Chương 9: Thật sự đã kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn định mở cửa xe phía sau để ngồi nhưng mà không ngờ lại bị anh kéo cô lên ghế phụ ngồi kế anh. Hạ đỏ mặt khi cô và Phong lại ở gần đến thế, thở từng chút một để nhịp tim khôi phục.
Thế nhưng trái tim cô như muốn phản chủ mà cứ đập liên hồi.


_Haizzz.....sớm muộn gì thế nào cũng có ngày mình bị bệnh tim!- đưa tay lên ngực khẽ thở dài nghĩ


_Em không thoải mái à?- anh lo lắng nhìn sang cô
Hạ giật mình thu lại trạng thái vừa rồi, quay sang cười như có như không:


_Không sao!!!


_Ừ, nếu không thoải mái cứ việc nói!- dò xét cô lần cuối Phong mới tập trung nhìn đằng trước lái xe
Hạ nhìn anh ngẩn ngơ," Có phải anh vừa mới quan tâm mình không?" lắc đầu, cười tự giễu bản thân có là gì đâu mà nghĩ lung tung chứ. Hạ đầy tâm trạng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đượm buồn như phản chiếu trên kính.


Cô không ngờ lần này quay về cô lại có thể ngồi trên xe anh, lại không dám nghĩ có thể ngồi gần Phong như thế này. Thật sự cô ước nó có thể xảy ra mãi mãi.


_Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?- cô vô ý buột miệng nói vì mải chìm vào suy nghĩ


_Vẫn chưa!- anh quay sang điềm tĩnh nhìn cô
Giật mình, quay lại trố mắt nhìn Phong, cô lắp bắp hỏi lại:


_A...nh vừa nói gì vậy?


_À....anh nói gần tới rồi!- anh nói dối không chớp mắt nhìn đoạn đường đang đi
Hạ nghĩ mình vưa nghe lầm nên chỉ ừ rồi lại nhìn cửa sổ mà không biết kế bên ai đó đang gào thét trong lòng.

Xe dừng trước một nhà hàng nhìn bề ngoài không có gì nổi bật lắm nhưng....khi bước vào trong Hạ mới hoàn toàn thấy được độ xa hoa của nó.

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên trong túi xách, cô cầm điện thoại thì mặt từ từ đen lại vì ông thầy này lại dám gài bẫy cô đi ăn trưa, tới nơi thì nói có việc quan trọng nên không thể ăn trưa cùng.

Hạ đau đầu suy nghĩ cách bỏ chạy trong tình thế chỉ có cô và anh ăn trưa, vậy thì khác gì hẹn hò chứ!

_À...ừm, tôi có việc b.....

_Em không cần nói nữa , anh biết em đang định chạy!- anh nhíu mày nhìn cô

Cô xấu hổ lắp bắp khống chế:

_Ai bảo tôi định chạy, tôi chỉ bảo là thầy nhờ tôi nói với anh là thầy có việc bận!!!

Nói xong, ba chân bốn cẳng vọt lên trước anh để Phong khỏi thấy khuôn mặt đỏ như gấc của cô.😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen