá vậy?

Taehyung hơi buồn cười vì câu hỏi anh mình, tay vẫn rót trà ra cho Namjoon mà mắt thì đã liếc đến Jungkook đang vắt chân ngồi bên cạnh.

Jungkook có vẻ không muốn trả lời, thay vào đó, là một câu nói lệch đề khác.

-" Hyung, công ty đang tìm một đối tác mới để làm ăn, trùng hợp lần này Kim thị cũng đang có nhu cầu. Hyung giúp em đảm nhận dự án nhé. "

Namjoon trố mắt ngạc nhiên, tay định đưa ra lấy chén trà mà rụt lại ngay tức khắc.

-" Kim thị?? Ý em là? "

-"là công ty của cậu em, Kim Seokjin. "

-" chi nhánh của công ty bên đấy có hơi bất tiện là ở tận Thụy Điển. Nếu không có vấn đề gì cản trở, hyung có thể xuất cảnh sang đó vào 2 ngày nữa. Có được không hyung ?"







Nhớ đến vẻ mặt vội vã đồng ý của Namjoon khi nãy vẫn còn khiến Taehyung cảm thấy hài hước. Ít ra nó cũng làm cho tâm trạng của anh được kéo lên chút đỉnh. Mặc dù bộ mặt của Taehyung bây giờ chính là đầy nét đăm chiêu.

-" Taehyung, đừng để lời nói của lũ vớ vẩn kia vào lòng. Quên nó đi anh. "

Jungkook chợt nắm lấy bàn tay anh xoa nắn. Ngữ điệu ấm áp đầy quan tâm.

Anh quay đầu tựa vào ghế sau, đưa mắt ngắm nghía khuôn mặt góc nghiêng thu hút nơi cậu. Rồi thở dài một hơi.

-" Jungkook, đừng có giấu anh chuyện gì được không? "

Thấy cậu không đáp lời mình, Taehyung mới siết chặt bàn tay mà hỏi.

-" có chuyện gì lại lớn đến nỗi em phải để Namjoon tránh mặt như vậy? Ba gọi em lên nói chuyện riêng, có phải là về vấn đề hắc đạo hay không? "

Jungkook nghiêng đầu sang nhìn dáng vẻ lo lắng của Taehyung, không kìm được đưa tay vuốt nhẹ lên má anh.

Cậu đã hứa sẽ không giấu Taehyung chuyện gì.

Dù khó khăn hay nguy hiểm, Jungkook hiểu ra, chỉ cần có Taehyung bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kể cả đó là cuộc chiến khốc liệt sắp tới này.
Một cuộc chiến cuối cùng.
Jungkook quyết tâm sẽ là như thế

Ngoại trừ ra Namjoon là người không thể dính dán, cậu tự tin về những gì bản thân đã chuẩn bị.

Đưa tay kéo đầu của anh dựa vào ngực mình, Jungkook tựa cằm lên đó mà nhắm mắt thì thầm

-" Taehyung, sau này, anh có chấp nhận sống suốt đời bên em không? "

Taehyung bật cười

-" anh có thể không như thế được sao? "

Đúng vậy, chỉ cần là anh, dù có phải đối đầu với cả thế giới, Jungkook cũng sẽ không ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro