Chapter 2_ Tặng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*
10 am. Đèn cấp cứu vừa tắt, đoàn bác sĩ cùng y tá bước ra sau 3 tiếng dài của một ca phẫu thuật u não khá nghiêm trọng, tuy nhiên dưới đôi tay khéo léo của bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật chính, ca mổ vô cũng thành công.
Điều đáng chú ý ở đây người đi đầu không phải là một vị bác sĩ nam phong thái đĩnh đạc như trong những bộ phim Hàn thường thấy. Bác sĩ chịu trách nhiệm ca mổ đặc biệt hôm nay là một nữ tiến sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh vừa từ Canada trở về, mới được thông báo bổ nhiệm cách đây ba ngày, và bệnh nhân cũng do chính vị nữ bác sĩ đó kịp thời sơ cứu ngay trên chuyến bay trở về Việt Nam ba ngày trước.

- Tạm thời bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng tình trạng sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Sau khi đưa về phòng hồi sức đặc biệt cần phải được theo dõi 24/24._ Vị bác sĩ cẩn thận dặn dò các bác sĩ thực tập vừa hỗ trợ mình trong ca mổ.

- Vâng thưa bác sĩ! À bác sĩ mệt không ạ, để em mua gì cho chị uống nhé?!_ một cậu bác sĩ trẻ sốt sắn hỏi han. Nom có vẻ khá để tâm đến từng cử chỉ, hành động và lời nói của nữ bác sĩ xinh đẹp mới đến này.

- Tôi không sao. Bệnh nhân có bất kì dấu hiệu bất thường nào phải lập tức báo trực tiếp cho tôi nhé!_ Nữ bác sĩ vẫn "tâm bất biến" trước sự nhiệt tình quá độ của cậu "fan hâm mộ" mới kia tiếp tục dặn dò cô y tá bên cạnh cậu.

- Dạ em biết rồi_ cô y tá trạc ngoài 20 ngoan ngoãn trả lời chị.

- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, vất vả rồi!_ vừa dứt câu cũng là lúc vị bác sĩ li khai khỏi khu vực cấp cứu.

________________

Chị vừa khuất bóng, cả nhóm 5-6 người nào là y tá nào là bác sĩ thực tập nháo nhào lên ngay lập tức, bàn tán vô cùng hào hứng và sôi nổi.

- Này mọi người có thấy bác sĩ Hằng xinh không?_ người khơi mào câu chuyện đầu tiên chắc chắn là "fan hâm mộ" mới của chị rồi.

- Ừ ừ có, bây giờ xem ra là bác sĩ xinh nhất bệnh viện mình luôn ý. Bác sĩ mà chân dài như siêu mẫu vậy trời!_ tất cả đều gật gù tán thành.

- Đã vậy lại còn tài giỏi nữa! Lúc nãy trong ca phẫu thuật, khi bác sĩ tập trung, nhìn chị ấy siêu ngầu luôn mọi người thấy khônin?! Ôi ngưỡng mộ quá đi!

- Tài sắc vẹn toàn như vậy hẳn là có người yêu rồi nhỉ?!_ "fan hâm mộ" của nữ bác sĩ thở dài tiếc nuối.

- Nếu còn độc thân thì cũng đến lượt cậu chắc_ một cậu bác sĩ trẻ khác cặp cổ cậu.

- Nhưng chị ý có tí lạnh lùng nhỉ!

- Chắc trong lúc làm việc nên thế thôi.

Cuộc bàn tán tưởng chừng như kéo dài không hồi kết cho đến khi một anh chàng bác sĩ lên tiếng.

- Thôi về khoa đi mọi người, tôi có ca trực lúc 11 giờ rồi.

- Giải tán, giải tán đê..
_________________________

*Cộc cộc*

- Come in, please!_ chị thở dài miễn cưỡng lên tiếng. Thiệt tình, mới căng não 3 tiếng đồng hồ còn chưa được nghỉ giây nào đã có người tìm nữa rồi. Hơn nữa về Việt Nam còn chưa có lấy một ngày nghỉ nào đã dính phải ca phẫu thuật nữa, haizzz... Chị uể oải thả người trên chiếc ghế sofa to tướng trong phòng làm việc vừa được bàn giao ban sáng, khép mắt tranh thủ để nó nghỉ ngơi giây lát, hai tay khẽ xoa xoa thái dương.

- Morning người đẹp, phẫu thuật xong rồi à?!

- Morning gì giờ này nữa. Mình mệt sắp xỉu đây._ truyền đến tai chị là giọng nói không thể quen thuộc hơn nên chẳng buồn mở mắt, nhàn nhạt đáp lời.

- Này.. của cậu, uống đi cho tỉnh_ Cảnh Hào chìa cho chị ly macchiato, loại cà phê yêu thích của chị, kèm nụ cười tươi rói.

- Cám ơn cậu_ chị lười biếng đưa tay đón lấy.

- Định đi làm luôn à? Cậu còn ngày phép mà. Hay mình đi biển một chuyến đi. Dù gì đến thứ hai tuần sau mới đi làm chính thức mà._ Cảnh Hào hồ hởi đề nghị.

- Thôi cậu đi đi, mình bận rồi_ chị nhấp ngụm cà phê, xua tay, chán nản trả lời. Thật ra thì cũng định đi chơi một chuyến trước khi nhận công việc đó chứ, ai ngờ lại thế này, chậc!

- Ơ bận gì tầm này? Cậu mới về mà, làm việc thì cũng phải có nghỉ ngơi mới hiệu quả chứ. Trời ạ, cậu chăm chỉ vừa vừa nó, chừa phần cho người khác siêng với Thanh Hằng!_ anh cằn nhằn chị, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc, bên Mỹ đã vậy về đây cũng thế, thiệt tình..!

- Cậu làm như mình không muốn nghỉ ngơi vậy. Nhưng cậu cũng biết mình vừa phẫu thuật cho bệnh nhân xong còn gì. Mình đâu thể đem con bỏ chợ được. Đã vậy còn chưa liên lạc được với người nhà cô ấy nữa, nên mình buộc phải theo dõi kỹ một tí._ chị khẽ thở dài.

- Aigoo chán thế!!!_ anh chống hai tay lên cằm ủ rủ, mất cả hứng. Định lần về Việt Nam này tranh thủ đưa cậu ấy đi xả hơi vài ngày, nào ngờ... haizzz.

- Thôi đi ăn đi. Mình đói quá_ Chị vơ lấy chiếc túi, đứng dậy vỗ vai cậu đề nghị.

Lý ra chị xếp lịch mổ cho bệnh nhân vào đầu giờ chiều nay, nhưng cô gái đó bất ngờ chuyển biến xấu nên bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật gấp. Vậy là mới 6 giờ sáng, nữ bác sĩ cao cao tại thượng đã phải ba chân bốn cẳn phóng xe đến bệnh viện vô ca mổ, đến giờ chưa có gì trong bụng.

- Ừm đi thôi. Mình biết nhà hàng này ngon lắm.

___________________

12 giờ trưa Cảnh Hào đưa Thanh Hằng trở lại bệnh viện.

- Thôi cậu về trước đi, mình trở lại theo dõi bệnh nhân, tiện thể chào hỏi trưởng khoa và mọi người luôn.

- Òm

- Còn cậu, thứ hai rồi hãy đi làm, đừng có mà "ám" tớ tuần này đấy_ chị nháy mắt trêu anh trước khi bước xuống xe.

- Này này, mình làm tài xế free cho cậu mà cậu dám nói là tớ ám cậu à_ Cảnh Hào bức xúc nhăn nhó.

- Haha, Là cậu tự nguyện nhé, mình có bắt buộc cậu đâu. Thôi về đi, mình vào đây.

- Mà này, cậu nhận xe chưa?

- Chưa, bên hãng xe hẹn mình thứ hai đến lấy.

- Vậy hết giờ làm mình đến đón cậu.

- Thôi không cần đâu. Tan ca mình có việc phải đi nữa. Mình tự về được.

- Ừ vậy thôi mình về trước đây.

- Đi cẩn thận đấy.

- Mình biết rồi. See ya!

- Later!

_______________________

Chị định ghé sang quầy cafe của bệnh viện mua thêm ly macchiato để chống chọi lại cơn buồn ngủ rồi mới đến khoa ngoại thần kinh tìm cấp dưới sau, không ngờ lại gặp cả "đám trẻ" của chị đanh ngồi bàn tán gì đó khá sôi nổi ở chiếc bàn cạnh quầy nước.

- Hi guys!_ Chị bước tới chỗ họ.

- Chào bác sĩ!

- Làm gì mà sôi nổi vậy?_ cả đám đồng thanh làm chị giật cả mình, phì cười vì "tụi nhỏ" mới tiếp quản của mình. Tuy mới làm việc chung nhưng họ phối hợp với chị khá ăn ý vã lại còn hỗ trợ chị rất nhiệt tình nên chị khá hài lòng. Lúc sáng làm mặt lạnh một tí cốt yếu định lấy uy một tí nhưng xem ra chắc không cần thiết rồi.

- Dạ có người đến tì..m... *ưm*_ "fan hâm mộ" của chị nhanh nhảu, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bạn bên cạnh nhanh như chớp bịt mồm lại.

- Nè, đã dặn không được nói rồi mà, cậu quên à_ anh chàng nghiến răng ken két, nhỏ giọng tránh để chị nghe thấy.

- Gì vậy..?!_ Chị thật không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra. Bước tới ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, lia mắt một lượt qua "tụi nhỏ", ý dò xét.

- À dạ không có gì đâu bác sĩ, bọn em chỉ đang nói chuyện phím thôi à. Nước của chị đây_ cô y tá vội chữa lời. Nhanh tay lấy ly nước từ anh nhân viên đưa cho chị, hòng lảng sang chuyện khác.

- Thôi mọi người uống nước tiếp đi. Chị lên trước chào trưởng khoa một tiếng đây.

- Vâng!

- À... Một giờ mọi người tập trung để đi kiểm tra cho bệnh nhân đấy nhé_ chị dặn dò thêm trước khi rời đi.

- Yes Madam!_ cả đám đồng thanh. Dường như bọn họ khá vui khi được vị bác sĩ mới này điều hành thì phải. Ngoan phải biết.

Chị phì cười, như một đám con nít chứ bác sĩ tương lai gì kiểu này, chậc..!

- Nè cậu có sửa cái tật mồm nhanh hơn não đi không hả? Có biết cái ly nước cậu đang uống là tiền hối lộ để "trám" cái miệng cậu lại không hả?_ cả đám cằn nhằn anh chàng, xém tí thì thất tín cả đám.
___________

Chị ghé sang phòng định cất túi xách trước rồi mới tới gặp trưởng khoa. Ngang qua quầy tiếp bệnh nhân thì cô y tá đang trực gọi chị lại...

- Bác sĩ Hằng, chị có hoa._ nói đoạn cô y tá đưa chị một bó hoa oải hương được gói cẩn thận bằng lớp giấy đen đơn giản nhưng làm nổi bật sắc tím của những nụ hoa tím li ti lưu giữ một hương thơm đặc biệt.

- Của ai vậy em?_ chị khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú vào bó hoa tím kia.

- Dạ em không biết, cô y tá ca trước nhận nó rồi chuyển ca cho em ạ.

Chị cứ thế không một khắc rời mắt khỏi bó hoa.
Chị mới về có 3 hôm. Ngoài Cảnh Hào và người chị sắp đi gặp ra thì làm gì có người thứ ba nào biết?! Chị cũng mới chỉ có duy nhất một người bệnh nhân, cô ấy vẫn còn bất tỉnh nhân sự thì làm sao gửi hoa cảm ơn cho chị được?!
Đáng nói nhất ở đây là thường thì hoa chị nhận là hoa hồng, hướng dương, hoặc các loại hoa thông thường khác... Nhưng Lavender thì nào giờ chỉ có một người tặng chị, vì chỉ duy nhất người đó mới biết chị yêu hương thơm của oải hương nhiều như thế nào, không lẽ..?!

- Bác sĩ, bác sĩ ơi... Chị Hằng!_ cô y tá khó hiểu gọi chị khi thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa mà mãi không cầm lấy.

- Hả? À, cám ơn em nhé!_ chị đón lấy bó hoa rồi quay về phòng mình.

_________

"Cuối cùng tớ cũng đã chờ được cậu!"
#T

Chị chậm rãi gấp lại mảnh giấy được gửi kèm cùng bó oải hương.

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của chị, nếu đã là Hoa Oải Hương, thì chỉ có thể là mỗi cậu ấy thôi.

" Cậu lắm chuyện quá đấy Cảnh Hào"_ chị nhấn gửi, cái tên này đúng là nhanh mồm lẹ miệng quá rồi.

*Ting* Rất nhanh, chỉ 13s sau đó Cảnh Hào đã trả lời.

" Hả? Chuyện gì cơ???"

- Đồ lắm lời nhà cậu!

Chị đưa mắt nhìn dòng tin nhắn, chả buồn trả lời, bàn tay thon dài khẽ khàn chạm nhẹ, mân mê những bông hoa tím nhỏ bé mang trong mình một mùi hương đặc biệt mà chị yêu thích.
Chị khéo léo mở bó hoa ra, cho chúng vào chiếc lọ thuỷ tinh đặt lên bàn làm việc.

- Vẫn là cậu hiểu tớ nhất!_ cánh môi anh đào của vị bác sĩ xinh đẹp bấc giác cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro