Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường học nọ. Có một học sinh được cho là cá biệt đã chuyển đến lớp của cô - Park Chaengyoung

- Chào cả lớp nhé, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Cô mong cả lớp sẽ hoà đồng.

- Ai vậy cô?

- Vào đi em, Lalisa Manobal.

- Đ-đó chẳng phải tên xã hội đen khét tiếng ở đây sao? *bàn tán xôn xao"

- Em có thể ngồi dưới đó nhé Lisa.

Cô đi xuống ngồi và chẳng nói gì hết làm bạn bàn bên cũng hơi bối rối.

- Nhìn gì vậy?

- À-uhm không gì đâu.

- Uhm vậy thôi.

- Mà nè, cậu tên gì vậy?

- Nãy cô nói không nghe à? Lalisa Manobal!

- À à, tên hay đó chứ. Nó có mang ý nghĩa gì không Lisa.

- Cũng có, đơn giản thôi nhưng tôi không thích nói ra.

- Vậy thôi à.

Sau vài giờ học hành mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Lisa cô nằm úp mặt xuống ngủ 1 giấc.

_15 phút sau_

- Nè cô kia, sao không đi chơi cứ ngắm tôi ngủ vậy. Mê tôi à?

- Nói chớ tính ra cũng đẹp phết á.

- Im đi!

- Ờ ờ xin lỗi. Mà do lớp tớ bị cô lập mà, đâu có ai chơi chung đâu, mà tớ quen rồi á.

- Sao vậy, kể nghe chơi coi.

- Thì từ ban đầu á, thấy cái nhóm kia không. Tụi tớ thân lắm, mà tự nhiên một hôm tớ phát hiện tụi nó nói xấu tớ nên tớ mới làm căng chuyện lên xong cái bị cô lập vậy luôn á.

- Xàm thế.

- Nè biết tôn trọng không vậy!

- Ý tôi là mấy người đó xàm khoing phải cô.

- À à

- Thôi tôi ngủ tiếp.

Lisa cô vừa úp mặt xuống thì hết giờ ra chơi. Thành ra mặt cô một đống, giáo viên hỏi cũng không thèm trả lời.

- Nè, sao mà mặt xị quá vậy.

- Hỏi coi học cả ngày xong không được ngủ trưa coi có tức không hả mà còn hỏi.

- Rồi rồi xin lỗi.

- Haiz.

Sau khi về nhà, Lisa cô lăn đùng ra ngủ mà không chút đắn đo suy nghĩ. Lúc tỉnh dậy đã tám giờ tối. Cô xách cái bụng đói meo đi ăn tối thì lại gặp người quen

- Xin chào quý khách quý khách muốn ăn gì ạ?

- Ờ, cho tôi một phần mì mới gà nha.. "Ủa khoan, sao giọng quen quen"

- Quý khách xong chưa ạ? Ơ Lisa

- Uhm, chào. Lát cô rảnh không ra đây tôi hỏi xíu.

- Đợi xíu đi, tớ sắp tan ca rồi á.

_1 tiếng sau_

- Hi, tớ ra rồi nè.

- Sao cô lại có mặt ở đây vậy?

- À đi làm thêm kiếm tiền ấy mà, mẹ già đang bệnh nên phải chạy tiền chữa bệnh đó.

- Tội thế

- Nè nha không giúp được thì thôi sao mà hay vậy quá à.

- Hahah

- Thôi tớ về trước nhé

- Khoan, mà cô về bằng phương tiện nào?

- Thì taxi thôi, sao vậy.

- Giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa về cho.

- Ờ..Cũng được

_15 phút sau_

- Mà nè, sao cậu toàn xưng hô tôi - cô thế?

- Không quen thì xưng hô thế.

- Chứ quen thì sao?

- Thì cậu tớ thôi.

- Tớ với cậu quen nhau được 1 ngày rồi đó kêu cậu tớ đi.

- Giỡn mặt!?

- Đi mà.

- Ừ.

- Heheh.

_Tại nhà Chaengyoung cô_

- Cảm ơn nha, giờ tớ về đây. Bái bai

- Uhm, bye.

_Tại phòng của Lisa cô_

- Chán quá, không biết làm gì bây giờ nhỉ. Haiz, không biết khi nào mình mới có một tình yêu đích thật đây. Biết bao nhiêu mối tình đã qua, tất cả đều là lừa dối cả thôi. Nhưng mà dù em ấy chỉ yêu mình vì tiền..nhưng mình nhớ em ấy quá!

*Ting ting*

_______________________________________

Park Chaengyoung

Chào cậu nhé, Lisa

Làm sao cô biết được instagram của tôi vậy?

Thì mò, mà đã nói không xưng Tôi-Cô rồi mà

Rồi rồi

Mà sao hôm nay nhìn cậu buồn thế?

Không gì

Kể tớ nghe đi

Không là không

Ơ?

_______________________________________

Trò chuyện chả được bao lâu, Lisa cô liền tắt máy đi ngủ ngay lập tức vì không muốn nhắn nữa.

Sáng hôm sau

- Hi, Lisa

- Chào cậu

- Sao hôm qua ngủ sớm thế, chưa kjip nhắn gì

- Không thích nhắn

- Ờ

- "Kể ra Chaengyoung cũng dễ thuỡng thân thiện nhưng không phải gu mình, mình thích những người cá tính cơ"

- Nè, suy nghĩ gì đó?

- À..à không gì đâu

- Học sinh đứng, nghiêm. Chúng em chào cô ạ!

- "Chaengyoung là lớp trưởng sao, không ngờ tới."

_30 phút sau_

- Lisa, mà cậu có ai chưa?

- Là sao?

- Thì người yêu đó trời

- À có nhưng xù rồi.

- Thế cơ á?

- Ừ, còn cậu thì sao?

- Đang trong mối quan hệ rất rất tốt đẹp luôn, thích lắm.

- Ờ.

- Ảnh hơi bị quan tâm tớ luôn á.

- Ừ ừ.

- Trời ơi sao Lisa cô dám bắt chuyện với con nhỏ Park Chaengyoung đó vậy trời!?

- Thấy ghét thật

- Ừ đúng rồi đó!

- Tớ đi vệ sinh cái nha Lisa.

- Ừ

- Ê nè Lisa, cậu có biết nhỏ đó có quá khứ tồi tệ lắm không?

- Sao, kể nghe đi.

- Thì á hả, nhà nó nghèo lắm. Không biết làm sao kiếm ra tiền nên có đợt nó phải đi làm gái để lấy tiền đó. Bây giờ nó vẫn còn làm gái nhưng mà bớt rồi, đi làm quán cafe đồ đó.

- Đúng rồi, xong cái á hả nó còn bị bỏ rơi từ nhỏ. Còn cái người nó nói là mẹ kia kìa, là mẹ nuôi chứ không phải ruột đâu.

- Mà mấy người biết cô ấy làm gái ở đâu không?

- Nhiều lắm không nhớ nữa

- Uhm.

- Có gì né nhỏ đó ra nha

- Biết rồi. Mà nghe nói cổ có bồ hả?

- Đúng rồi, bị trap mà không biết vẫn cứ đâm đầu vào cơ

- Dốt thế?

- Nè các cậu làm gì đông ở bàn tớ vậy?

- Không gì

- Vậy né ra coi

- Né thì né, làm như cái chỗ quèn này tụi tao thèm vậy đó.

- Lisa à, tụi nó nói gì vậy

- Không biết nữa

- Ờ "may ghê, cậu ta chưa biết gì về quá khứ của mìnmà

_Tối hôm đó tại quán Karaoke_

- Cô, vô tiếp khách phòng số 20 đi kìa!

- Vâng ạ

_Tại phòng 20_

- X-xin chào ạ?

- Chào

- Quý khách cần gì ạ?

- Song ca với tôi đi

- Vâng

_15 phút sau_

- Nè, cô cho tôi nằm lên người cô đi!

- G-gì cơ ạ?

- Cho tôi nằm lên người cô đi, không nghe à?

- V-vâng nhưng mà..

- Nhưng nhị gì, muốn bị đuổi việc không?

- Dạ không..

- Lại đây.

Đồng thời lúc đó, cô cũng tháo mặt nạ ra

- LALISA MANOBAL !?

- Vâng, là tôi đây

- Không ngờ cậu..

- Sao ? Muốn bị đánh giá thấp à?

- K-không

- Vậy lại đây cho tôi tận hưởng và cảm thấy đáng giá 5 sao đi?

- Nhưng làm gì ạ?

- Cho tôi chơi đùa với thân thể cô đi?  Cô phải nằm yên còn tôi muốn làm gì kệ tôi.

- Đ-được..

_1 tiếng sau_

- Chỉ là tôi mát xa cho cô thôi mà, sao vậy?

- Cậu có chắc là mát xa chứ?

- Vâng

- Mát xa mà làm tôi rã rời thế này á?

- Ừ

Lisa cô không quan tâm mà liền bỏ đi, không quên đưa cô kha khá tiền bo và đánh giá 5 sao dịch vụ

_Tại nhà Lisa_
_______________________________________

Park Chaengyoung

Chào!

Chào chào cái gì mà chào

Đừng giận, tôi đã cho cô tiền bo rồi còn gì

Làm như tiền bo của cậu to như bánh xe bò vậy đó!

Haha

Có thể tôi sẽ quay lại đấy, nhớ cẩn thận.

Ừ ừ
_______________________________________

_Sáng hôm sau, tại lớp_

- "Tính ra Chaengyoung cũng được, cũng bạo đó?"

Sáng sớm, thứ Lisa cô nhận được từ Chaengyoung là một cái lườm thân yêu

- Lườm cái gì

- Thích thì lườm thôi.

- Hôm qua còn nhớ không?

- Bớt đi

- Thôi mà đừng giận *Nũng nịu*

- Hahah

- ???

- Nhìn cậu mắc cười quá!

- Giỡn mặt !?

- Thì mắc cười thật mà

- Ờ ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro