the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nọ cùng nhau chung sống ấm êm trong một ngôi nhà hạnh phúc. Dù gia cảnh nghèo khổ nhưng chúng luôn có ba mẹ chở che, luôn có tình cảm làm chỗ dựa vững chãi. Cho đến một ngày, người cha không may qua đời vì tai nạn, điềm gở liên tiếp ập đến khi người mẹ không lâu sau cũng phát hiện ra căn bệnh ung thư trong người mình. Họ nghèo khổ, họ không có tiền chữa trị. Người anh bỏ dở ước mơ làm một cảnh sát, chạy vạy làm nụng khắp nơi để cứu mẹ và để đứa em không phải thôi học. Nhưng những đồng tiền  ít ỏi anh ta kiếm ra còn không đủ để gia đình họ có nổi một bữa no. Không đủ để mua thuốc cho mẹ, không đủ để mua vở cho em, càng không đủ để cứu vớt tâm hồn hướng thiện của một con người. Thế rồi mẹ anh ta chết. Người em phải thôi học. Cuộc sống của hai anh em lâm vào bước đường cùng. Người anh 2 tháng sau vì cứu em nên gặp tai nạn trấn thương sọ não. Người em khổ sở không biết kiếm đâu ra tiền để cho anh trai làm phẫu thuật. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một người đàn ông lạ mặt đã tìm đến và đề nghị giúp đỡ nếu như người em chịu làm cho ông ta một việc. Việc đó rất đơn giản. Chỉ cần lên một chiếc xe ô tô và ngồi 30 phút đồng hồ mà thôi. Người em bất chấp đồng ý. Nó hy vọng anh trai sẽ được chữa trị, khỏi bệnh rồi xuất viện. Cùng nó sống cuộc sống khỏe mạnh như trước. Hai anh em cùng nhau lấy vợ sinh con. Cùng nhau vui vẻ cho đến già.

   Thế rồi ngay hôm sau người anh nhận được tin em trai mình mất tích. Cùng hôm đó bản tin thời sự đưa tin có một chiếc xe bốc cháy tại đường quốc lộ 56 Gangcheon.

  Có 6 người thiệt mạng, trong đó danh tính 3 người được thông báo chính thức.

   Khoản tiền lạ bất ngờ được chuyển đến, và anh ta được phẫu thuật thành công.

    Sau khi ra viện anh ta đi khắp nơi để tìm em trai của mình. Tất cả trở nên vô vọng cho tới khi anh ta vô tình mở một file ghi âm được gửi đến từ rất lâu trong hộp thoại. Trùng với ngày em trai anh ta mất tích. Và đó cũng là tin nhắn của em trai anh ta.

" anh ơi, lửa lớn quá, em không thể chạy thoát được rồi. "

  
Anh ta sợ hãi, liều mạng dốc sức điều tra. Cuối cùng được biết. Em trai của anh ta đã chết cháy trong chiếc ô tô trên đường Gangcheon cùng với 2 người dân thường khác.

Tuy nhiên danh tính nạn nhân được khai báo ngoài 3 gã đàn ông kia ra thì 3 người còn lại bao gồm cả người em trai đều bị tráo đổi.

  Thế là anh ta biết, em trai anh ta bị bắt đi thế mạng. Và anh ta, thì bất lực trước sự bất công với những kẻ thấp cổ. Đi tố cáo, nhưng chẳng có ai tin.

  Tên của người em ấy là Jung Munheok, là em trai của Jung Dan.

 

  

  -" nó bị mày lợi dụng làm kẻ thế mạng cho 3 thằng đồng minh của mày giả chết. Trên chiếc xe ô tô đấy có 6 xác người. Trong đấy có em trai tao. Là em trai tao, Jung Munheok. Nó mới 19 tuổi thôi, Mày làm sao mà nhớ nổi phải không ?? Phải không?? "

   Dan túm lấy cổ áo Boseok nhấc mạnh lên rồi đập vào tường. Hắn gào lên thảm thiết. Tiếng nổ vang rất gần, nhưng Jeon Boseok không hề bỏ sót lời nào của hắn cả. Ông ta trân trân nhận ra ngọn lửa mãnh liệt và tiếng kêu gào ai oán trong mắt hắn.

   Thì ra là thế.

-" cuộc sống sung sướng của mày chính là nỗi khổ của những kẻ chạm đáy xã hội như bọn tao. Mày cứ vung tiền ra mua mạng sống của kẻ khác nhưng mày không bao giờ chịu cúi xuống nhìn lại một lần. "

-" em trai tao ngu ngốc tưởng mày tốt bụng. Nó ngồi lên chiếc xe đó mà không biết bản thân sẽ phải chết để đổi được tiền.....Sao mày không thương xót một lần, sao mày không nghĩ 3 người bị mày lừa lên chiếc xe đó để chết cùng 3 con chó kia chỉ là kẻ vô tội mà thôi hả Jeon Boseok!!! "

   Dan gào lên rồi đá vào bụng của Boseok. Khiến ông ta rê ra xa.

  -" tao đã chẳng còn gì! Tao sống đến bây giờ chỉ đợi để giết được mày mà thôi. Chịu chết đi con quỷ khốn nạn! "

   Hắn nghiến răng giơ lòng súng lên nhắm vào trán Boseok. Ông ta nằm bất động ôm bụng. Mắt thẫn thờ tối om om.

  Dan bật một nụ cười cay đắng.

Ngón tay trỏ co lại.

" Munheok, anh sắp báo thù cho em đây ."

  " Kít...Đoàng "

  Vừa khi một bóng đen vùng dậy...

Âm thanh của lòng súng shotgun xé toạc cát bụi mịt mù, xé toặc cả màn đêm quánh đặc trong con ngươi của Jeon Boseok. Xé tan nát cõi lòng ông ta, tâm can ông ta, trái tim của ông ta.
Giết nó, ngay khi nó chỉ mới vừa đập trở lại...

-" Không!!! Jungkookkkkk!! "

   Đoàng!!

  Dan ré lên đổ vật xuống cái hố bị sụt sau lưng. Ngay lúc đó một tảng bê tông rời khỏi khối trụ của trần hành lang. Bao phủ lên cơ thể của hắn. Ngọn lửa trong mắt hắn tắt ngấm,  nhưng kì lạ không để lại một tro tàn nào. Thoáng chốc hắn mỉm cười.

   Em trai hắn đang vươn tay ra với hắn. " Anh ơi, chúng ta sẽ cùng nhau lên thiên đường. "

   Kevil đau xót thu lại cây súng.
Khi tiếng thét của Kim Taehyung vang vọng cả một dãy hành lang tối tăm sắp sụp.

   Jeon Boseok thẫn thờ nhìn vết máu dần loang ra từ ngực đứa con trai của ông ta. Bắn lên tanh nồng trên mặt của ông ta.

  Jungkook chắn sừng sững trước mặt ông. Thân người của cậu đỡ chọn một viên đạn 5 vỏ vào cơ thể. Thành công chặn đứng cái chết của ba mình.

   Jungkook không kêu đau, mắt cậu ánh lên một thứ màu sắc ám ảnh lạ thường. Đâm vào con ngươi của Jeon Boseok với sức sát thương không khác nào một viên 12 ly bảy.

                " cái giá phải trả! "

    Taehyung lao đến đỡ lấy bóng người vừa ngã xuống. Tựa như anh thấy lồng ngực bị ép chặt đến sắp chết. Tựa như anh thấy cổ ngọng nghẹn ứ đến đớn đau. Tựa như, tựa như anh chẳng thể nào thở nổi nữa. Bàn tay anh run rẩy, còn run hơn cả lúc anh bị tiêm thuốc. Nước mắt anh rơi, còn rơi dữ dội cả những giọt mưa đang bắt đầu ập xuống ngoài kia.

  Tiếng sấm ì ùng hòa cùng tiếng nổ.

  Thật đáng sợ.

  -" Jung...kook...Jungkook!! "

  Taehyung lẩm bẩm điên loạn khi thân thể trong vòng tay anh ngày một mềm nhũn hơn. Máu ở ngực của Jungkook tuôn ra một cách đáng sợ. Taehyung bất lực như chưa bao giờ có thể bất lực hơn. Jungkook co giật nhẹ, Kevil vội vã chạy đến sốc cậu lên và hét.

-" mau lên, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!! "

Taehyung hoảng loạn nhìn màu đỏ au nhuộm kín bàn tay mình. Khi tiếng rên rỉ của Jungkook đập bam vào thần kinh anh. Taehyung vùng đứng lên.

-" l...lối này! Lối này!!! "

  Kevil cõng Jungkook trên vai trầm giọng cố kéo lại tỉnh táo cho cậu_ " cố lên cậu chủ, cậu không thể chết ở đây được đâu!! "_ hắn vững chãi bước cho thật nhanh theo hướng chỉ của Taehyung. Thoát ra khỏi đây trước khi nơi này sụp xuống.

    Taehyung vừa cất bước theo liền khựng chân đứng lại. Anh quay đầu về phía sau, cau mắt nhìn người đàn ông vẫn bất động trên sàn.

-" ông còn muốn chết nữa sao?  Jeon Boseok!! "

   Một dòng điện chạy dọc sống lưng, kích đến trái tim của Boseok khiến nó như muốn nhồi ra vậy. Ông ta sửng sốt ngẩng đầu. Hai tròng mắt đỏ ngọng thê lương.

-" không, Ta không thể chết!! "

" đầu thú đi ba. Đó là di nguyện của mẹ con. Là điều ba thực sự phải làm. Chứ không phải dùng cái chết để trốn tránh. "

...

  

   -" Min tổng, The Judge bị đánh bom, sụp đổ hoàn toàn rồi! "

  Người thuộc hạ ngồi bên ghế lái phụ rời điện thoại khỏi tai quay lại báo cáo với Min Yoongi.

  Chiếc tai nghe sứt mẻ trong tay gã bị bóp vỡ bởi lực đạo khùng khiếp.  Gã đè xuống giọng nói kìm nén đáng sợ của mình.

-" tình hình? "

-" người của BS thiệt hại một nửa, số còn lại đang cầm cự bên ngoài lâu đài. Còn về tin tức của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Hiện vẫn chưa có tín hiệu phản hồi nào! "

  Min Yoongi khép chặt mí mắt rít vào một hơi, gã đưa bộ đàm lên miệng, dõng dạc quát vào những âm thanh quyết liệt, đốc thúc, vội vã và tức giận vô cùng.

-" toàn bộ xe phía sau tăng tốc tới lâu đài The Judge. Hai xe cuối phụ trách bảo vệ người của BS.
Số còn lại, tập trung vào quân địch, giết hết không được bỏ sót. "

   Đôi mắt của gã phóng ra ngoài những cảnh vật bị tốc độ kéo thành vô dạng. Dai dẳng một nỗi khó chịu bất an mà gã căm ghét.

  " hai đứa chúng mày, nhất định phải chờ anh!! "

...

     Tiếng đạn lao vun vút trong không khí. Tiếng đổ sập vẫn vang dội sau lưng. 4 người phía dưới vừa chật vật ra khỏi ngưỡng cửa liền mau chóng lao đến chiếc xe ô tô méo mó đậu ngay đó. Đám quân BS nhận ra thống lĩnh liền liều mạng lao đến tương trợ. Lũ người của The Judge càng hăng máu khi nhìn thấy con mồi. Đạn xả đến ác liệt hơn bao giờ hết.

  Taehyung ngồi bên ghế phụ, hai tay hai súng bắn ra ngoài dọn đường. Kevil phối hợp cuộn bánh lái, điêu luyện quay xe thoát khỏi lũ địch đeo bám sau lưng.

   Boseok hai tay giữ lấy vết thương đang rỉ máu trên ngực con trai, mặc kệ vết thương cũng chẳng phải nhẹ trên tay ông ta.

  Taehyung dù đang điên cuồng cản phá bên ngoài, mắt cũng luôn liếc đến gương chiếu hậu. Anh nhăn nhó nhìn Jungkook khó nhọc thở. Rõ ràng khi nãy đã khóc lóc như vậy, bây giờ lại chỉ có tức giận dâng lên cực điểm.

-" cái gì mà anh tin em, cái gì mà lúc em kêu nổ anh phải cho nổ ngay lập tức. Cậu lừa ai vậy hả Jeon Jungkook ?? Nếu tôi cứ thế mà đi như lời cậu thì sẽ thế nào? Cậu khinh thường người khác vừa vừa thôi. "

   Kevil nhướng mày nghe Taehyung gào lên, hắn không phải không biết. Chuyện hai người có quay lại lúc đấy hay không  nếu Jungkook không mặc áo trống đạn thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Làm giảm được độ xoáy của đạn shotgun, Jungkook mới có thể sống được đến giờ.

-" hhh...đừng...có...cáu.. "

Jungkook nhìn gương mặt nhem nhuốc cả nước mắt lẫn bụi bẩn của Taehyung phản chiếu qua kính liền gượng cười, ngực của cậu bây giờ đang đau rát dữ lắm. E rằng đến sức cầm súng còn không nổi nữa.

-" Jungkook, con thấy thế nào ?"

   Còn cái giọng nói có phần run rẩy lo sợ này càng khiến Jungkook lạ lẫm hơn nữa. Cậu nghiêng mái đầu, hé mắt nhìn khuôn mặt bỗng chốc trở nên khắc khổ của ba mình.

-" con...đau! "

  Jeon Boseok nheo mắt, cắn môi để không bật ra thứ âm thanh đáng nguyền rủa. Bàn tay ông ta giữ nơi ngực cậu thoáng chút vô lực. Ông ta cúi đầu, đưa một tiếng nặng nề trút ra khỏi cổ họng.

   Jungkook có chút ngỡ ngàng, sau bao nhiêu năm như thế, hình ảnh một Jeon Boseok bất bại, ngạo mạn, giờ phút này giống như đã sụp đổ hoàn toàn.

-" xin lỗi các con,  ta sẽ đi đầu thú! "

 
   Nụ cười khinh bỉ chua chát vẽ trên môi Taehyung, anh thật muốn chứng kiến cái cảnh kinh điển ấy.

   Lời xin lỗi muộn màng của ba anh khiến Taehyung cảm giác buồn cười.

Tại sao con người ta cứ phải đợi đến khi mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn nổi rồi mới biết đến ăn năn, hối hận. Sớm một chút thì đã tốt hơn biết bao nhiêu.

  Với tốc độ của Kevil, chiếc xe mau chóng vượt qua cánh cổng The Judge. An toàn thoát khỏi phạm vi sụp đổ của tòa nhà . Tuy nhiên sự truy sát dai dẳng của kẻ địch vẫn theo ngay liền kề.

 

  -" mọi người đổi xe chống đạn đi Chúng tôi sẽ yểm trợ cho !!"

Một người thuộc hạ nói vội qua cửa kính xe khi Kevil vừa tấp nó vào sau hàng phòng tuyến.

  Hắn mau chóng cùng Taehyung xuống xe giúp đưa Jungkook ra ngoài...

-" CẨN THẬN!!! HỎA TIỄN!! "

  Một tiếng hô chói tai vang lên, ngay sau đó là tiếng gió vút ầm trời. Ánh sáng chói lọi xuất hiện từ đám đổ nát của tòa lâu đài, hướng thẳng đến phía lũ người đang đứng mà cắm tới.

  Mặc kệ, đó có phải người của The Judge, hay là BS. Quân địch hay là quân ta.

Bùm!!

   

  Một áp lực hất tung hết cả hỗn độn gạch đá và xác người lên không trung. Kevil trợn mắt nhìn lũ người của BS như đám kiến bị đốt lửa. Tan tác, la liệt, chạy loạn lung tung.

   Mũi hỏa tiễn bắn chệch cách chỗ bọn họ đứng hơn 30 mét. Kẻ bắn phi từ trong khói bụi ra một chiếc xe ô tô, còn hắn thì nhoài người khỏi cửa. Trên vai hắn vác một cây hỏa tiễn mới, nhắm thẳng đến hướng này với một nụ cười ghê rợn

-" con mẹ!  Là Ivan, hắn vẫn còn sống!! Mọi người  rút lui ngay lập tức!"

Muộn rồi, thời gian không còn nữa.

-" JUNGKOOK!!! "

-" Holy shit!! "

    Jeon Boseok bị đẩy mạnh ra khỏi xe và ngã dúi vào người Kevil, chiếc xe lỗ đạn trong 3s cuốn theo bụi mịt mà lao như bay ra khỏi phòng tuyến đông người.

    Kevil hoảng hốt nhận ra cái bóng nhanh hơn gió cũng đã nhảy lên cùng kẻ liều lĩnh ngông cuồng bên trong.

  Cả Jeon Jungkook, cả Kim Taehyung.

-" agh...cũng nhanh...đấy! "

Jungkook nhếch một nụ cười cay đắng nhìn thân ảnh vừa nhảy vào hàng ghế sau. Cậu vừa chỉnh lại tư thế ngồi, tay nắm chắc galang lái nhanh về phía trước.

-" em thật quá đáng, Jeon Jungkook! "

   Mũi hỏa tiễn nhanh chóng chuyển hướng theo chiếc xe vừa phóng đi. Ivan vừa cười man dợ vừa hú hét điên cuồng.

-" Hai cục cưng!. Chúng mày chạy đâu cho thoát!! "

    Jeon Boseok hiểu ra Jungkook vừa thành công dụ được sự truy sát của Ivan. Kẻ điên đó, chỉ muốn nhắm đến hai đứa con trai của ông mà thôi. Nếu hắn làm thế, chính là còn hơn cả việc đem Jeon Boseok đi chém đầu. Chính là còn đày đọa ông ta xuống tầng sâu hơn cả cửu ngục.

-" người đâu!!  Mau bắn chết gã đi!! Tại sao còn đứng đần ra đấy!! "

   Những chiếc xe mau chóng chuyển động rượt theo Ivan. Tiếng đạn lại tiếp tục gào xé liên hồi. Phía bên này, chiếc xe méo mó đang bị dồn đi thẳng ra ngoài đường quốc lộ.
 

    Đám người của The Judge cũng cùng lên xe nhưng không tấn công BS, mà chỉ rượt theo mỗi chiếc xe dẫn đầu kia thôi.

Con mồi được Ivan chỉ đạo, không ai khác ngoài Jeon Jungkook.

     Chiếc xe ngày càng mất lái, khói đen đã bốc lên ngùn ngụt từ đầu xe.
Hướng đi chệch choạc của nó khiến tốc độ bị giảm xuống. Rất vừa tầm với mũi hỏa tiễn của Ivan.

   Bên trong xe, Jungkook quay sang nhìn Taehyung vẫn đang cầm súng nã về phía sau,  khuôn mặt cậu cau lại vì đau đớn. Jungkook cố gắng nép sát xe vào lề đường trái , nơi thẳng tắp vào trong chính là bìa rừng.

-" khi em đếm đến 3...anh hãy nhảy ra nhé! "

  Taehyung nghe không sót hơi thở nặng nhọc của Jungkook, mũi đạn vừa lúc sượt qua gò má anh. Taehyung rụt lại người vào trong xe.

-" anh không nhảy! "

  Jungkook sắp không thể điều khiển nổi chiếc xe hư hỏng được nữa. Phía ngoài tiếng đạn chát chúa vẫn rượt theo gay gắt, Jungkook nghe thấy tràng cười chết chóc của Ivan, và cái hỏa tiễn to đùng của hắn qua gương chiếu hậu. Cậu gằn giọng.

-" Taehyung!! "

- " anh không nhảy đâu , Jungkook à.."

    Taehyung đưa tay vứt súng ra khỏi cửa sổ trong con mắt trừng trừng của em trai. Jungkook không nghe nhầm, cái giọng nói bình thản của Taehyung.
   Bên ngoài kia có biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp réo vang kinh khủng. Bên trong xe này, không khí kì lạ lại yên ắng đến như vậy.

-" em cho anh cơ hội cuối cùng! "

  Jungkook nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt dài của anh trai. Taehyung mỉm cười nghiêng đầu nhoài người lại gần cậu.

-" đừng bỏ anh! "

  

    Một giọt, hai giọt, rất nhiều giọt, nước mắt mặn chát của Taehyung rơi xuống, chảy dài trên gò má sứt xát của anh. Taehyung đưa tay chạm vào mặt Jungkook, chạm vào mi mắt đẹp đẽ của cậu, chạm vào sống mũi to tròn của cậu, bờ môi nhợt nhạt tím tái của cậu. Anh thì thầm.

-" làm ơn đừng để anh lại! "

  Thống thiết như một lời cầu xin, lại da diết như một tấm chân tình. Ngang trái, khó khăn, nghiệt ngã.

  Jungkook im lặng nhìn anh, mày cau dãn ra một đường. Và Taehyung lần nữa nhìn thấy muôn vàn tinh tú lấp lánh một ánh sáng mãnh liệt trong con ngươi đen thẳm của Jungkook. Taehyung bị cuốn vào đó. Vĩnh viễn không thể thoát ra được.

-" anh không hối hận chứ hả? "

Bàn tay Jungkook thả ra khỏi bánh lái. Cậu đưa đến kéo mạnh gáy Taehyung đến sát mặt mình. Ngắm nhìn những giọt nước mắt xinh đẹp của anh. Taehyung nhếch môi nhổm lên.

-" anh yêu em...cho đến chết! "

 

  Phía ngoài kia, tiếng đạn, tiếng nổ, hay tiếng sấm chớp cũng không còn đáng sợ nữa.

  Ngay cả tiếng rít lên dữ dội của mũi hỏa tiễn bị bật ra khỏi bệ phóng.

Ngay cả tiếng gào thảm thương của kẻ điên tội nghiệp.

" Chết hết đi! "

  Jungkook ấn Taehyung vào một nụ hôn nồng cháy và chiếm hữu.

-" đừng mong thoát được khỏi em, anh trai yêu dấu. "

  

    Tình yêu đó, không mong người còn lại có thể sống khi mình đã chết. Nếu anh đau khổ, hãy đi cùng với em.

   Phải thuộc về em, phải là của em.

  

   Trước khi mũi đạn khổng lồ kia kịp chạm tới, chiếc xe đã lao khỏi bờ vực cao, lao ra khỏi sự ràng buộc của mặt đất, bay lên không và rơi xuống mặt biển đen ngòm đang thét gào những cuồng nộ khủng khiếp.

  Biến mất!

  Mãi mãi....





  
  Toàn bộ tầm nhìn thu vào con ngươi chết lặng của Jeon Boseok. Của tất cả những kẻ chứng kiến.

   Khi tiếng đạn vẫn ré lên ầm ầm. Khi Ivan vui sướng ngoẹo cổ lại nhìn về phía của Jeon Boseok. Ánh mắt hắn sáng ngời ánh nhìn của một kẻ chiến thắng.

" tao thắng rồi "

" kít....Đoàng "

  Cơ thể hắn lộn ngửa khỏi xe, văng xuống ven đường và lăn lông lốc như một bịch rác bẩn thỉu. Hắn chết mà mắt không nhắm. Trán lõ một lỗ sâu hoắm, viên đạn shotgun vẫn còn ghim ở đó.

 

  Yoongi thẫn thờ hạ lòng súng.
Đôi mắt mù mịt hướng ra mặt biển vỗ đầy bọt sóng dưới kia.

    Một đoàn xe hùng hậu vừa tới lao thẳng đến đám quân tan tác của The Judge oanh tạc. Tiếng đạn réo lên dữ dội như thế. Khi cơn mưa đổ xuống, lại bị át hoàn toàn bởi âm thanh rền vang của sấm và của sóng biển khi chúng táp vào lưng mỏm đá.

 

   Thứ âm thanh vô tận nghe như chẳng bao giờ có chương vãn hồi....

  Thế nhưng nó lại kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro