Chap 2 : Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái trường lớn ở một nơi xa lạ. Có 1 cô gái nhỏ bé với mái tóc ngắn ngay vai mày vàng, đang ngồi trong lớp ở 1 gốc trong lớp nhìn rất rất cô đơn. Bỗng tiếng chuông vang lên. Đã tới giờ ra chơi. Cả lớp nghiêm chào cô rồi ra ngoài chơi. Riêng 1 người ko chịu ra ngoài. Đó là cô gái tóc vàng thân hình nhỏ bé có tên là Seo Hyelin. Cô gái này học lớp 10a5. Trầm tính, ít nói. Chỉ chơi với duy nhất 1 người đó chính là Park JeongHwa, hai người thân nhau từ lúc Lyn mới chuyển tới trường học. Tuy thân nhau. Nhưng Lini rất ít nói. Còn JungHwa lại là 1 con người cỡ mỡ nói nhiều. Nhìn thấy người bạn của mình ko ra ngoài chơi. Junghwa chạy lại hớn hở nói : "Lyn nè, sao mày ko đi chơi đi?"
Lyn đang suy nghĩ thì bị giọng nói Junghwa phá nát suy nghĩ, rồi trả lời
"Hôm nay tao mệt. Mày đi đi"
Jumghwa nghe Hyelin nói mình đang mệt liền gấp gáp hỏi.
"Mày bị gì? Đau ở đâu? Để tao xin cô cho mày nghĩ học nha? Hay để tao mua thuốc cho mày uống nha?"
Hyelin phì cười vì sự lo lắng của Junghwa
"Sao lại cười? Hay đầu mày có vấn đề?"
"Tao ko sao! Chỉ hơn mệt. Ngủ một xíu là hết"
"Vậy để tao đưa mày xuống y tế nhe"
Hyelin cười nhẹ rồi gật đầu.
----------------------------
Ở 1 chỗ khác
"Đi thôi con gái. Ba sẽ chỡ con đến đây thường xuyên". Ba Hani kêu con gái mìn lên xe với 1 giọng rất ngọt
"Ba hứa nhé?!"
"Ba hứa"
Hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất của Ahn Hani. Là 1 ngày mà Hani phải xa người mình yêu đó là Ahn LE. Phải rời khỏi cái nơi mà Hani sống từ nhỏ đến bây giờ. Hani quay mặt về phía của sổ để ngắm cái cảnh xa lạ này. Cái cảnh mà Ahn Hani ko bao giờ muốn đến. Đó chính là Sân bay. Hani đến sân bay để bay qua Anh học, cô ko muốn phải đi theo ba. Nhưng Hani chỉ có 1 người thân duy nhất. Đó chính là ba của cô. Nếu Hani ko đi theo thì phải ở lại Hàn một mình. Vì Hani sợ nhất cái cảm giác cô đơn nên phải đi theo ba qua nước ngoài. Tới sân bay làm thủ tục lên máy bay. Hani lên máy bay xong ngủ một giấc. Vừa thức giậy thì Hani đã nhận ra là còn 10p nữa sẽ tới Anh. Nên Hani đã thức để chuẩn bị xuống sân bay. Chảy đầu, đánh nột miếng son xong. Máy bay thông báo đã tới. Mọi người nôn náo chuẩn bii xuống sân bay. Chỉ riêng Ahn Hani là mặt như muốn khóc. Nhưng vẫn gắng gượng đẩy vali đi xuống máy bay. Vừa đi xuống sân bay ba Hani đã đi tới cty vì có việc gấp. Để lại tiền cho Hani đi taxi rồi ông đi đến cty. Hani bắt taxi đến kháh sạn của ba cô ở chung tâm thành phố. Vừa tới khách sạn. Đã có người ra đón cô, xong xuôi, Hani lên phòng thay đồ tắm rửa, lấy đt ra nt cho LE nhưng ko thấy phản hồi. Nghĩ rằng ny bé nhỏ của mình đã đi học nên Hani nhắm mắt ngủ. Lúc Hani thức dậy đã là 4h chiều. Mới mở mắt đã cầm đt xem tn của LE. Cô đã nhắn cho LE là: "Chị ơi!! Em nhớ chị quá"
LE đã trả lời là: "Ngta cũng nhớ em muốn chớt nè :(("
Hani nở nụ cười nhẹ rồi trả lời: "Chị ráng chờ em đi :(( Sẽ sớm thôi. Em sẽ sớm về lấy chị làm dâu nhà họ Ahn 😊"
Vừa gửi tn cho LE đã thấy LE trả lời là: "Em nói nhớ giữ lời đó. Qua bển mà quên tui là chết với tui đó"
Hani cũng trả lời lại: "Tuần lệnh cục cưng"
Nt cho LE xong đã là 5h30p chiều. Hani mệt mỏi rồi vào phòng tắm vscn và đi ăn. Lúc Hani ra đã là 6h đúng. Bắt taxi đi đến 1 nhà hàng rồi gọi món. Ăn xong xuôi. Hani đi dạ phố. Đi dạo 1 lát thấy 1 chiếc nhẫn đôi. Hani thấy nó đẹp nên đã mua một chiếc cho cô và LE. Đi dạo và mua đồ đến 8h. Rồi Hani mệt mỏi đi về. Vừa về đã nt cho LE: "LE unnie ơi!! Em mới mua nhẫn đôi cho em và unnie nè"

"Wow!!! Đẹp quá ta,mà bao nhiêu tiền thế"
"Ko có nhiu hết á! Khuya rồi, unnie ngủ đi~"
"Tuân lệnh"
Nt cho LE xong Hani đi vào phòng tắm. Tắm rửa vscn xong xuôi đã là 9h20p. Thấy đã khuya nên Hani ngủ đi. Sáng hôm sau vào lúc 6h thì Hani bị đánh thức bởi tiếng gõ của. Mở cửa ra Hani thấy ba mình. Lễ phét mời ba vào mời ngồi rồi Hani hỏi ba: "Ba kêu con?"
"Sao giờ này con chưa thay đồ đi học?"
Đi học? Đúng rồi mình phải đi học. Hani gấp gáp trả lời: "Dạ dạ. Con quên. Con đi thay đồ ạ"
Hani thay đồ đi họ bước ra. Hên là mới có 6h30p nên chưa trễ. Ba cô đi làm nên ko đưa cô đi học nên đã nhờ thư kí cỉa ba cô đưa cô đi học. Đến trường học đã là 7h. Cô ko nhạn ko chậm bước vào lớp. Mọi ánh mặt đều đổ vào Hani. Hani ngại ngùng cười. Nam và nữ trong lớp đều nháo nhào lên vì cô gái mới vừa cười. Lúc Hani cười xong thì cô giáo từ cửa bướ vào. Cả lớp đứng nghiêm. Cô giáo ra hiệu ngôi xuống. Rồi giáo thiệu cho cả lớp biết Hani. Xong xuôi. Cô nói: "Hani em chọn chỗ ngồi đi"
Hani nhẹ nhành gật đầu rồi xuống ngồi kế cô gái tóc ngắn màu vàng. Cô gái đó cũng nhích qua để chỗ cho Hani ngồi. Vừa ngồi xuống Hani lại bắt đầu hỏi tên của cô gái dễ thương mái tóc màu vàng kia
"Bạn tên gì?"
"Hyelin. Seo Hyelin"
Hani thấy Hyelin lạnh lùng trả lời nên ko dám hỏi tiếp. Vừa mới ngồi xuống học thì đã chuông reo. Nghe tiếng chuông reo học sinh trong lớp và cả trường đều nháo nhào chỉ riêng Hani. Junghwa. Và Hyelin ở lại. Junghwa vì lo cho Hyelin nên ko ra cho mà ở lại với Hyelin. Thấy có người người ngồi kế bạn thân của mình nên Junghwa nổi máu nhiều chiện tới hỏi: "Bạn mới chuyển tới đây à?"
Hani cười cười rồi trả lời: "Đúng rồi! Bạn là người Hàn à?"
"Đúng rồi! Mình và Hyelin là ng Hàn! Bạn cũng là người Hàn à?"
"Yes, sao bạn ko đi chơi?"
"Tại con Lyn có bệnh nên tui phải ở đây với nó nè"
Hyelin cười cười nhìn Junghwa
"Hehe cảm ơn cục cưng"
"Mắc ói quá con quễ😨" Junghwa trả lời với vẻ mặt bất an
"Định nhờ giả gì à?" Junghwa hỏi
"Hihi sao biết dạ cục cưng?"
"Tao nằm trong bụng mày nhé con quễ!"
"Tao muốn ăn cháo*mặt cún*"
"Rồi rồi. Đi liền"
Hani thấy Junghwa đi ko 1 lời than vãn nên thắc mắc hỏi: "Ủa bạn với JungHwa quen nhau à?"
Điên à chỉ là bạn thôi
"À đâu có. Chũng tôi chỉ là bạn. Nó thấy tôi bệnh nên mới đi mua thôi. Chứ bìn thương van xin năn nỉ còn ko chịu nó còn ko đi"
Junghwa vừa về đã nghe cô nàng bạn thân của mình nói gì đó nên chạy lại nói: "Nói gì đó?"
"À đâu có gì đâu😅"
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro