Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc mui trần xịn xò dừng trước một tòa cao tầng to lớn, taehyung ngước mắt nhìn lên ngắm tạo vật sa xỉ , miệng chu ra cảm thán

- lại giàu đến nỗi tậu hẳn một resot giữa seoul này cơ? Thế mà em không biết, toàn đi mấy chỗ vớ vẩn thôi.

  Seokjin khoan thai bước xuống khi một bảo vệ kính cẩn tiến đến mở cửa xe, anh đợi Taehyung ra ngoài rồi nhếch môi nói :

- Ấy là tại chú không có mắt nhìn, với lại cho chú đến đây thì anh không chắc mình còn làm ăn được không đấy!!

Taehyung tặc lưỡi phẩy tay, khuôn miệng cong lên rõ tự đắc,  nếu anh đã nghĩ vậy thì hôm nay đưa em đến đây là một sai lầm rồi. Hai người thong thả bước vào giữa ánh mắt tò mò và thích thú đầy ý vị của các nhân viên xung quanh. Đa số đều dán vào người chàng trai tóc bạc cao ráo, vai đeo hộp đàn, dáng vẻ toát lên sự thu hút riêng biệt như được đóng dấu bản quyền. Người còn lại vì đã quá quen mặt nên ai đấy đi qua đều cúi đầu chào một tiếng.

Jin móc túi đưa cho Taehyung một chiếc thẻ mạ vàng lấp lánh, hạ giọng dặn dò :

- giữ lấy, bar ở tầng trên cùng ,anh biết là mày chẳng cần đến cái này đâu, nhưng chỗ này có nhiều thứ phức tạp, nó sẽ giúp cho chú mày nhiều đấy.
Nếu không phải anh có việc phải giải quyết ở đây thì hôm nay đã đưa chú mày đến chỗ khác rồi.

Taehyung nhăn nhẹ chân mày đón lấy tấm thẻ lật ngang dọc xem xét rồi xanh rờn nói

- Cái này hyung tự đưa, còn tiền công của em vẫn phải trả đấy.

- hư, để xem mài làm được cái trò gì đã, nói rồi đấy, cấm vứt đi nghe không!

Jin nói với theo cái con người ung dung đang  phe phẩy lên cái thẻ tạm biệt mình, ngay sau đó anh lại theo chân một người trợ lí gấp gáp mà đi khuất.

- thưa ngài, chủ tịch Boseok đã hẹn ngài 7h sáng mai cùng dùng bữa ở nhà hàng Skotpys, con trai ngài ấy vừa đến đây và đang ngồi chờ ở phòng vip trên lầu 2 rồi ạ.

Jin khựng lại trong giây lát, rõ ràng anh vừa nghe thấy tim mình đánh một cái thịch. Mồ hôi rịn ra bên trán, tay nhanh chóng rút ra điện thoại ấn tên người gọi quen thuộc: Kim Taehyung.

Túi quần phải đột nhiên rung nhẹ, thôi rồi tên điên kia lại coi anh là cái phòng giữ đồ mà đút đt vào lúc nào ko biết. Mau chóng lấy lại vẻ bình thản, Seokjin hướng bước chân lên tầng hai, nơi có người đang đợi mình.

Taehyung bước ra khỏi thang máy khi con số 32 nảy lên, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của một vài người ở đại sảnh trong đó có cả cô tiếp quầy sexy đang nhập máy tính.

Mỉm cười dịu dàng để lấy lòng nàng, anh xốc nhẹ hộp đàn tiến đến, Kim Seokjin quả là khéo chọn kể cả là nhân viên đứng quầy đấy.

- chào em, anh là nhân viên mới ở đây, tên anh là V.

Cô gái tỏ vẻ kiêu kì trước bàn tay thon dài  đang xòe ra trước mặt mình. Trời ạ. Bộ đẹp mặt là cái gì cũng đẹp hết hả.

Taehyung bật cười nắm lấy bàn tay nàng và đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn, ngay lập tức cô gái cảm nhận được có một vật mỏng dẹt đang yên vị trong lòng tay mình. Khi bàn tay được buông ra cũng là lúc cô bất ngờ tột độ bởi cả tấm thẻ kia và cả lời thì thầm bên tai :"tôi chỉ muốn đổi một chút  hậu thuẫn nhỏ nhoi thôi ấy mà. " nói rồi nháy mắt bước vào cánh cửa phía đối diện, để lại trong lòng nàng biết bao ngổn ngang, rối bời.

   Tiếng nhảy xập xình, thân người cọ xát, hơi men chạng vạng, những tiếng hú hét khó xác định, tất cả thu vào con ngươi xinh đẹp của taehyung thật nhanh rồi nhanh chóng bị xoáy sâu và mất hút trong vũ trụ ấy mà chẳng thể kéo ra nổi một chút khó chịu trên khuôn mặt ung dung của anh.

Nhanh chân lách qua những khoảng chống chật hẹp, taehyung thấy một người tay vẫn cầm dùi trống đang vẫy vẫy với mình và mau chóng tiến lại gần.

- cậu là người mới mà ngài seokjin đã nói phải không ? Tên cậu là gì  ?

  Đó là một ông chú đầu cạo bóng loáng, chỉ để mỗi một nhúm đuôi ngựa ở đằng sau nhưng nhìn phong cách thì chuẩn dân nghệ sĩ lâu năm rồi. Taehyung mỉm cười gãi đầu :

- vâng, tôi tên Kim V, chả là hôm nay mới tới thử việc thôi ạ, có gì mong tiền bối bỏ qua cho.

Thấy bộ dạng lễ phép của taehyung, ông chú gật đầu vỗ vai anh lia lịa

- cậu quả là người may mắn đấy, ngài Seokjin trước nay rất khó tính, để tôi xem cậu có tài năng gì mà có thể lọt vào tầm nhìn của ngài ấy đây. Nào, cậu chơi loại nhạc cụ gì vậy, trống, Dj, hay...

-là violin! 

  Cái mặt ông này nhìn giống hệt phản ứng của Seokjin khi nãy, taehyung nghĩ thế đấy. Thế là chẳng hiểu sao ông chú kia chỉ cau có bảo anh ra đứng ở góc sân khấu mà không nói gì hơn. Anh đến đây để kéo đàn chứ có phải để đứng ngắm người đâu.

Taehyung cau có lôi đàn ra kiểm tra lại, nghĩ dễ làm khó được anh ? Ánh mắt tinh ranh khẽ lóe lên một tia quái dị khi nhìn thấy chiếc đèn quay trên sân khấu, không cho mình làm à?  Trước giờ chưa ai đủ cái bản lĩnh đó đâu.

                              ...

-Thưa ngài, thiếu gia Jeon đang chờ trong này ạ.

   Seokjin gật đầu, người trợ lí kính cẩn thận mở cửa cho anh vào trong. Một người con trai nhỏ nhắn đang quay lưng lại phía cửa, nghe thấy tiếng động liền quay lại, lập tức jin nhận ra nụ cười đã từng rất quen thuộc với mình .

- A, Jin hyung, lâu rồi không gặp, chào hyung.

-chào em.

Đón lấy cái bắt tay thân thiện của Jimin, Seokjin đồng thời cũng nhận ra vị chủ tịch joen gia tương lai đang tự tại ngồi trên ghế sofa đối diện anh, gương mặt đó, chẳng phải cũng từng rất quen thuộc với anh hay sao!
Lần này, Seokjin lại chủ động chào trước

- Jeon gia của nhà em không phải đang rất bận rộn bên nước ngoài sao?  Nguyên nhân gì khiến jeon thiếu gia cao quý phải đến kim thị anh đây vậy. Jeon Jungkook!

Jungkook ngẩng đầu nhìn người cậu họ lớn hơn 5 tuổi, ánh mắt cao ngạo chứa nhiều ý tứ. Cậu đứng dậy đi tới gần Seokjin

- anh cứ ngồi xuống đi đã, em sẽ thưa chuyện từ từ.

Seok jin vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, giơ tay ý mời jungkook và jimin cùng ngồi xuống, nhìn vẻ bình thản của jungkook, anh thật mong người trợ lí đã làm xong việc mình giao, cũng mong cái con người kia chỉ lần này thôi sẽ nghe lời anh.

                          ...

Taehyung khéo léo vén vài sợi tóc lòa xòa bên thái dương vào sau tai, lặng lẽ đi về phía quầy pha chế và gọi cho mình một ly whisky, bóng lưng mỏng mềm mại thoắt hiện bên trong lớp áo mỏng đã dính nhiều mồ hôi thành công thú hút ánh nhìn của vô số người. Một vài lời nói hay ho lọt vào tai của taehyung làm anh phải nhếch môi phì cười vì nghe nó quá hài hước đi :"anh chàng tóc bạc kia sẽ là mục tiêu của tôi tối nay ","ê, anh có cảm thấy mình đang thiếu tôn trọng với một cô gái khi bản thân đang nhảy cùng cô ta mà cứ liếc mắt đến một tên con trai khác không vậy? "," nhìn nó mà tao nứng lên rồi đây. "

Kim Taehyung anh thật sai lầm khi quyết định đem nghệ thuật tới đây để thông não cái lũ người này mà, ok, hôm nay đã làm là làm tới luôn.

Mất vài giây để chọn được một cô nàng ưng ý, một cô gái tóc đỏ cùng đám bạn của cô ta đang nhìn anh nãy giờ, taehyung nháy mắt giơ ly rượu lên hướng về phía cô gái. Lập tức nhận được phản hồi. Cô gái ưỡn ẹo đi về phía anh, taehyung gọi thêm một ly whisky khác đẩy sang cho người đẹp.

- tôi rất thích style của em, thật ấn tượng, tôi có thể biết tên em không?

- oh, tên tôi là yeani, rất vui được làm quen với anh, nào, còn anh?

Cô gái vừa nói vừa nâng ly nhấp một ngụm rượu, rõ ràng không hề tỏ ra hứng thú tới chiếc vòng bạc quý phái taehyung đeo trên cổ, mà ánh mắt đang chăm chú vào từng nơi trên cơ thể anh, đúng người rồi.

- tôi đoán là em rất thích sự mới mẻ và lãng mạn, nếu đúng thì tôi có thể tặng em một món quà không?

- Trang sức, atm, những thứ ấy không gọi là mới mẻ đâu chàng trai của tôi!

Cô gái cao giọng đưa tay vuốt cổ áo anh, taehyung nhún mày, chỉ tay về phía ông chú khi nãy.

- nếu em giúp tôi tháo cái phích điện đằng sau người kia ra và ấn công tắc này, tôi đảm bảo em sẽ không bao giờ quên món quà của tôi đâu.

Cô gái tròn mắt nhận một bảng điều khiển từ tay taehyung, ánh mắt nhìn anh đầy nghi hoặc xen lẫn thú vị

- sao tôi biết được đây không phải là một thứ tồi tệ gì khác chứ? Và tại sao anh lại chọn tôi? Có rất nhiều người ở đây, và sao anh không nhờ luôn gã đó giúp mình?

  Taehyung bật cười, mím môi, đảo mắt to nghĩ ngợi rồi nói

- biết nhiều sẽ không còn thú vị nữa, và vì tôi cũng giống em, ta đều không thích những thứ tầm thường.







- Ê thằng nhóc khi nãy đâu rồi?

Ông chú chơi trống khều vai anh dj bên cạnh hỏi và nhận được cái nhún vai không biết, ông ta tặc lưỡi nói với đồng nghiệp :

- nghĩ gì mà mang violin vào đây biểu diễn, đúng là... Ê, cô là ai, làm gì vậy?

-  Aigo, cái nhẫn của tôi bị văng vào góc này rồi, chờ chút, tôi sẽ tìm ra ngay thôi, làm phiền!



...   Phụt, một không gian im lặng bao trùm quán bar rộng lớn, bóng tối ập tới khiến cho vài người khó chịu văng ra câu chửi thề, số khác mau chóng tìm đt soi sáng, một số nhân viên lại hốt hoảng đi tìm công tắc điện, không khí thay vì tiếng nhạc xập xình là vô cùng láo loạn.

Phụt, đột nhiên đèn lại vụt sáng, nhưng người ta vẫn không thể tiếp tục reo hò mà câm nín bởi tạo vật đẹp đẽ trước mặt kia. Taehyung đứng giữa sân khấu đã sớm trống người, vai đeo một bộ thu tiếng, đặt bên trên là cây vĩ cầm màu be được nâng đỡ bởi những ngón tay thon dài, đầu đen nghiêng sang một bên khiến tóc lòa xòa trước trán nhưng vẫn không thể che nổi đôi mắt dài và sâu thẳm như một thiên hà. Môi mềm mím nhẹ nhẹ vào nhau, thân hình thu hút bắt đầu đung đưa tìm kiếm giai điệu. Và...


- hãy thử làm gì với chút mới mẻ này nào.

https://www.youtube.com/watch?v=7tQIJMXIG1Q

(hãy nghe và tưởng tượng về taehyung hoàng tử của chúng ta nhé ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro