Wine toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Guồng chân chạy khỏi bóng đêm..
Khuôn mặt kiều diễm kia bị lấp đầy bởi lệ mặn và sự sợ hãi.
Thân thể nhỏ bé không ngừng run lên theo từng nhịp chân hỗn loạn.
Em đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống sợi dây chuyền lấp lánh đang đung đưa trên cổ mình....

Không được...

...

Như thể đã quen khoác lên mình những bộ áo choàng lung linh xa xỉ, tòa biệt thự vẫn nổi bật giữa không gian tối đen và rộng lớn, vẫn đẹp đẽ một khung cảnh hoành tráng và sa lệ.

Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đi vào. Gia nhân, khách khứa đều vô cùng nhiều.
Tiếng nhạc cổ điển mang đậm âm thính quý tộc, bàn ghế phủ đầy những rèm lụa vàng nhạt bắt mắt. Cả sảnh đài rộng lớn lộng lẫy những chùm đèn sáng chói.
Nơi này, là nơi chỉ dành cho những kẻ quyền lực và giàu có, là nơi con người thượng lưu phô bày cho nhau mọi thanh thế, thanh sắc, thanh âm.
Còn là nơi, tổ chức một buổi đính hôn quan trọng.

Jeon Bohaen đon đả tiếp mời bạn hữu, rất ra dáng một người cô tận tụy quan tâm của gia đình. Người phụ nữ này phải nói, từ thân hình đến nhan sắc lẫn nhan tâm đều không phải thuộc mức tầm thường.

-" phu nhân Jeon, bà quả không chỉ là một người biết nhìn xa trông rộng mà còn rất được lòng mọi người đó nha. "

Một vài quý bà khác cùng đứng với Bohaen bên bàn tiệc, cùng đưa lời tán tụng khéo léo, bàn tay mập mạp đầy những vàng bạc cùng xoa vào nhau cảm thán. Jeon Bohaen giữ miệng cười nhã nhặn, thái độ kiêu hãnh nhưng lời nói ra lại có chút khinh bỉ.

-" Kang phu nhân nói gì vậy? Tôi đâu có nhìn xa trông rộng được cái gì đâu chứ. "

Người phụ nữ có gương mặt béo phè, rõ ràng là một kẻ thích ngồi vừa đếm tiền vừa luận chuyện thiên hạ. Một thú vui tao nhã của giới nhà giàu.
Mụ ta thuộc loại người thứ hai, ngược với kiểu người chỉ biết nhu nhược hướng theo chiều gió, thì loại người này lúc nào cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ hòa đồng nhưng bên trong lại lẳng lặng khinh bỉ.

-" Jeon phu nhân khiêm tốn quá đi, Hai anh em nhà Jeon gia bà bây giờ sắp nắm cả Park thị trong tay rồi đó."

Mụ ta bật cười quay sang mấy bà bạn của mình gật đầu, Jeon Bohaen nhếch mép không nói gì. Người phụ nữ sang trọng kia lại trề môi làm bộ mặt điệu đà thì thầm với bà ta.

-" tôi thật cũng thật không ngờ chủ tịch Jeon lại chấp nhận đi trái với luân thường đạo lí như vậy đó. "
-" dù sao đi nữa hôn nhân đồng giới thế này cũng thật khó coi đi. "

Mụ ta nghển giọng nhỏ nhẹ, và những  bà bạn của mụ ta bè theo bằng những cái gật đầu. Jeon Bohaen lúc này cười đậm hơn nữa, đưa tay kề ly rượu lên môi, ánh mắt lóe lên tia sắc nhọn.

-" thời đại này thì đó là chuyện bình thường thôi. Kang phu nhân đừng nên sống cổ hủ như vậy nữa. Với lại, phu nhân này, tôi sẽ không kể cho anh hai tôi đâu, nhưng phu nhân cũng phải cẩn thận, đừng để anh ấy nghe được mấy lời vừa rồi đó."

Mụ đàn bà kia tắt ngấm nụ cười, đám người đó nhìn theo bóng lưng quý phái mới dời đi mà chỉ dám mắng chửi ở trong lòng.

-" ây do, em dâu à, chị tìm em mãi đó. Em mau giúp chị chuẩn bị được không? "
Chaeji bận một bộ đồ hở vai kiểu cách, chẳng ngại ngùng sấn tới một người cách mình gần chục tuổi mà trách móc. Jeon Bohaen không thèm cho cô ta vào mắt, chỉ nở một nụ cười phòng ánh mắt người nhìn, bà ta thư thả đi theo Chaeji.

Tiếng nhạc êm đềm dừng lại, mọi người biết đã tới phần chính của bữa tiệc mà ngưng vui cười, nói chuyện, tập trung lên khán đài lớn lắng nghe .
Namjoon đưa mắt nhìn toàn bộ sảnh đài, vẫn một bộ vect đen đơn giản, cũng vẫn là khí chất nghiêm túc lãnh đạm đó, anh trang trọng cất lời.

-" rất vinh dự cho Jeon gia hôm nay được nghênh đón quý vị đến cùng chung vui. Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời với Jeon gia, tiếc rằng chủ tịch Park Jisung lại không kịp về nước. Nhưng sự vắng mặt đáng tiếc này sẽ không làm buổi tiệc bớt đi phần vui vẻ. Jeon gia và Park gia lần này có dịp được cùng sát cánh bên nhau chính là chuyện vui trăm năm có một. Vâng, trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, xin mời chủ tịch Jeon thay mặt luôn cả chủ tịch Park lên nói lời chúc mừng đến hai người con của mình. "

Trong tràng vỗ tay ào ào nổi lên, Jeon Bosoek một bên là em gái Bohaen yêu quý, một bên lại khoác tay cô vợ xinh đẹp lừng lững bước lên bục đỏ, hào khí tỏa ra muôn phần cao quý.

-" đúng là rất vinh dự cho tôi vì sắp có thêm một người con dâu ngoan ngoãn như Park thiếu. Mặt khác còn gì tuyệt vời bằng việc có thể kết thân với một gia tộc vương giả như Park gia cơ chứ. Jeon Bosoek tôi là người coi trọng chữ nghiệp nhưng cũng rất coi trọng hạnh phúc của con cái. Nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc phúc đến hai đứa con của mình, cũng kì vọng vào một ngày mai tươi sáng mà Jeon gia cùng Park gia sẽ cùng nhau xây dựng lên. "

Jeon Bosoek rời khỏi chiếc mic cũng là lúc một tràng pháo tay khác nổi lên rầm rộ hơn. Mọi người thi nhau cất lời chúc mừng lẫn kiêng nể. Quả nhiên không có một tiếng bàn tán ngược nào. Tất cả dường như đều an phận nằm dưới cái trướng vô hình mà Jeon Bosoek đã cố tình bày gia đó. Một cách rõ ràng, Jeon gia lúc trước đã là một đế tộc hùng mạnh nhất nhì, bây giờ lại có thêm Park thị kề cận, chẳng phải thời đại của Jeon gia đã tới đỉnh rồi hay sao. Đây chính xác là một gia cảnh trong truyền thuyết, kẻ mạnh lại càng được ủng hộ làm kẻ mạnh hơn. Chuyện hai người con trai kết hôn với nhau bây giờ đâu còn quan trọng gì nữa. Bọn họ chỉ cần mỉm cười chúc mừng, an phận với cái vị trí hiện tại của mình chính là mua một vé bảo hiểm dài hạn rồi. Những người có quyền thì làm gì cũng dễ dàng vượt qua được định kiến của thiên hạ. Nếu trướng mắt hoặc thích bàn tán, đám người này cũng chỉ có thể tìm một chỗ kín đáo để nói mà thôi. Chính là phải giả tạo như thế đó.

Jeon Bosoek hài lòng nhìn biểu hiện của lũ người bên dưới. Chính là cảm giác này, chính là sự thỏa mãn với sự ngoan ngoãn phục tùng của kẻ khác như vậy. Cùng nâng ly vang đỏ trên tay, ông ta giờ phút đó chính là một ông hoàng đứng trên cao ngạo nghễ nhìn thiên hạ cùng uống rượu độc của mình. Uống vào rồi, thuận ta thì sống, nghịch ta...còn không bằng chết.
Jeon Bosoek không quan tâm những gì người khác nói về lễ đính hôn này, ông ta chỉ quan tâm tới lợi ích thực sự nó mang lại mà thôi. Ông ta chợt nhớ đến lời con trai cả của mình từng nói "
Trước kia tôi không được vì tôi là anh trai em ấy, vì lòng tự tôn của gia tộc này. Tôi chấp nhận. Còn bây giờ tôi không được, vì tôi chỉ có một người mẹ đã chết làm tài sản chống lưng đó thôi,hoàn toàn không phải thứ lợi ích mà ông cần. Ông thử nói xem, tôi có thể để yên được không? ". Bật cười trong vô thức, Jeon Bosoek đã mỉa mai " ngoài nghe lời ta ra, nếu con còn còn lựa chọn nào khác thì cứ thể hiện đi. Miễn đừng để ảnh hưởng đến em trai con là được thôi mà. "

Chẳng phải thế rồi con rối khó điều khiển nhất của ông vẫn phải ngoan ngoãn quy phục bằng một bản hợp đồng lớn với Min thị đó sao.
Chỉ cần đủ quyền lực và nắm được điểm yếu của kẻ khác...ha ha, ông ta sẽ có tất cả.

-" thiếu gia Jungkook cùng Park thiếu xuất hiện rồi kìa. "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về mĩ cảnh trước mắt. Trên lầu thang được trải lụa đỏ, Jeon Jungkook ngời ngời khí chất khoác bên tay một Park Jimin xinh đẹp như một thiên thần, cùng nhau bước xuống sảnh đài.
Kể cả đó có là hai người đàn ông chăng nữa, nhưng sự hòa hợp họ tỏa ra là không thể chối cãi. Và đám người phía trước thì thầm với nhau để cảm thán về điều này.
Jungkook khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng thờ ơ không biết mình trở thành câu tiếc nuối của biết bao tiểu thư đài các có mặt nơi đây. Jimin ngẩng đầu nhìn gương mặt góc nghiêng đẹp chết người của cậu, nhìn một thân hình cao lớn khí chất đạo mạo lại có cảm giác hài lòng ghê gớm. Môi vẽ lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Những tưởng....

-"kétttt"
-" M...Min tổng, xin mời vào! "

Nhưng hóa ra không chỉ có vậy....

Người lễ tân một giây trước kéo theo ánh nhìn của cả sảnh đài vì mở cửa đã thấy một Min Yoongi cao ngạo bước vào. Một giây sau lại cùng cả sảnh đài câm lặng nhìn tới người đi sau gã.

-"...K...Kim...Kim thiếu gia!"

Jungkook đang mê luyến phải không?  Thân ảnh xinh đẹp ở trước mắt cậu.

Mái tóc đã chẳng còn là màu nắng nhạt rực rỡ kia nữa. Đó là một màu đen tuyền mượt mà và ma mị. Từng lọn, từng lọn xoăn nhẹ trải dài và hờ hững che đi ánh mắt đen sâu thẳm mịt mờ, một nơi ẩn náu quá nhiều thứ ham mê thu hút linh hồn của kẻ nhìn vào đó. Chiếc áo lụa xanh đậm cổ tròn khiến làn da yêu kiều lấp ló sau sự mỏng manh đến điên người ấy. Giữa cần cổ mịn dài được tôn thêm bởi một choker vải cùng màu. Vạt áo kín đáo bị cất giấu trong cạp quần đen, vô tình hữu ý phô bày rõ thêm một đường cong ngọt ngào bên dưới, sau đó bó lấy đôi chân thon gọn thẳng tắp miên man lại chôn sâu trong chiếc giày thẫm màu xa xỉ.
Tạo vật xinh đẹp đem bờ môi đỏ bị liếm một đường ướt át mỉm cười rẽ đôi lối đi lên bục sân khấu. Dáng người cao gầy đeo thêm một hộp đàn phía sau lưng nhẹ nhàng lướt qua bao ánh nhìn, tựa như một chiếc lông vũ màu đen huyền bí, quá đỗi ảo diệu, lại quá đỗi vô thực.

Ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook trong phút chốc đã lấp lánh biết bao dao động nhạt nhoà, lại chỉ vụt qua như một ngôi sao băng bé nhỏ, biến mất trước khi Taehyung dừng lại trước mặt của cậu.

Ung dung nhấc tay luồn vào cổ áo Jungkook, Taehyung chỉnh lại mép cổ dường đã rất hoàn hảo đó, đưa mắt đen nhìn vào con ngươi tăm tối của cậu, như rót vào đó mùi vị của một ly rượu độc, độc cả men tình, cả thứ không ai hiểu được.

Sảnh đài im lặng khiến cho lời nói trầm thấp kia trở lên thật mơ hồ

-" có muốn anh đàn tặng em một bản nhạc không? "

Có muốn không?

Bất kể ai muốn nói gì vào khi đó đều cảm thấy cổ họng bị chặn lại bởi một cỗ kì quái nặng nề. Ngay cả Jeon Bosoek, ngay cả Park Jimin, lại ngoài trừ chỉ có Jeon Jungkook.

-" rất muốn. "

Tại sao lại như giọng điệu của một kẻ muốn thấy anh mua vui cho bản thân mình, rất xa cách, rất vô tâm.

Taehyung cong môi cười, quay người bước thẳng lên sân khấu.
Jeon Bosoek đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng con trai mình, lại nhìn xuống đám người mê mẩn bên dưới, phút chốc thoáng qua suy nghĩ " con trai ông đúng là yêu nghiệt "

-" xin phép ba, xin phép mọi người, để chúc mừng cho ngày vui của em trai con, con muốn kéo một vài giai điệu. Mọi người đồng ý chứ? "

Âm giọng cao cao cuối cùng phát ra, tiếng ồn ào bên dưới mới có dấu hiệu sống dậy. Mọi người vỗ tay reo hò ủng hộ. Một số mang ánh mắt khinh bỉ bất đắc dĩ.
Taehyung mang cây violin ra khỏi hộp đàn, cẩn thận tì lên vai, lại cẩn thận chỉnh tư thế, dáng đứng, tay cầm, ánh nhìn, nhuần nhuyễn như đã được tập đi tập lại.

-" con trai, con muốn đàn bài gì vậy? "

Taehyung cười đáp lại sự hứng thú trong khóe mắt của ba anh.

-" Black Swan! "

Ngay khi Yoongi nhấp một ngụm rượu lạnh vào miệng, cũng là khi nụ cười trên môi Jeon Bosoek vụt tắt. Có giỏi che giấu đến đâu, Taehyung cũng có thể nhìn thấy hỗn độn những kinh ngạc, hoảng hốt và phẫn nộ trong con ngươi già nua và nham hiểm của ông ta. Cũng may, ông ta không khiến  cơ thể mình run rẩy. Thật thú vị làm sao.

Lúc ánh mắt quá đỗi đáng sợ của nhấp nhô theo gợn men đỏ vừa được đặt xuống bàn cũng là lúc em cất lên bản nhạc da diết của riêng mình.

https://www.youtube.com/watch?v=Lz_sfTnzjOc

Do your thang?

What my thang?

Tell me now...

Những âm hưởng ám ảnh như bóc trần chiếc mặt nạ mục rỗng và méo mó  nó khiến những kẻ được nghe thấy rên lên sung sướng bởi giai điệu, mà không biết trái tim đen đang bị chất độc gột rửa đến mất cả cảm giác.

Jungkook nhắm lại mí mắt, bàn tay cuộn lại siết chặt hơn. Khoảnh khắc đó cậu chợt nhận ra...

I saw myself in his hyum
No...may be it's all of us

Khoảnh khắc đó, cũng có một kẻ cảm thấy mình chính là một thứ nhỏ bé bị bỏ xó kể từ khi con người trên kia xuất hiện, cảm thấy những xấu xa ích kỉ sớm muộn cũng bị âm thanh kia phơi bày ra hết.

...

Min Yoongi đã rất lâu không vào căn phòng này, cũng chưa bao giờ nếm trải tình huống hay ho như lúc này. Gã nhận được ánh mắt lãnh đạm của người chú họ dành cho gã. Và gã khinh bỉ nhếch môi cười đáp lại.
Gã ngồi vắt chéo chân hướng tầm nhìn đến tạo vật thật xấu xa đứng trước mặt gã_ là em _ Kim Taehyung.

-" con nghĩ vài trò khờ dại của mình có thể dọa nạt được ta hay sao?  Nông cạn!  Ngu xuẩn! "

Taehyung nhướng lên chân ngài đậm, đánh giá chắc chắn rằng thư phòng của ba mình chính là một nơi cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Jeon Bosoek mới có thể thẳng thắn với anh như vậy. Nào, Taehyung lướt nhanh ánh mắt qua con người đang bình thản ngồi trên sofa kia. Ba anh, chính là một kẻ đầy lo nghĩ và toan tính, ông ta lo xa đến nỗi dứt khoát mời Min Yoongi vào trong đây . Taehyung tiếp tục đánh giá, trong chuyện này, Yoongi đúng là đóng một vai trò không hề nhỏ.

-" thưa ngài Jeon, mặc kệ đó là một việc làm ngu xuẩn, đây cũng chính là câu trả lời cho lựa chọn mà tôi đã nói với ngài đấy. "

Jeon Bosoek ngửa cổ cười khùng khục.

-" ngông cuồng!! Nếu bây giờ con tự nhận mình đang hàm hồ thì ta có thể nhắm mắt bỏ qua cho lần này! "

Taehyung không trả lời, chỉ cười nhạt lôi điện thoại trong túi quần ra ấn . Lập tức vài giây sau, tiếng thông báo vang lên trên điện thoại của Min Yoongi.
Gã lấy ra lạnh lẽo nhìn rồi đứng dậy vứt nó lên bàn làm việc trước mặt Jeon Bosoek. Mắt theo đó nhìn thấy toàn bộ biểu hiện trên mặt ông chú già, khi con ngươi ông ta sáng lên một dãy những con chữ rõ ràng,mạch lạc.

Lô hàng Glock đã được gửi đến theo yêu cầu của người mua.
Địa chỉ nhận hàng
- biệt thự 46, Gangnam, thành phố Seoul.
Tên người mua.
-" Kim Taehyung. "

-" hãy mở ngăn kéo dưới bàn của ngài ra đi, tôi có món quà tặng ngài đó. "

Jeon Bosoek hắc tuyến đã nổi đầy trên mặt, sọc mắt nổi âu lên gân đỏ, ông ta lại không thể kiềm được sự run rẩy vì nóng giận mà đưa tay mở ngay lập tức.

Một vật thể đen ngòm lạnh lẽo nằm ngay ngắn bên trong. Một khẩu Glock 17 gen 4 .

Min Yoongi cau mày, gã nhìn ổ đạn im lìm nằm ngay bên cạnh . Bất ngờ cũng lại không bất ngờ.

Nhưng Jeon Bosoek thì như bị khủng bố tinh thần vậy.

-" mày...mày..."

Ông ta vò chặt xấp giấy trên bàn, mắt trợn trừng cắm vào Taehyung. Trong khi anh ung dung nhìn vào chiếc đồng hồ cổ treo đằng sau ba mình, nhún vai một cái.
Tiếng điện thoại reo lên.
Jeon Bosoek nhanh chóng bắt máy.

-" thưa ngài...có một thùng hà...."

-" Cấm mở ra! Kêu người khiêng hết lên đây ngay lập tức!!!! "

Giọng tên gia nhân sợ hãi vì tiếng quát vội vã vâng dạ vang lên mờ nhạt ở đầu bên kia.

Jeon Bosoek dằn mạnh tai nghe xuống máy, nhắm chặt mắt và gục đầu xuống. Phải một lúc sau mới âm trầm kiềm chế cất tiếng

-" con...đã biết được những gì rồi! "

Taehyung vô hình nghe được âm thanh của xiềng xích trong tâm trí, và gã đeo mặt nạ kia nở nụ cười chế giễu quyết định của anh.

Anh nở nụ cười chế giễu lại nụ cười của hắn.

-" Đủ để ông buông tha cho anh em tôi! "

Min Yoongi lắc lắc mái đầu của gã.

-" Kim Taehyung! Muốn quay lại cũng đã muộn rồi! "

-" em biết! Nên anh nhất định phải là người giết em mà không phải là bất kì ai! "




















Cảm ơn những bạn đã ủng hộ bộ fic  này của mình từ những ngày đầu .
Rất cảm ơn!!! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro