Chương 22: Tan nát cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Em thật sự muốn rời đi sao Khanh Khanh?" Cẩm Hòa cầm tay cô, giọng nghẹn ngào buồn bã.

"-  Em suy nghĩ kĩ rồi chị Hòa, em muốn để bản thân nghỉ ngơi một thời gian" Uyển Khanh mỉm cười "- Chúng ta vẫn là chị em tốt mà, em sẽ thường xuyên liên lạc với chị"

Cẩm Hòa gạt nước mắt "- Thôi được rồi, chị cũng thấy em nên sớm rời khỏi đây. Tuy em không kể rõ lý do nhưng chị cũng phần nào đoán được hết"

Từ khi đặt chân vào NK, Uyển Khanh trong một khoản thời gian ngắn đã giúp công ty đạt được nhiều thành tựu. Các phương án mà cô bé đề ra rất mới lạ và độc đáo, không biết bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ đều muốn đến hợp tác hạng mục, lợi nhuận thu được từ đó cũng rất khổng lồ.

Nhưng Uyển Khanh lại chưa bao giờ kiêu ngạo, cô luôn nghĩ đó là bổn phận của mình nên không đòi hỏi công ty phải tăng lương hay thăng chức gì cả. Lắm lúc còn bị đồng nghiệp đùn đẩy công việc song Uyển Khanh cũng chỉ mỉm cười cho qua, chỉ cần họ trả tiền công thỏa đáng thì cô nguyện ý giúp đỡ.

Bất quá, đó là Uyển Khanh của lúc trước đây.

Còn bây giờ, theo như Cẩm Hòa thấy thì cô trưởng thành hơn nhiều rồi, đã có thể tự mình nói ra chính kiến của bản thân. Điển hình như hôm qua, Cẩm Hòa đã nghe phong phanh được là Uyển Khanh dám cả gan cãi tay đôi với sếp, còn hung ác trừng mắt nhìn lão ta nữa.

Haha, mặc dù không biết rõ sự tình bên trong thế nào nhưng Cẩm Hòa biết chắc chắn Uyển Khanh không làm gì sai, trước giờ cô bé đều không vô cớ gây sự với ai cả. Thật lòng mà nói, bấy lâu nay Cẩm Hòa luôn coi Uyển Khanh như em gái nên khi tận mắt nhìn thấy em mình ngày một mạnh mẽ khiến cô rất vui, thậm chí còn có chút tự hào.

"- Chị Hòa, cảm ơn chị trong thời gian qua đã giúp đỡ em"

"- Con nhóc này sao nói lời thừa thãi thế. Chị cũng phải cảm ơn em vì đã bầu bạn cùng chị nha"

Hai chị em ngồi tâm sự với nhau đến quên cả thời gian, chả mấy chốc đã tới giờ Uyển Khanh phải ra về. Trưa nay cô còn có việc cần làm, cô muốn đến Kiến Lâm để tìm Thiếu Quân. Nhưng khổ nổi, Uyển Khanh không biết anh có muốn gặp mặt cô hay không...

Lỡ đâu cô xuất hiện ở đấy khiến anh nổi giận thì sao?

Thôi... dù gì Thiếu Quân cũng giận cô sẵn rồi mà. Bất quá tới đó cô năn nỉ anh là được.

Anh ưa mềm không ưa cứng nên sẽ tha thứ cho cô thôi ha?

Taxi thả Uyển Khanh ở trước cổng công ty, cô ngồi trong xe ngẫm lại một lượt những gì mình cần nói rồi mới bước xuống.

"- Xin chào, chị đến đây có việc gì không ạ?" Nhân viên lễ tân ôn hòa hỏi.

"- Tôi muốn gặp tổng giám đốc"

"- Chị có hẹn trước không ạ?"

"- Không có"

"- Vậy mời chị về cho, tổng giám đốc hiện tại đang họp"

Vợ đến gặp chồng mà cũng cần phải hẹn trước sao? Tuy Uyển Khanh nghĩ vậy nhưng cô cũng không tiện mở miệng bắt bẻ. Người ta chỉ đang làm tròn bổn phận của bản thân thôi. Huống hồ đâu ai biết cô là vợ của Thiếu Quân. Hai người kết hôn dựa trên danh nghĩa thôi mà. Không công khai thì lấy đâu ra người khác biết.

Haizzz, cô nên về nhà đợi Thiếu Quân tan làm thì hơn.

Keng!

Cách đó không xa, cửa thang máy Vip bật mở. Thiếu Quân cùng một người phụ nữ váy đen khoác tay nhau bước ra, theo sau là Tiểu K với năm nhân viên khác. Bọn họ đi tới đâu liền thu hút ánh nhìn tới đó, chả mấy chốc đại sảnh đã đông nghịt người. Ai nấy cũng đều tò mò về người phụ nữ khoác tay Tổng giám đốc.

Có người nói đó là bạn gái của Thiếu Quân. Nhưng chiều cao và vóc dáng hoàn toàn không khớp với tấm ảnh được chụp lén trước đó.

Lại có ý kiến cho rằng Giai Linh trở về rồi, tuy gương mặt có hơi khác xưa nhưng phong cách ăn mặc gợi cảm như vậy thì đích thị chỉ có cô ấy.

Nhân viên A: "- Nhưng nghe nói Giai Linh cuối tháng mới về mà?"

Nhân viên B: "- Không biết... có lẽ cô ấy đã thấy tấm hình đó nên cố tình về sớm để tuyên bố chủ quyền chăng?"

Nhân viên C: "- Thật mong chờ Giai Linh và bạn gái Boss gặp nhau"

Nhân viên D: "- Ba năm rồi, cô ấy xinh lên nhiều nhỉ!"

Uyển Khanh ở một bên đã nghe và chứng kiến hết tất cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy bản thân mình thật thảm hại. Cho dù xét ở khía cạnh nào thì Uyển Khanh cũng đều thua kém Giai Linh, cô không giỏi trang điểm, gu thời trang bình thường, dáng người thì....dĩ nhiên không bằng người đó. Chân Giai Linh thon dài, mặc váy xẻ đùi rất có sức hút, ngực cô ấy cũng đầy đặn, những kiểu áo khoét sâu đằng trước hớp hồn mấy cánh đàn ông dễ như chơi. 

Nghĩ đến đây, Uyển Khanh không khỏi phiền muộn, cô đưa mắt dõi theo Thiếu Quân, khuôn mặt anh vẫn điềm đạm lạnh lùng nhưng liệu bên trong có đang ồn ào sóng vỗ hay không?

"- Thiếu...." Uyển Khanh muốn gọi tên anh, lại càng muốn chạy lại đó hỏi rõ mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ ấy nhưng cô lại do dự không dám. Cô sợ đáp án Thiếu Quân đưa ra không như cô đợi mong. Vả lại, cô lấy tư cách gì để chất vấn anh chứ?

Vợ ư?

Vậy cũng quá ảo tưởng rồi.

Uyển Khanh xoay người rời đi, đúng là người có xuất thân giống cô thì không nên vọng tưởng xa vời. Giờ phút này đây cô mới ý thức được rằng thế nào là trời sinh một cặp, môn đăng hộ đối mà người ta vẫn thường hay nói.

Ha... thật mỉa mai làm sao...

Cô vậy mà lại sinh ra cảm giác đố kỵ cùng ghen ghét.

Rào.... rào.....

Trời bắt đầu đổ mưa, người qua đường hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Xuyên qua màn nước lạnh giá đó, có bóng hình một cô gái nhỏ, thân váy liền màu xanh, mái tóc đen dài buông xõa. Tuy vẻ mặt cô đượm buồn, đôi mắt u sầu khó tả nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao, trong sáng tựa bạch ngọc.

Uyển Khanh dầm mưa về dinh thự, bấm chuông xong cô mệt mỏi dựa lưng vào thành cửa trượt xuống sàn.

Rốt cuộc cảm xúc này là gì... tại sao lại đau đến thế. Cô đã từng mong nước mưa sẽ xoa dịu đi nhưng nó lại chẳng có tí tác dụng nào.

Cánh cửa lớn được mở ra, thím Trương sửng sốt khi thấy Uyển Khanh toàn thân ướt đẫm, môi tái nhợt, người thì không ngừng run rẩy.

"- Thím Trương"

"- Thiếu phu nhân" Bà lập tức quỳ xuống ôm Uyển Khanh, muốn truyền hơi ấm từ người mình sang cô "- Sao lại dầm mưa thế này?"

"- Con đau quá... tim con như bị ai đó bóp chặt vậy" Uyển Khanh tựa đầu vào vai thím Trương khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Khóe mắt thím Trương ươn ướt. Mới hôm qua còn ổn sao giờ lại thành ra thế này đây. Còn đâu cô bé ngọt ngào, hay lẽo đẽo sau lưng bà pha trò để được ăn há cảo nữa.

"- Là lỗi của con..."

Lẽ ra cô không nên giấu Thiếu Quân. Là cô đã tự đẩy anh ra xa mình.

Nói xong trước mắt Uyển Khanh bỗng tối sầm, cô ngất đi trong vòng tay của thím Trương.

_____________________________

Không biết qua bao lâu, mi mắt của Uyển Khanh khẽ động đậy, cô loáng thoáng  ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bay trong không khí.

Thím Trương đã đưa cô đến bệnh viện sao?

"- Tỉnh dậy rồi à. Em muốn chết hay sao mà dầm mưa hai tiếng đồng hồ về nhà vậy?"

Nhận ra ngữ khí quen thuộc, Uyển Khanh cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu lên. Ngay khi trông thấy gương mặt cau có của Thiếu Quân, cô bất giác nở nụ cười.

"- Em còn cười được?" Vốn Thiếu Quân đang rất giận, anh định khi nào Uyển Khanh tỉnh dậy sẽ quở trách cô nhưng lại bị dáng vẻ yếu ớt của cô làm cho mềm lòng "- Thôi được rồi, anh không cãi nhau với người bệnh. Em ăn chút cháo cho khỏe người đi"

Uyển Khanh lắc đầu, cô không muốn ăn, bây giờ cô có chuyện quan trọng cần nói.

"- Không chịu ăn? Lẽ nào muốn anh dùng miệng móm cho em sao?"

Uyển Khanh gật đầu. Sau đó cô lại điên cuồng lắc đầu.

Ý cô không phải như thế, do vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc cô có hơi ngáo ngơ.

"- Ừ, hóa ra em thích anh móm cho em thật" Thiếu Quân múc một muỗng cháo cho vào miệng rồi tiến lại gần Uyển Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro