Underworld

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy đã là lần thứ tư trong ngày, lần nào xuất hiện trước mặt anh cũng đều là một bóng hình quen thuộc. Jeon Jungkook.

-" cảm thấy sao rồi? "
Jungkook thấy Taehyung ngọ nguậy tỉnh dậy, vẫn không rời trái táo gọt dở trên tay mà cất giọng nhàn nhạt.

Taehyung cau mày vì vừa đụng chạm vào vết thương được khâu trên tay.
Anh trả lời Jungkook bằng một câu hỏi.

-" đây là chỗ nào? "

-" chỗ của Jung Hoseok! "

Jungkook nói khi đặt lại trái táo,đi đến và ngồi xuống bên anh, cậu chậm rãi nâng tay của anh lên xem xét.

Taehyung nhìn Jungkook với một ánh mắt khó hiểu, anh rút tay ra khỏi cậu nhưng dĩ nhiên đã bị Jungkook kéo lại tức khắc.

-" a! "
Khẽ một tiếng đau đớn trong cổ họng, Taehyung biết tốt nhất không nên làm phật ý Jungkook lúc này.

- " điện thoại của anh tan tành rồi, sáng mai tới, tôi sẽ mua cho anh một chiếc khác! "

-"sao không để anh tự mua? "

-" anh nói xem. "
-" rốt cuộc em đã cài thứ gì vào điện thoại của anh vậy?? Rõ ràng lúc đó anh chưa hề bắt máy, tại sao em có thể liên lạc được với anh?? "

-" anh nói xem"

Taehyung nhìn chằm chằm vào khóe môi lạnh lẽo của Jungkook, chút ân cần quan tâm vừa rồi đã biến đi theo gió tự lúc nào.

Jungkook ghé xuống vành tai anh thủ thỉ .

-" anh là của tôi, cái gì của anh cũng là của tôi. Tôi nhắc nhở anh, đừng tự ý quyết định chuyện gì mà chưa qua ý tôi. Tôi nhắc nhở anh rồi đấy!!"

Từ ngoài cửa nhìn vào, có thể thấy rõ vòng tay Jungkook đặt bên eo Taehyung âu yếm ra sao.
Quả thật nó cũng đã thu hết vào tầm mắt một người.

Jimin hai tay bấu chặt lấy gấu quằn, cúi mặt quay người bỏ đi. Anh sợ nếu cứ đứng đó, sẽ lại thấy người anh yêu hôn người khác như ngày hôm qua mất. Park Jimin vạn phần không chịu nổi. Thứ anh khó khăn thèm muốn, kẻ đó lại đơn giản cư nhiên mà có được.

Taehyung tròn mắt, lời thì thầm của Jungkook làm tim đánh rõ lên một tiếng thịch lớn, một thứ gì đó vừa vụt qua tâm trí khiến Taehyung bật ra một tiếng thở hắt, cố gắng không biểu lộ sự lo sợ ra khỏi gương mặt, anh run rẩy hỏi Jungkook.

-" e..em có thấy một chiếc phong bì thẫm màu trong túi quần...của anh không?? "

Jungkook ngẩng đầu dậy, đưa tay đắp lại tà chăn cho anh, giọng nói cơ hồ rất nhẹ.

-" phong bì nào nhỉ?  Tôi không thấy, có khi nó cũng tan nát như chiếc điện thoại của anh rồi cũng nên. "

Taehyung cũng hy vọng điều đó là sự thật. Sẽ tệ biết bao nếu để Jungkook thấy được chiếc phong bì đó.

-" Tôi sẽ đưa Jimin cùng về. Từ giờ đến lúc tôi quay lại, anh lo mà giải thích với tôi những chuyện vừa xảy ra đi "

Taehyung cau mày vội nói.
-" anh đã bảo đó chỉ là.... "

-" đừng nói dối tôi, Taehyung! Cũng đừng để tôi biết anh nói dối tôi. "

Jungkook lạnh giọng rồi cầm áo khoác đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Taehyung đơ người ra một lúc, sau đó tự vắt tay lên trán, khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng.




Dưới một thế  giới đầy bóng tối, tình yêu là ánh sáng duy nhất cứu rỗi những tội đồ .

""

Nhưng ngay cả tình yêu có khi cũng là mộ thứ vô cùng tội lỗi.

"""

-" Jungkook, làm tình cùng với anh có được không ?"

Vì tình yêu sẽ khiến con người ta đánh mất rất nhiều thứ, lòng tự tôn, tình nhân ái, và cả hạnh phúc thực sự.

Sự bất ngờ dâng lên trong đồng tử đen hun hút, phản chiếu trong đó một khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngập tràn tuyệt vọng lẫn van cầu. Tiếng nói nỉ non níu giữ đầy những hi vọng ảo mộng, những chấp niệm quá đỗi xa xôi.

Jungkook ấy thế nhưng lại chẳng thốt ra lời ngỡ ngàng nào hết. Cậu nâng tay lau đi giọt lệ lấp lánh trên gò má người đang ôm chặt lấy mình.
Lòng cuộn lên một cỗ đau lòng nhưng tuyệt đối không có luyến tiếc.
Điều gì sẽ là tốt cho cả hai nhưng chắc chắn không thể để nó đi qua giới hạn vốn dĩ được định sẵn.

-" Jimin, em không xứng với anh. "

Nước mắt Jimin rơi nhiều hơn, chua xót nhiều hơn nữa.

Anh đánh đổi nhiều như vậy, cho đến cuối cùng thì nhận được gì đây?

Bao nhiêu năm luôn bên cạnh em, đau khổ, hạnh phúc cùng em, vẫn là không thể bằng một kẻ đã phản bội lại em, không thể bằng một kẻ đã giẫm nát trái tim em sao?

-" anh biết mình luôn ảo tưởng ! Anh luôn chấp nhận mọi thứ! Nhưng Jungkook à! Anh yêu em thật mà, chỉ một lần thôi không được sao? Một lần quay lại yêu anh thôi không được sao em? Anh sẽ tha thứ cho những gì Taehyung làm với anh, em không cần phải bắt cậu ta đền bù tội lỗi nữa. Anh chỉ cần em là đủ! Cầu xin em!!! "

Vòng tay của Jimin siết chặt hơn, giọng nói đau khổ thống thiết như dồn hết mọi sức lực và hi vọng mỏng manh để thoát khỏi thấp thỏm, lo âu dày vò. Làm một kẻ đứng sau quá đỗi khó khăn với anh. Những lo sợ đã khiến anh quá sợ hãi, sợ hãi khi cảm thấy mình sắp phải tỉnh dậy sau 4 năm chìm đắm, sợ hãi khi thấy bàn tay sắp vuột mất Jungkook rồi.

Trớ trêu, thực sự là anh chưa bao giờ có được em ấy.

-" Jimin, kịch bản được soạn không thể có diễn biến sai lệch được. Kết quả rồi sẽ không đi về đâu hết, anh biết rõ điều đó đúng không? Rồi anh sẽ hiểu tự do của anh còn quan trọng hơn cả tình yêu này thôi. "

Kéo đôi tay run rẩy của anh ra khỏi áo, jungkook chăm chăm nhìn đôi vai gầy của anh ngày càng rung lên mãnh liệt, cậu đau lòng quay mặt bước đi. Trước đó vẫn dừng lại nói thêm vài lời nữa.

-" chuyện của Kim Taehyung em sẽ điều tra lại từ đầu! Anh yên tâm, công bằng, chắc chắn em sẽ đòi lại cho anh! Sắp tới em cũng sẽ bận rộn một chút, anh nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận. "

Trước giờ luôn là như thế, ánh mắt mà Jungkook dành cho anh chỉ có duy nhất một lòng thương cảm đó thôi. Jimin tự biết nếu không có chuyện xảy ra 4 năm trước, có lẽ anh còn chẳng bao giờ có cơ hội được Jungkook để mình vào tâm trí. Cách mà anh muốn Jungkook yêu mình, trước giờ luôn là một cách thức đầy cưỡng ép và dối trá.

Phải, chính là dối trá!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-" Jimin, vài ngày nữa ba em sẽ bắt hai chúng ta làm lễ đính hôn, khi đó anh hãy cứ giả vờ là mình đồng ý. Em cam đoan sẽ không để Park gia bị Jeon thị thao túng đâu. Sau chuyện này, công bằng của anh sẽ được đòi lại, anh cũng sẽ không còn phải dính líu đến Jeon tộc nữa. Sống một cuộc sống tự do tự tại mà anh xứng đáng được sống, chứ không phải ngày ngày phải nghe theo sai bảo của ba em như thế này! Anh đồng ý chứ, Jimin?? "

Hóa ra trước giờ anh đối với em chỉ có vậy, một người mang ơn và mang nợ. Nhưng Jungkook à? Anh thực sự chưa bao giờ cần cái tự do đó, anh sẵn sàng chịu đựng sự lợi dụng của ba em, anh chỉ muốn ở bên em mà thôi!
Vậy nên mặc chỉ dối trá nhưng đây cách duy nhất để anh thể đường đường chính chính làm vợ của em. Đường đường chính chính đứng trên Kim Taehyung một bậc. Đường đường chính chính người sóng vai bên em chứ không phải cậu ta.

-" Anh...anh đồng ý! "
.
.
.
.
.
.
.
.

Jungkook đã đi rất lâu rồi nhưng Jimin vẫn quỳ gối trên sàn lạnh với những giọt nước mắt.

Vậy mới biết ảo mộng chính là thứ đáng sợ với một kẻ si tình.....

.....Và bất chấp, chính là thứ sai lầm với một kẻ mù quáng!

Jimin buông hai bàn tay úp trên mặt xuống, đột nhiên im lặng rồi lại đột nhiên ngửa cổ bật cười man dại.
Cảm tưởng như dưới ánh đèn chùm lấp lánh kia, những giọt lệ rỉ ra nơi khóe mắt mang màu đỏ thẫm như máu tươi vậy. Tròng mắt trước giờ luôn chất chứa bao dịu dàng đẹp đẽ giây phút đó đã đen thẫm lại những xấu xa, ích kỷ và mưu mô bởi oán thù.

Tình yêu không đổi thay ai cả, chỉ có bản thân con người quá bi lụy vì nó nên thay đổi mà thôi.

Nhấc dáng người bé nhỏ đứng dậy,Jimin nhẹ nhàng đi đến hộc tủ bên giường, lôi từ đó ra một sợi dây chuyền bạc. Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn đồ vật không thuộc về mình, rất lâu sau mới cầm điện thoại lên ấn một dãy số.



-" Taehyung! Mình muốn gặp cậu! "


....



Jeon Boseok nghiêm mặt nhìn đứa con trai cứng đầu của ông ta. Bên dưới chân bàn làm việc đã  đầy những mẩu giấy bị xé vụn nhức mắt.

-" ta nghĩ con đã đủ trưởng thành chín chắn rồi, không ngờ lại vẫn nông cạn như vậy. Hwang thị đã là đối tác làm việc với Jeon thị bao nhiêu năm. Vậy mà con lại vì một vụ tai nạn còn chưa rõ sáng tối mà hủy hết hợp đồng với họ. Con muốn ta phải nhìn mặt lão Hwang thế nào đây hả? "

Jungkook thái độ lạnh nhạt gác chân ngồi đối diện Boseok. Nghe thấy ba mình buông lời tức giận như vậy, liền nở trên môi một nét cười khinh bỉ. Cậu đi đến trước mặt ba mình, chống tay cúi xuống, giọng nói ngạo mạn thách thức khiến Jeon Boseok ngỡ trong phút chốc đã nhìn thấy Kim Taehyung của ngày hôm đó.

-" con không cần biết lũ Hwang gia chết tiệt đó là gì đâu ba à! Trên đời này chỉ có một mình con được động đến Kim Taehyung mà thôi. Hwang gia hay bất kì ai đi nữa, đều không có tư cách đó. "

Jeon Boseok nghiến răng gầm gừ trong khi phóng ánh mắt đe doạ vào Jungkook.

-" con ngông cuồng quá nhỉ?  Con đừng quên ta có thể làm gì với thằng anh trai yêu quý của con. Ta không dọa chơi đâu, Jungkook! Ta nhắc lại lần nữa, vai trò của nó trong căn nhà này chỉ có thể làm kẻ phục tùng. Còn con và Jimin mới là hai người ta chấp nhận. Con đừng ngu ngốc làm những chuyện sẽ khiến anh trai con phải sống không bằng chết!!!! "

-" ồ vậy sao?"

4 năm trước người đàn ông này đã nói.

-" nếu con đủ bản lĩnh để chứng minh cho ta thấy con là một kẻ mạnh thực sự. Ta sẽ giúp con đem Kim Taehyung về đây chịu tội. "

4 năm sau ông ta lại nói.

-" Kim Taehyung bây giờ đã ở trước mặt ta và con, hãy cứ trừng phạt nó theo cách mà con muốn, nhưng vẫn phải nhớ một điều, nếu con muốn bước ra khỏi tầm kiểm soát của ta, ta không chắc ta sẽ khoan nhượng đứa con thứ nhất của mình như đứa con thứ hai đâu. "

-" Jeon Boseok, ba nên biết những lời đe doạ ấu trĩ của ba không bao giờ kéo dài được mãi mãi cả."

-" chỉ có những kẻ ngu ngốc như anh trai tôi, mới cứ mãi tin vào nó thôi. "






Tấm phong bì quen thuộc có in dấu ấn của một con đại bàng, loang lổ trên đó một nửa là màu máu tanh, được Jungkook đặt ngay ngắn trước mặt của ba mình.




-" ba à, tôi không muốn ba đụng đến người của tôi, nên ba cũng đừng thách thức sự im lặng của con trai mình "

.....im lặng không có nghĩa là không biết, để yên không có nghĩa là khuất phục.

Jeon Boseok nhớ chính ông ta đã dạy hai đứa con của mình như thế.

...

Black Swan là một tổ đế chế khét tiếng trong thế giới ngầm.
Bao gồm nhiều bang phái tập hợp lại thành một tổ chức lớn. Trong đó, đảm nhiệm vai trò đầu não....là Jeon gia và hai gia tộc khác. Một trong số đó, là Min gia.

10 năm trước chính là thời điểm Black Swan được thành lập, cũng là thời điểm Jeon Boseok dấn thân vào hắc đạo.

Để leo lên được vị trí của ngày hôm nay, dĩ nhiên đánh đổi lại phải có máu, mồ hôi và cả nước mắt.

Jeon Boseok bây giờ không thể nhớ làm cách nào ông ta có thể sống trong đống bùn nhầy nhụa ngày ấy, không thể nhớ rốt cuộc ông ta đã dẫm đạp lên bao nhiêu kiếp người.

Vào năm Jungkook 13 tuổi, Jeon gia đã trải qua một thời kì đen tối tưởng như không còn vực dậy được nữa. Bị dồn vào bước đường cùng, Jeon Boseok đã quyết định chơi một ván bàn sinh tử.
Cuối cùng, nhờ vào bộ óc của một con quái vật không bao giờ chịu khuất phục. Ông ta đã gầy dựng được một thế lực không nhỏ trong hắc đạo. Buôn bán vũ khí, hàng cấm, mại dâm, vay nặng lãi, tranh đoạt địa bàn. Tất cả đều nằm trong bàn tay của Jeon Boseok. Được sự giúp sức của Min Godong( ba của Min Yoongi, anh họ của Jeon Boseok), rồi thu hút được sự chú ý của những tổ chức khác, Jeon Boseok đã tạo ra Black Swan, ông ta cũng không ngờ, đi bằng con đường này lại nhanh chóng thành công hơn cả việc kinh doanh quang minh chính đại kia.  Có được sự hậu thuẫn đó, Jeon gia của ông ta đã hồi sinh, kết hợp với năng lực của Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook, Boseok khiến nó từng bước, từng bước đi đến vị trí ngai vàng hôm nay.

Nếu xét về sự công bằng trên thương trường, có lẽ Jeon Boseok luôn là kẻ chơi khăm nhất. Có được một sự chống lưng hùng mạnh, ông ta không ngừng bành trướng thế lực. Tham vọng muốn trở thành vị vua của thương trường.
Chuyện nhiều lần suýt bị tóm đuôi dĩ nhiên có xảy ra. Một lần trong số đó là vụ con trai cả của ông kiện tụng 6 tập đoàn tham ô, trong đó vô tình có dính phải 3 tay chân của Jeon Boseok. Vốn dĩ tưởng ngày đó đã giải quyết ổn thỏa, không ngờ 5 năm sau vẫn vì nó mà lộ ra bí mật.

Đối với Jeon Boseok, không có chuyện hối hận hay không, cũng không có chuyện sai hay đúng, thứ duy nhất ông ta để tâm chỉ có thắng hoặc thua mà thôi.

Ngày Jeon Boseok tự mở đường cho mình, ông ta đã có một sự thỏa hiệp với một tổ chức rất lớn mạnh, tên là The Judge. Chính tổ chức này đã nâng Boseok nên một nửa tấm bục của ngai vàng, chi khi sau này tự thành lập Black Swan, Jeon Boseok mới có thể tách ra khỏi tổ chức đó. Nhưng dính líu về duyên nợ thì dĩ nhiên vẫn còn.

Bản giao kèo giữa Jeon Boseok và tổ chức được kê khai rất rõ ràng. Trong 3 năm đầu, The Judge sẽ hậu thuẫn cho Jeon gia hoàn toàn về kinh tế, giúp Boseok dẹp bỏ toàn bộ những chướng ngại cản trở, bù lại khi thu được kết quả, Jeon gia sẽ phải nộp cho bọn chúng 60% số lợi nhuận một năm và giúp cho bọn chúng mở một số con đường buôn bán hàng cấm ở vài nơi mà Jeon gia thâu tóm được.
Jeon Boseok gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, bọn chúng đòi ông ta phải đặt một món hàng làm cọc, một món hàng đủ để ông ta sẽ không nuốt lời.
Jeon Boseok quả thật đã không nuốt lời. Thậm chí còn làm tốt đến nỗi gây dựng lên hẳn một Black Swan lớn mạnh, trực tiếp cạnh tranh với The Judge trên rất nhiều địa bàn.

Sự thật là The Judge đã bị thất thế trong cuộc chiến này. Vị trí đứng đầu cũng nhanh chóng bị tước đoạt. Vùng đất do mình ngự trị lại phải chứa chấp thêm kẻ thứ hai. Bị kẻ từng dưới trướng từng bước leo lên trên đầu. Một tổ chức xã hội đen như The Judge làm sao có thể để yên.

Vì vậy nên bản giao kèo cũ lại được lôi ra thỏa hiệp một lần nữa. Lần này quả thật không đơn giản chỉ còn là làm ăn đơn thuần.

-" 10 năm trước chúng tôi đã lấy con trai của ông ra làm tiền đặt cọc. Hứa trong 10 năm này sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu ta. Nhưng hiện tại đã đổi thay, Jeon Boseok đây bây giờ đã trở thành đối thủ của The Judge rồi, thời hạn 10 năm vừa vặn cũng hết. Chúng tôi cũng không còn lí do gì để không được đụng đến con trai ông,  ông nói xem, có phải không hả ngài Jeon?  Trong hai đứa con trai của mình, tôi đặc biệt thấy thích đứa thứ hai đấy. Vật báu của ông, rất hợp ý của The Judge. "

Jeon Boseok suy cho cùng cũng là một người cha, Jungkook trước giờ đối với ông ta luôn là một hòn ngọc đắt giá tốn công mài dũa. Lời uy hiếp kia, chính là đâm thẳng vào điều lo sợ bấy lâu của ông ta. Vậy nên cách tốt nhất để bảo vệ được con trai mình, chính là phải để cho Jungkook gia nhập vào Black Swan, chính thức sống trong một rào bảo vệ an toàn.

Giây phút Jeon Boseok đánh tên Jungkook vào danh sách đỏ của BS. Chính là kết quả của những suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Chuyện Jeon Boseok cho con trai mình biết sự thật cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chỉ là trong tính toán này, ông ta đã bỏ quên một biến số_con trai cả của ông -Kim Taehyung.

Tuy nhiên, không có chuyện gì là không có cách giải quyết.

Việc Jeon Boseok lợi dụng Jungkook làm thứ điều khiển Taehyung chính là cách nhân nhượng nhất mà Jeon Boseok đang dùng.

Còn trong trường hợp Jungkook đã biết mọi chuyện, ông ta vẫn còn cách khác nữa để khiến Kim Taehyung không thể để lộ ra bí mật của mình.

Chỉ là cách này
có hơi tàn nhẫn.

Với Jeon Boseok, đó còn là vấn đề sao??

...

Taehyung điếng người nhìn sợi dây chuyền đang nằm trên cổ của người kia. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy ga nệm mạnh đến nỗi không còn huyết sắc.

-" Cậu...là thật sự muốn chết đúng không? Park Jimin? "

Thấy sự kích động ngập tràn trong tròng mắt bạn thân mình, Jimin bật cười mãn nguyện, phải rồi, là mãn nguyện vì hài lòng vô cùng.

-" xin lỗi, Taehyung! Nhưng cậu không giết nổi tôi đâu!! "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro