Chương 1 : Cô trợ lí ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hạ Băng , 17 tuổi , mang trong mình ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang , hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm với cái tên , Đường Lam Khuê , 20 tuổi .

Người tiên nhận hồ sơ của Hạ Băng là một cô gái trẻ tên Châu Dĩ Tuyền với khuôn mặt thuôn dài và chiếc cằm nhọn . Trên sống mũi cô là một chiếc kính gọng sắt nhỏ làm cho khuôn mặt càng thêm góc cạnh hơn .

Châu Dĩ Tuyền đẩy cao cặp kính của mình lên sống mũi , hai mắt chăm chăm nhìn vào tờ giấy khai sinh . Đôi lông mày thanh mảnh hơi cau lại theo sự chuyển động của tròng mắt đang xăm xoi như muốn đâm thủng tờ giấy . Hành động này làm cho Hạ Băng vô cùng lo lắng vì những giấy tờ này toàn là hàng nhái do cô nhờ Tưởng Tâm và Lý Dịch làm . Nếu mà bị phát hiện cô không dám nghĩ tiếp . Hạ Băng nhớ lại lúc cô nhờ hai người họ làm giấy tờ cho mình .

- Cái gì ??? Chị muốn nhờ em làm giấy khai sinh giả á lý dịch cau mày hét toáng lên khi nghe thấy thỉnh cầu của Hạ Băng .

- Muốn làm giấy giả để đi xin việc hả ??? - Tưởng Tâm ngạc nhiên nhìn hạ Băng

- Coi như là tôi cầu xin hai người đi . Hai người giúp tôi nhé - Hạ Băng chắp hai tay trước mặt như là đang cầu xin .

- Tao thì không sao cả . Chỉ còn ý của Lý dịch thôi - Tưởng Tâm đưa mắt nhìn cháu mình .

Hạ Băng nhìn Lý Dịch với ánh mắt van nài . Lý Dịch ngồi khoanh tay nghiêm mặt lại lặng im nhìn Hạ Băng không nói gì . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Lý Dịch mới đưa ra quyết định , cậu cảm chịu gật đầu .

- Được thôi . Nhưng mà nếu bị phát hiện thì em không biết gì đâu . Lúc đấy đừng có mà hối hận - Lý Dịch thở hắt ra nét mặt vẫn còn cau có .

Hồi tưởng của Hạ Băng kết thúc bằng một lời nói cắt ngang của cô gái bộ phận nhân sự , một giọng nói lạnh tanh .

- Đường Lam Khuê , 20 tuổi .

- Dạ .

- Cô thật sự 20 tuổi sao ??? - Cô gái nheo mắt nhìn Hạ Băng mang ý thăm dò đầy sự nghi ngờ lẫn nghi vấn .

Bắt gặp ánh mắt của người đối diện tim Hạ Băng bắt đầu nhảy rock . Mô hôi ra đầy lòng bàn tay .

- Chắc chắn là tôi 20 tuổi mà .

- Trông cô rất trẻ như là học sinh cấp 3 vậy đó - Châu Dĩ Tuyền vẫn chưa buông tha .

Tim Hạ Băng nhảy lên một cái , tưởng như ngừng đập 3 giây rồi . Mồ hôi ra đầy đầu .

- Ai cũng nói tôi như vậy cả .

- Thật chứ ???

- Đương nhiên là vậy rồi .

Cô gái im lặng hồi lâu không nói gì làm cho Hạ Băng căng thẳng hơn . Một lúc lâu sau Châu Dĩ Tuyền mới lên tiếng .

- Cô cầm tập tài liệu này lên tầng 21 đi . Công việc từ nay của cô là ở tầng 21.

- Vâng .

Hạ Bămg nhận cặp tài liệu từ tay Dĩ Tuyền mà trong lòng mừng thầm thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng đeo đẳng nãy giờ . Cô khấp khởi hồi hộp lo lắng vì không biết mình phải làm trợ lý cho cái thể loại người nào . Cánh cửa thang máy mở ra là cả một cảnh quan vô cùng ấn tượng đập vào mắt . Tầng 21 toàn bộ là một không gian mở với các loại kính sáng vô cùng . Bước đi trên sàn nhà mà giống hệt như đi trên gương . Nhìn xung quanh chỗ nào cũng là hình ảnh phản chiếu của chính mình . Hạ Băng liếc nhìn quanh .

" Không có người sao ??? " Cô nghĩ thầm .

Một người nào đó đập mạnh vào vai Hạ băng làm cho cô giật thót tim , cô giật mình khiến tập tài liệu rơi xuống đất . Hạ Băng ngạc nhiên quay phắt lại xem người đã khiến cô giật mình là ai . Đó là một người con trai cao hơn cô hai cái đầu đang nhe răng cười với cô giơ , hắn tay lên .

- Chào bạn .

- Ơ... Ơ... Ơ... - Gạ Băng ngốc lăng nhìn hắn .

Thấy cô ngốc ngốc như vậy hắn lại đập mạnh vào vai cô một cái và giơ tay lên cười nói một lần nữa .

- Chào bạn .

- A! A! A! - Cô có chút hơi bối rối và lúng túng .

- Bạn tới đây có việc gì ???

- Tôi là đường Lan Khuê . Quản lý bộ phận nhân sự bảo tôi lên tầng 21 làm việc và đưa cho tôi cái này - Hạ Băng đưa tập tài liệu cho Hà Hy Quân .

- Vậy ra cô là trợ lý mới của tôi sao ??? - Mắt hắn sáng rực nhìn cô .

- Vậy anh là Hà Hy Quân ??? - Hạ Băng nghi ngờ nhìn hắn .

- Ngoài tôi ra còn ai nữa hả ???

- Mà kể cũng lạ nhỉ ??? Sao ở đây lại vắng như vậy ??? Không lẽ chỉ có mình anh thôi ???

- Tôi thầu nguyên một tầng này mà , không có ai ngoài tôi đâu . Bạn là trợ lý đầu tiên của tôi đó.

- Anh 21 tuổi ??? Trông trẻ quá vậy - Cô căng mắt ra săm soi gương mặt non choẹt của hắn .

- Tuổi tác không phải vấn đề . Vấn đề là có tài .

- Chỉ là trông anh rất trẻ .

- Cái đó không liên quan . Giờ bắt đầu vào việc thôi .

- Vâng .

Tưởng Tâm ngồi chống cằm đầy chán nản đẩy
những con lắc trước mặt . Theo quán tính những quả lắc đẩy nhau theo thứ tự và ngược lại . Tưởng Tâm cứ ngồi đẩy như vậy mãi làm cho Lý Dịch cảm giác chóng mặt như sắp bị tôi miên đến nơi rồi vậy .

- Bác ngồi như vậy mà không thấy buồn ngủ hả ??? Tính thôi miên luôn cả cháu sao .

- Không . Bác đang lo cho Hạ Băng .

- Lo làm gì ??? Kệ chị ấy đi . Cũng tại chị ấy muốn vậy .

- Lỡ may gặp chuyện là mình bị lộ ra đấy .

- Có người bảo kê rồi bác còn lo gì nữa .

- Lo cho hạ Băng - Tưởng Tâm một lần nữa lặp lại .

- Đã bảo là kệ chị ấy rồi . Không sao cả đâu - Lý Dịch phẩy tay .

- Vẫn lo quá .

- Thôi nào - Lý Dịch cau mày - Là do chị ấy tự muốn như thế mà .

Sau đó , lý Dịch lôi Tưởng Tâm đi chơi game và ngay lập tức cả hai vứt chuyện này ra sau đại não trong khi Hạ Băng đang phải chịu khổ vì cái bài kiểm tra oái oăm của Hà Hy Quân . Sau khi Hạ Băng pha cho Hà Hy Quân cốc cafe thì nhận được chỉ chị làm cô shock toàn tập . Hắn nói với cô rằng có phải vượt qua một bài kiểm tra mới có thể làm trợ lý chính thức nhận việc của hắn .

- Bạn chỉ được nhận một ngày thôi . +Nếu vượt qua bài kiểm tra của tôi thì mới được nhận vào làm việc tiếp - Hắn tươi cười rạng rỡ nhìn cô

- Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng làm việc chính thức rồi mà - Cô phân trần .

- Đó là bạn ký hợp đồng với công ty chứ không phải với tôi . Nếu muốn làm việc với tôi thì phải vượt qua bài kiểm tra . Nếu không bạn phải làm việc cho stylist khác .

Hạ Băng chỉ biết im lặng gật đầu nghe hắn nói mà không dám phản bác gì . Dù sao nghe cũng có lý nhưng cô vẫn thấy có điều gì đó không ổn cho lắm và với bộ não " phát triển chưa đầy đủ " của mình thì cô chẳng thể nghĩ ra điều gì bất thường nên đành nhận lấy bài kiểm tra bất đắc dĩ kia .

" Rõ ràng là mình thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng đúng " Hả Băng ngẩn ngơ nghĩ lại lời nói của Hà Hy Quân , mặt mày nhăn nhó không vui . MớinNgày đầu đi làm mà đã có một vụ hack não như vậy rồi , không biết sau này sẽ ra sao nữa cô thầm than thở rồi tiếp tục làm bài . Bài kiểm tra của hắn cũng không phải quá khó đối với cô . Đề bài chỉ yêu cầu thiết kế nhanh 3 loại quần áo cho cả nam lẫn nữ . Yêu cầu chất lượng cũng không quá cao chỉ cần mang kính áp dụng vào thực tế là tốt rồi . Về việc này cô có thể làm rất tốt , chỉ xếp sau việc ăn , ngủ và chơi .

Lúc này hài nhi Quân đang vui vẻ đi xuống tầng , tâm trạng vô cùng tốt . Hắn đi tìm quản lý Châu để cảm ơn vì đã tìm cho hắn một trợ lí tốt như vậy .

- Có gì mà vui vậy ??? - Quản lý Châu nhìn hắn với con mắt ngạc nhiên .

- Em đang tính cảm ơn chị .

- Có chuyện gì mà lại cảm ơn tôi - Chị Châu cười nhẹ làm vẻ mặt đầy thú vị nhìn hắn .

- Cô trợ lý mới rất thú vị nha .

- Cậu đừng có quen thói mà bắt nạt con nhà người ta , tôi không chịu trách nhiệm nếu người ta xin nghỉ việc đâu nhé .

- Chị yên tâm . Em không để cô ấy phải nghỉ việc đâu .

- Trông cái bản mặt của cậu như vậy chắc là đã lừa được người ta rồi hả ??? - Cô quản lý cười nửa miệng nhìn Hà Hy Quân .

- Có thể tạm gọi là như vậy - Hắn cười hì hì .

- Rồi cũng có ngày .

- Sẽ không có đâu ạ .

- Làm việc vui vẻ nhé - Chị quản lý vỗ vỗ vai hắn rồi lướt qua một cách nhẹ nhàng .

Hà Hy Quân ung dung đi xuống phòng bày mẫu ở tầng một . Một lúc sau , dưới sảnh tầng tầng đang có một cuộc cãi vã sớm xảy ra liên quan tới mỹ phẩm của công ty sản xuất .

Cùng lúc ấy Hạ Băng đã làm xong bài kiểm tra của mình . Trước khi ra khỏi phòng Hà Hy Quân có dặn nếu có làm xong thì đem xuống phòng bày mẫu dưới tầng một . Khi vừa mới nhấn nút mở cửa thang máy thì từ trong đó có một cô gái vội vàng chạy ra . Do sự cố quá bất ngờ , Hạ Băng không kịp phản ứng nên đã bị xô ngã sõng soài . Cô nhăn nhó xoa đầu đứng dậy , cú ngã vừa nãy đã khiến đầu cậu đập xuống sàn một cái thật mạnh . Vì quá đau nên cô đưa tay lên sờ sờ vào phần đầu vừa chạm đất khi nãy để chắc rằng nó không sao . " Chắc là sẽ không bị lủng não hoặc bị thủng đầu chứ ??? " Hạ Băng thầm nghĩ .

Cô gái kia cứ vậy mà chạy xồng xộc vào trong không thèm xin lỗi lấy một lời . " Người đâu mà vô duyên !!! " Hạ Băng khó chịu nhìn theo bóng cô gái đang đi vào trong . Chợt chuông điện thoại của cô reo lên . Cô có tin nhắn mới ! Hạ băng mở điện thoại ra coi , trên màn hình hiện chữ người gửi là Châu Dĩ Tuyền , là quản lý của bộ phận nhân sự . Nội dung tin nhắn là " Đừng nói cho Lâm Canh Nhi biết bản thiết kế của Hà Hy Quân ở đâu . Hãy giữ chân cô ta lại càng lâu càng tốt . Nếu giải quyết được thì haxy giải quyết luôn đi . Cầu xin cô không được đi đâu cả nhất định phải giữ chân cô ta lại cho tới khi nhận được tin nhắn từ tôi " Hạ Băng đọc xong mà ngây ngẩn cả người . Bây giờ cô phải " nàm thao " đây , làm gì thì làm nhưng nhất định không được cho cô ta đi đâu cả .

" Lâm Canh Nhi là người vừa nãy sao ??? Lâm Canh Nhi . Tên nghe quen quen " Hạ Băng gãi đầu gãi tai lục lại trí nhớ của mình . " Lâm Canh Nhi , Lâm Canh Nhi , Lâm Canh Nhi , Lâm Canh Nhi , Lâm Canh Nhi " . Trong khi Hạ Băng đang còn đứng ngốc ở ngoài cửa thì Lâm Cánh Nhi đã đẩy cửa bước vào lục tung cả cái tầng này . Thật ra thì cửa ở đâu ở đây làm hoàn toàn là cửa kính , hầu như cái gì cũng từ thủy tinh và kính nên là đứng ở ngoài cũng có thể thấy được bên trong . Một người ở ngoài , một người ở trong cách nhau một cái tường kính , vậy mà chúng nó coi nhau như là người vô hình vậy .Lâm Canh Nhi thì lục lọi tìm đồ , Đường Hạ Băng cứ loanh quanh với cái tên Lâm Canh nhi .

" Rốt cuộc là hắn đề ở đâu ??? Không lẽ hắn đem đi rồi ?!?!?! Không đúng ! Chắc chắn là hắn không biết mình tới đây " Lâm Canh Nhi thở hồng hộc chống hai tay lên bàn , bất lực nhìn khắp căn phòng .

" A ! Lâm Canh Nhi ! Là cô ta . Cô ta học cùng lớp với mình mà " Đường Hạ băng nhớ ra " Vậy là cô ta biết mình ! Chết rồi mình phải làm sao đây ? " Hạ Băng tá hỏa vò đầu bứt tai tìm cách . Bỏ trốn là không thể , nhiệm vụ của cô là giữ chân Lâm Canh Nhi . Phải làm sao đây ? Hạ Băng càng nghĩ lại càng rối . Cô nhìn quanh quất tìm thứ gì đó để giúp mình và phát hiện ra một thứ cô mừng thầm " A ! Chính là nó "

Lâm Canh Nhi mang bộ mặt đầy tức khí đi ra khỏi phòng khi đi ngang qua khung treo quần áo , Lâm Canh Nhi chợt nhớ lại lúc mình xông vào đây có va phải một cô gái . ô nghe nói Hà Hy Quân có một trợ lý mới . " Chắc chắn người đó chính là trợ lý . Lúc đó có lẽ cô ta đang muốn đi xuống . Trên tay cô ta cầm ... Trên tay cô ta cầm ... bản phác thảo " Lâm Canh nhi như bừng tỉnh đại ngộ . Cô lại một lần nữa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mở cửa . Đúng lúc Đường Hạ Băng ở bên ngoài mở cửa bước vào .

" Cốp ! " cánh cửa kính lạnh lùng đập vào đầu Hạ Băng đầy vô tình . Cô lại ngã xuống đất một lần nữa , khiến mông đầy ê ẩm . " Thật là xui xẻo ! " Cô nghĩ thầm đứng dậy đầy đau đớn .

- Sao cô xô ngã tôi suốt vậy ??? - Hạ băng khó chịu nhìn Lâm Canh Nhi .

- Đó là tại chị ngu ! Thế thôi ! - Lâm Canh Nhi nhún vai , nghênh ngang cười .

" Cái thái độ thấy ghét " Hạ Băng quá bực mình nhìn Lâm Canh Nhi .

- Vậy cô đang làm gì ở đây vậy ? - Dù có bực bội nhưng cô cũng không dám tỏ thái độ ra bên ngoài .

- Người ngốc như cô không có quyền hỏi tôi . Chỉ tôi mới có quyền được hỏi thôi .

- Vậy cô muốn hỏi gì ? - Hạ Băng cố kìm nén cơn giận để giữ chân cô ta càng càng lâu càng tốt . " Mà mình với cô ta đều là người có cái quái gì mà không được chứ " Sức chịu đựng của Hạ Băng đã lên tới cực điểm .

- Biết bản thiết kế của Hà Hy Quân ở đâu chứ ?

- Tôi không biết .

- Thế bây giờ Hà Hy Quân ở đâu ?

- Tôi không biết .

- Cô thật sự không biết chứ ?

- Không biết thật mà . Cô cứ hỏi loanh quanh gì đâu . Cô không thấy trời hôm nay rất đẹp a . Nói chuyện thời tiết cũng được đấy chứ . Hay là vào đây rót chén trà rồi ta từ từ đàm đạo nhé - Hạ Băng khéo léo tươi cười mời chào .

- Nghe được đấy - Lâm Canh Nhi ngây dại đi theo Hạ Băng vào trong . Thấy Lâm Canh Như như vậy , Hạ Băng trộm cười . Đang sắp bước vào , chợt cô ta là ầm lên , mặt hầm hầm nhìn Hạ Băng - Vớ vẩn ! Tôi không tới để làm cái trò vớ vẩn này . Tôi chỉ hỏi nốt một câu nữa thôi .

- Vậy cô hỏi đi .

- Trên tay cô đang cầm cái gì thế ?

- Bản thiết kế của tôi .

- Vậy ... cho tôi xin nó nhé - Lâm Canh Nhi nở một nụ cười âm mưu rồi xông tới chỗ Hà Băng giật lấy tập bản phác trên tay cô . Ngay sau đó , Lâm Canh nhi có ý định trốn thoát bằng thành mái nhưng bị Hạ Băng đuổi kịp nên cô đành chuyển sang chạy tháng bộ . Hạ Băng thấy cô ta cầm bài kiểm tra của mình đi mất cũng chạy theo Lâm Canh Nhi để lấy lại nó . Lâm Canh Nhi thấy Hạ Băng đuổi theo mình càng chắc chắn rằng thứ mình đang cầm trên tay chính là bản thiết kế của Hà Hy Quân . Còn mục đích Hạ Bằng đuổi theo chỉ là để lấy lại bài kiểm tra . Hạ người tranh giành nhau bản thiết kế của Hải Băng với một lý do và một suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch .

Lâm Canh Nhi đi giày cao gót còn Hạ Bằng đi giày thể thao nên Lâm Canh rất nhanh đã bị đau chân và phải chạy chậm . Hơn nữa , cô còn đang mặc váy . Lựa thời cơ Lâm Canh Nhi chạy chậm do đau chân Hạ Băng liền tăng tốc . Cuối hành lang tầng 16 có một cái nhà vệ sinh . Lâm Canh Nhi cố chịu đau chạy thật nhanh vào đó và khóa luôn cửa lại , Hạ Băng chạy chậm hơn nên phải đứng bên ngoài chỉ biết đập cửa .

Ở trong nhà vệ sinh , Lâm Canh Nhi lôi bản thiết kế từ trong chiếc cặp ra xem xét . Sau một hồi nhìn tới nhìn lui ngó trong ngó ngoài , cô ta lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra điện cho người nào đó .

- Alo ! Tôi lấy được nó rồi . Rút quân đi .

Dưới sảnh chính tầng một , mọi người đang phải giải quyết một vụ ăn vạ mang tính chất quy mô toàn công ty . Một bà khách ăn mặc sang trọng hùng hổ bước vào ăn vạ đòi bắt đền làm náo loạn lên cả công ty . Trên mặt bà ta là cả một thảm họa mỹ phẩm , mùi nước hoa nồng nặc , thái độ hống hách , ngang ngược làm cho người tiếp xúc cảm thấy khó chịu và bà ta bù lu bù loa lên nói do mỹ phẩm công ty gây ra dị ứng làm hỏng khuôn mặt của bạn bà ta . Bà ta đòi giám đốc sản xuất phải ra mặt , làm ầm ĩ cả đại sảnh , thu hút không ít người hiếu kì quay phim chụp ảnh . Đang đứng ăn vạ dở thì có người gọi cho bà ta sau . Khi nghe điện thoại xong thì thái độ bà ta lập tức quay ngoắt 3600° khiến cho tất cả những người có mặt ở đó không kịp thích ứng . Rất nhã nhặn , bà ta nói rằng đó chỉ là một hiểu lầm là do nhầm lẫn của bạn à ta và xin lỗi tất cả mọi người . Sự việc xảy ra quá cóng vánh làm cho ai cũng không thể ngờ được rằng mọi việc đã được giải quyết xong . Trong khi Lâm Canh Nhi đang ở trong nhà vệ sinh thì Hạ Băng đã nhanh trí chạy xuống tầng 14 và đi xuống tầng 1 bằng thang máy . Khi Hạ Băng vừa xuống tới nơi thì cũng là lúc mọi người tiễn bảo khách rắc rối kia đi . Cô hớt ha hớt hải chạy lại bên cạnh Châu Dĩ Tuyền .

- Chị Châu mọi chuyện thế nào rồi ?

Chân Dĩ Tuyền nghe thấy có người nhắc đến tên mình liền giật mình quay ra .

- Cô là ai vậy ? Nhân viên mới sao ? Sao trông cô lạ quá vậy ? Hay là cô không phải nhân viên công ty - Quản lý của bộ phận nhân sự mắt tròn mắt dẹt nhìn hạ băng với cái biểu cảm không thể nào ngạc nhiên hơn . Nhân viên trong công ty này , người nào cô đã cũng đã từng coi qua và người nào cô cũng nhớ mặt nhưng riêng lần này thì khác .

- Chị nói gì lạ vậy em là Đường Lam Khuê đây mà - Hạ Băng cũng ngạc nhiên không kém .

- Cô là Đường Lam Khuê thật không vậy ??? Đưa thẻ đấy tôi mới tin .

- Sao chị nói gì lạ vậy ??? Thẻ đây - Hạ Băng kinh ngạc nhìn Châu Dĩ Tuyền , rồi lấy thẻ ra cho chị coi .

Dù cho đã thấy thẻ nhân viên của Hạ băng nhưng Châu Dĩ Tuyền vẫn chưa hết kinh ngạc , thậm chí chị lại càng ngạc nhiên hơn .

- Cứ cho cô là Đường Hạ Băng đi . Thế việc đó cô giải quyết thế nào rồi ?

- Lâm Canh Nhi không tìm được bản thiết kế của Hà Hy Quân cũng không biết cậu ta ở đâu nhưng cô ta đã lấy bản thiết kế của em rồi .

- Bản thiết kế của cô ? Tại sao cô ta lại lấy ?

- Em không biết nữa . Tự dưng của ta giật lấy nó khi thấy em đứng ở ngoài hành lang .

- Lẽ nào ... - Châu Dĩ Tuyền cau mày ngờ ngợ nhìn hạ băng - Đi ! Chúng ta đi tìm Hà hy quân !

Sau một hồi yên ắng , khi chắc chắn rằng không còn ai ở ngoài nữa Lâm Canh Nhi mới lén lút đi ra khỏi nhà vệ sinh . Cũng như hạ băng cô ta đi xuống tầng 14 rồi dùng thang máy đi xuống tầng 3 của tòa nhà . Tầng 3 là khu mua sắm quần áo . Vì sợ rằng Hà Hy Quân sẽ phục sẵn ở tầng 1 để cướp lại bản thiết kế . Lâm Canh Nhi muốn hóa trang một chút tránh bị lộ liễu . Nếu bị phát hiện thì công sức bấy giờ của cô sẽ trở thành công cốc vì vậy nên cẩn thận một chút vẫn là hơn . Cô lựa chọn một bộ một bộ quần áo kèm chiếc kính đen , tóc cũng được búi lên cao . Trông cô ta khác hoàn toàn so với lúc mới đến đây giống hệt một người khách mua hàng bình thường . Khi Lâm Cang Nhi đi xuống tầng một . Cô ta có thấy Châu Dĩ Tuyền và Hạ Băng nhưng hai người họ lại không để ý tới cô ta cho lắm vì đang mải nói chuyện . Hai người có thấy thì cũng coi cô ta như một vị khách bình thường mà thôi . Cô ta ra khỏi cửa an toàn , trong lòng mừng thầm mình đã thắng được Hà Hy Quân nhưng mà cười thầm thắng chắc phải là Hà Hy Quân mới đúng . Người cầm đằng chuôi mới là người cười cuối cùng .

- Hà Hy Quân , cậu biết được bao nhiêu rồi ??? - Châu Dĩ Tuyền hai tay chống nạnh nhìn Hà Huy Quân .

- Biết bao nhiêu là bao nhiêu ??? - Trên đầu Hà Hy Quân xuất hiện một giọt mồ hôi to tướng . Hắn sợ sệt ngước nhìn chị quản lý .

- Chuyện của Lâm Canh Nhi . Cô ta vừa tới tìm .

- Em đâu biết gì . Từ lúc gặp chị ngoài hành lang thì em cắm rễ ở trong này suốt , làm sao biết được chuyện gì - Hà Hy Quân ngạc nhiên nhìn chị quản lý .

- Chắc chắn là cậu phải biết trước một số thứ rồi .

Sau đó Châu Dĩ Tuyền kể lại thứ tự các sự việc đã xảy ra tại sảnh tầng 1 , Đường Hạ Bằng kể lại những gì mình đã chứng kiến ở tầng 21 . Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc diễn ra , cả ba người đúc kết được tổng thể toàn bộ các sự kiện xảy ra đồng thời như sau :

Đầu tiên cho người làm loạn ở sảnh để gây sự chú ý => Lâm Canh Nhi lẻn lên tầng 21 lục tìm bản thiết kế nhưng không thấy => ra ngoài cửa gặp Lam Khuê => thấy bản thiết kế trên tay Lam Khuê => cướp bản thiết kế vì tưởng nó là của Hà Hy Quân => Lam Khuê đuổi theo đòi lại bản thiết kế => hai người chơi trò đuổi bắt => Lâm Canh Nhi Trốn vào nhà vệ sinh => vụ ăn vạ dưới tầng được giải quyết => Lam Khuê gặp Dĩ Tuyền => hai người tới nói chuyện với Hà Hy Quân .

- Mà này từ nãy tới giờ tôi luôn thắc mắc một điều . Bạn là Đường Lam Khuê trợ lý của tôi thật hả ??? - Hà Hy Quân đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hạ Băng .

- Sao cả anh cũng hỏi tôi câu đó vậy ??? - Hạ Băng bắt đầu muốn nổi cáu .

- Nhưng thật sự nhìn không giống Đường Lam Khuê tí nào .

- Tôi không giống tôi thì có thể giống ai được chứ .

- Hà Hy Quân nói đúng đó thật sự không giống cô , dù chỉ là một chút , trừ tóc tai và quần áo ra - Dĩ Tuyền nhìn sang Hà Hy Quân để tìm sự đồng tình . Hà Hy Quân gật đầu .

Nhìn vẻ mặt của hai người Hạ Băng chỉ biết thở dài nhưng trong lòng có chút mừng thầm . Nếu họ không nhận ra cô cũng có nghĩa là Lâm Canh Nhi cũng không nhận ra cô . Ở trên lớp cô ta cũng không để ý tới cô nhiều lắm , chắc chắn sẽ không biết đâu . Có điều cô vẫn không hiểu tại sao không ai nhận ra mình chẳng qua có chỉ trang điểm một chút thôi . Thời gian cấp bách không cho phép cô bôi trét nhiều chỉ có mấy thủ thuật đơn giản . Hơn nữa ở đó cũng không có gương , cô phải soi qua cửa kính .

- Đây ! Cô coi thử đi - Châu Dĩ Tuyền chìa ra trước mặt Hạ Băng một cái hộp phấn trang điểm .

- Dạ ??? - Hạ Băng dường như vẫn chưa hiểu ý của quản lý Châu lắm . Cô ngây mặt ra nhìn .

- Ý tôi là cô soi gương đi là biết - Chị Châu cười khổ nhìn Hạ Bằng .

" Đã 20 tuổi mà còn ngốc như vậy được sao ?!?!?! " Chị nghĩ thầm ( khổ quá chị ơi em nó mới 17 tuổi thôi ('⌒`;) . Bản chất của em đâu ngốc sẵn rồi , em ấy còn là nữ 9 ngôn , ngốc một mới hay a ('・з・`))

- Vâng - Hạ Băng gật đầu rồi mở hộp phấn xa soi . Cô ngốc ngốc nhìn chính mình rồi thốt ra một câu ngắn gọn và súc tích vô đối .

- Trong gương là ai vậy ???

" Rầm ! " Châu Dĩ Tuyền và Hà Hy Quân lập tức té ghế khi nghe thấy câu nói của Hạ Băng .

- Đến bạn còn chẳng nhận ra mình thì còn gì nữa đây .

- Tại trông tôi khác quá .

- Có trang điểm hả ??? - Chị Châu hơi nheo mắt nhìn Hạ Băng .

- Đúng là trang điểm này - Hà Hy Quân nhanh tay lấy khăn ướt chùi qua má cô , đưa cho Dĩ Tuyền coi .

- Nhìn sơ qua không thể thấy được lớp trang điểm , xem ra cô trang điểm rất nhẹ .

- Vâng . Em trang điểm không nhiều .

- Không nhiều mà thay đổi như vậy có thật rất là vi diệu - chị nhìn cô như nhìn một vị thần .

- ???

- Chị Châu đây là bậc thầy về trang điểm đó - Thấy cái biểu cảm không thể nào ngây ngô hơn của Hạ Băng , Hà Hy Quân liền giải thích ngay .

- Ồ ! - Hạ Băng trầm trồ nhìn chị Châu .

- Bỏ qua chuyện đó đi . Lan man quá rồi đấy . Tôi muốn hỏi rằng cậu đã biết được bao nhiêu ?

- Em biết được việc Lâm Canh Nhĩ sẽ đến nhưng không chắc cô ta sẽ đến khi nào . Lần này em định ra mặt nhưng bất quá chẳng ai báo tin cho em cả . Cuối cùng cô ta lại cướp nó tự tay Lam Khuê . Em định sẽ nhờ Lan Khuê vẽ cho mình một bản thiết kế rồi đưa cho cô ta nói rằng đây là bản thiết kế của em . Chỉ cần không đưa bản thiết kế của em thì bất cứ bản thiết kế của ai cũng được . Nhưng phải có phong cách gần giống em , cô ta mới tin . Chỉ cách làm khác nhau nhưng kết quả lại vẫn như nhau thôi .

- Thế ... Anh lừa tôi hả ??? - Hạ Băng há hốc mồm trố mắt ra nhìn Hà Hy Quân .

- Đâu có đâu . Tôi chỉ nhờ vả bạn thôi mà - Hà Hy Quân ngoảnh mặt sang hướng khác làm ngơ Hạ Bằng , mồm huýt sáo tỏ vẻ vô tội .

Hành động này khiến cho họ bằng muốn động tay động chân với hắn nhưng hoàn cảnh không cho phép cô được làm như vậy .

- Như vậy là thay vì đưa bản thiết kế của cậu thì đưa bản thiết kế của Hạ Băng .

- Nếu đưa của Hji Băng thì phải xảy ra hai trường hợp . Một nếu được đánh giá cao thì danh tiếng của em cũng nổi hơn . Hai nếu bị thất bại thì em sẽ nói rằng đó là không phải của em Lâm Canh Nhi giả mạo , em " chơi " được cô ta . Nhất cử lưỡng tiện . Em chỉ lo rằng cô ta sẽ nói bản thiết kế là do em đưa cho cô ta . Gậy ông lại đập lưng ông nhưng em cũng không lo quá vì cô ta không có bằng chứng , không ngờ Lam Khuê đã giúp em giải quyết nó một cách dễ dàng không một sơ hở . Giờ chỉ đợi kết quả thôi .

- Hay lắm ! Tôi không ngờ luôn đấy - Chị Châu vỗ tay nhếch mép cười .

- Chị quá khen rồi ! - Hà Hy Quân nở một nụ cười hiền lành ( Vâng ! Anh hiền quá cơ ! Anh hiền quá mà ! Hiền thấy sợ à ! (@ε@)

- Hai người nói gì , tôi chẳng hiểu gì đâu - Lúc này Hạ Băng mới rụt rè lên tiếng . Mặc dù không muốn nói tới nhưng thực sự là cô không hiểu gì cả . Từ sáng tới giờ cô thể hiện sự ngốc nghếch của mình quá nhiều . Bây giờ mà hỏi nữa sợ sẽ bị mắng mất

- Bạn không hiểu thì càng tốt bạn à . Cảm ơn bạn vì đã không hiểu điều gì cả - Hà Hy Quân vỗ vai Hạ băng gửi tới cô một nụ cười cảm ơn đầy chân thành .

- Đúng rồi đấy ! Cô không hiểu thì hơn .

- Vậy hả ??? - Hạ Băng mừng thầm - May quá .

- Bạn nói gì cơ ?

- Không có gì đâu .

- Vậy hai đứa đi làm việc đi , loanh qua loanh quanh từ sáng tới giờ hết nửa buổi sáng rồi đấy . Không muốn chậm tiến độ thì nhanh lên - Chị Châu nổi cáu như muốn hét ra lửa .

Hạ Băng và Hà Hy Quân sợ xanh mặt , vâng dạ được ba câu rồi kéo nhau lên tầng 21 ngay và luôn . Hạ Băng có một bất ngờ không hề nhỏ khi bắt đầu làm việc . Công việc của cô là trợ lý cho Hà Hy Quân nhưng khi vào làm việc chính thức thì cô lại là cộng tác viên với hắn . Đó là lý do cô phải làm một bản thiết kế mẫu chi tiết kèm theo sản phẩm minh họa cụ thể và cả bài thuyết minh về màu sắc , chất liệu sản phẩm . Bài của cô được Hà Hy Quân chọn , sau đó cô còn phải trả lời thêm một bài phỏng vấn nữa mới chính thức được nhận việc . Lúc đó Hạ Băng còn thắc mắc rằng tuyển trợ lý mà cần cầu kỳ như vậy có thấy hơi lạ , đến giờ mới hiểu lý do . Hà Hy Quân muốn tìm phong cách thời trang phù hợp với mình nên mới tìm dân nghiệp dư làm cộng tác viên đội lốt trợ lý . Vậy là ngày đầu đi làm , cô bị lừa tới những hai lần .

Năm giờ chiều , Hạ Băng lết về nhà trong trạng thái mệt óc vô cùng . Chỉ trong một buổi bao nhiêu kinh nghiệm của cô đều phải lôi ra để hết mới đủ để làm việc với hắn ( câu văn dễ gây suy nghĩ đen tối nhất chương =)))) ) Về nhà được không lâu thì Tưởng Tâm và Lý Dịch cũng kéo nhau tới bấm chuông ầm ĩ như muốn làm cháy chuông nhà người ta .

- Làm gì mà bấm chuông cửa ầm ĩ lên vậy ??? - Hạ Băng khó chịu ra mở cửa .

- Không bị lộ chứ ??? - Tưởng Tâm lo lắng hỏi .

- Không sao hết - Hạ Băng lắc đầu - Vào đây .

Tưởng Tâm và Lý Dịch bước vào nhà . Trên tay Lý Dịch còn cầm thêm một hộp bánh . Cậu đặt hộp bánh lên trên bàn rồi hỏi han Hạ Băng .

-Đi làm vui không chị ???

- Mệt chết ! Chẳng vui gì cả !!!

Hạ Băng nằm bò dài ra bàn gục đầu xuống than thở .

- Công việc khó lắm hả ???

- Vừa vào làm thì bị hù cho suýt rớt tim . Sau đó còn bị hắn lừa phải làm bài kiểm tra , bị xô ngã tới ba lần , phải chạy hồng hộc suốt 14 tuần liên tục , tao còn gặp Lâm Canh Nhi , còn phải trang điểm , đã vậy còn gặp một vụ hack não vô cùng , lúc làm việc thì mệt óc kinh nghiệm của tao đều lôi ra sai hết , tao bị hắn lừa những hai lần - Hạ Băng lải nhà lải nhải một lô xích xông .

- Nghe mày nói tao thích rối rắm vô tận .

- Thôi chị ạ ! - Lý Dịch vỗ vai Hạ băng ddầy thông cảm - Em biết chị hack não nên mua bánh ngọt chị này , ăn đồ ngọt sẽ làm giảm căng thẳng đấy .

- Cảm ơn em .

- Vừa ăn vừa uống trà hơi bị hợp ấy nha - Tưởng Tâm đưa ra ý kiến .

- Chị Hạ Băng xuống đi pha trà đi chủ nhà mà .

- Thôi mà - Hạ Băng nhăn nhó .

- Đi đi . người góp của kẻ góp công .

Sau một hội loanh quanh cuối cùng người pha trà cũng là Hạ Băng . Thật đúng là ngốc nghếch dễ lừa .

Ấn tượng của Hà Hy Quân về Hạ Băng ngay ngày đầu làm việc là ngây ngô , đáng yêu , dễ nuôi , dễ sai , dễ bảo . Còn của Hạ Băng đối với Hà Hy Quân là hai chữ thôi , khó hiểu !

To be continue ...

Đây là lần đầu Au viết truyện thể loại này nên còn sai sót nhiều mong mọi người chiếu cố cho . Cần lắm những lời nhận xét để có thêm kinh nghiệm và động lực viết những chương tiếp theo ạ (๑╹◡╹๑)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro