Chỉ cần lặng yên và yêu anh (hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là  Jan. Cô sinh viên năm 2 của đại học quốc gia Hà Nội.

Hôm đó chủ nhật  ngày đẹp trời, tôi đag ngồi ngắm trời và bên cạnh tôi là li capuchino. Có lẽ đó là thói quen rồi   cứ chủ nhật là tôi sẽ ngồi nhìn đường và uống ly capuchino.Tôi cũng không biết tại sao nhưng có lẽ tôi thích vị ngọt ngào xen lẫnn sự đắng đắng nồng đậm của cafe. Nó cũng như tình yêu của tôi có cả sự ngọt ngào và cũng có chút "đắng"

Khi tôi đang ngồi thưởng thức nó thì anh bước vào. Với 1 con mê trai cấp độ nặng như tôi thì sẽ không bao giờ có thể bỏ qua. Gọi thêm 1 li capuchino nữa . Tôi định mang lại bàn cho anh thì anh lại đứng dậy nghe điện thoại và về luôn bực mình à

Haiz người ta về rồi thôi không sao ahihi con chỉ biết săn trai như tôi có j đâu mà buồn anh này đẹp trai thì có người đẹp trai hơn và thế là hôm đó 2 li capuchino đã yên vị trong bụng tôi.

Nhưng chả hiểu tại sao mờ về nhà trong đầu tôi cái nụ cười của anh cứ hiện lên ý. Mà sao tôi nghĩ nhiều vậy ? Chắc là tiếc  anh này đẹp zai. Mà ns đẹp zai cũng không đúng chỉ đẹp trai hơn mấy anh t hay nhìn thôi dáng cũng cao hơn body thì chưa nhìn nhưng cũng gọi là có cơ bắp ahihi.(^_^ dại trai tí ý mà). 

Ngày hôm sau, thế quái nào mấy anh bên bách khoa sáng trường tôi làm j ý. Thấy bảo công tác đoàn đội j j ý. Ahihi yêu quá cơ chắc tôi sống tốt nên ông trời cho anh sang trường tôi, vào lớp tôi 4 tuần tức 1 tháng thay cho ông thầy giáo yêu quái á nhầm yêu quý đi công tác để lên lm hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng ý.Qua giới thiệu biết anh đẹp zai tên Kun sinh viên năm cuối đại học bách khoa hà nội và anh cũng chính là thủ khoa của trường thì phải. Và tôi vinh hạnh được lên bắt tay anh vì tôi là cô lớp trưởng "gương mẫu" của lớp. Anh còn tự cho tôi số điện thoại cơ tự cho nhá . Lí do hết sức đơn giản tôi đẹp mà đùa tí anh cho để lớp có truyện j trong vòng 4 tuần thì gọi điện thoại báo anh biết (1 con bị ảo tưởng).

Tôi đương nhiên phải biết tận dụng thời cơ rồi. Ngày nào cũng kiếm cớ nhắn tin cho anh mà toàn hỏi mấy chuyện linh tinh chả  liên quan gì đến lớp cả.  Một hôm tôi mạnh dạn mời anh đi uống cafe anh cũng đồng ý. Hôm đấy tôi ăn mặc là lượt áo quần tươm tất trang điểm đủ kiểu vì gia đình tôi cx gọi là khá giả nên bố mẹ cũng sắm sửa cho tôi đầy đủ. Đến điểm hẹn tôi thấy anh ngồi đó khác vs phong cách ngày thường anh lên lớp. Anh ăn mặc hợp gu của giới trẻ hay còn gọi là teen như bọn tôi ý trông vô cùng trẻ trung và thu hút anh đã đẹp nay còn đẹp hơn. Tìm bị j vậy nà đập mạnh quá trời quá đất. Vs kinh nghiệm đọc ngôn tình nhiều năm như tôi thì đây là phản ứng của nữ chính và nam chính đó.  . Tôi và anh nói chuyện rất hợp và vui vẻ. Chỉ có 1 đoạn tôi cứ chế nhất đó là lúc bị anh troll. Sự việc như sau. Tôi sau khi  bước vào quán và đến chỗ   anh ngồi thì anh rất 'ga lăng'.  Anh nói:

- Ai đây ta, em j ơi em nhầm bàn à anh đang đợi bạn anh? 

Tôi ngạc nhiên rồi ns:" Ơ anh em nè anh bj làm sao tke? Mắt có vấn đề về mắt à?

Anh cx diễn sâu lắm trả vờ như thật ý  ngạc nhiên nhìn rồi ns:" Em là cái con mà suốt ngày đi giày thể thao mặc quần bò áo sơ mi đấy á? K tin k tin"

Bực mình không chứ lị hôm nay tôi thục nữ như tke mà anh chả khen lại còn nói thế bực mình :" Sớ đi về giận anh luôn ghét" sau đó tôi quay gót ra cửa luôn. Lãng mạn cực như ngôn tình ý vì là đi guốc cao gót k quen nên chới với suýt nga anh "anh dũng" đỡ lấy tôi rồi ns:

- trêu thế cũng tin hôm nay em đẹp lắm!

Tke có chết không chứ lị đáng yêu quá cơ ý. Rồi tôi vs anh ngồi vào bàn và nói chuyện

Sau hôm đó tôi và anh thân thiết hơn cuối tuần nào cũng đi uống cafe. Tôi thì kết anh lắm lắm rồi nên hôm nay ngày chủ nhật này tại quán cafe này tôi hẹn anh ra:

_ Anh em thích anh lắm rồi ý anh anh đồng ý làm bạn trai e nhá!

Anh sau 1 phút suy tư nhìn tôi rồi cười :

_em đang rảnh đúng không?

_Dạ

_ uk xét theo khoa học thì không nên rảnh e à vì lao động là vinh quang nhân danh đảng cộng sản việt nam anh _Kun chính thức tuyên bố em PHẢI yêu anh cho bận ahihi

Tôi và anh yêu nhau từ đây. Chúng tôi yêu nhau rất 'bá đạo' anh thì hay trêu tôi tôi thì luôn không bao giờ cãi lại anh nhiều lúc anh trêu tôi tức đến khóc anh lại ôm dỗ dành " thôi nín anh thương anh thương anh hứa anh k trêu nữa anh hứa sai mai anh hứa lại " tôi lại cười đánh anh vài cái rồi thôi.

Rồi cho đến 1 ngày.

Khi tôi đến lớp, thấy anh đang ôm 1 cô gái rất xinh cô gái cũng ôm lại anh tôi nghe thấy anh nói : 

- Mạnh mẽ lên em còn anh ở đây !

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt tôi tôi quay người và chạy đến nhà đứa bạn thân khóc cả ngày hôm đó, hôm sau, và cả hôm sau nữa. Khóc xong có gì đó nhẹ hơn nhưng nỗi đau không vơi đi 1 tí nào. Nhưng còn chương trình học của tôi vì tôi là lớp trưởng lên hôm sau tôi đã có mặt tại lớp. Đến lớp tôi trang điểm để che đi gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt gấu trúc. Cuối giờ anh gọi tôi ra gặp riêng rồi nói :

_Sao 3 ngày e không đi học biết anh lo cho em lắm không gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời.

Tôi nghe chính mình nói:" Mình chia tay đi anh"

Anh ngạc nhiên " Lại sao nữa đây ? lí do j chia tay hay e lại thích anh nào khác đẹp trai hơn anh?"  anh vừa nói vừa cười như muốn kéo cái không khí nầy vui vẻ lên nhưng lúc đó tôi k hiểu cứ nghĩ ai nói  thật liền nói" Uk e có người khác rồi anh chắc cũng không khác là bao"

Anh nghe xong cũng tức giận lắm nói luôn 

_ Hừ thích thì chia tay xem ai sợ ai

Cứ thế anh quay lưng bước đi 

Tôi sai  sao? Không anh là người phản bội tôi mà sao anh nói như tôi phản bội anh vậy.

Hôm sau lên lớp không  thấy anh thấy mọi người bảo anh xin về trường trước anh quyết định hơn thua với tôi. 

Cũng từ ngày hôm đó tôi sang nhà bạn thân ở suốt cũng không về nhà nữa về nhà lại nhớ đến những kỉ niệm đó tôi không chịu nổi. Từ hôm đó tôi sống không có nụ cười như trước nữa thay đổi thành trầm lặng thích ngồi nghe nhạc rồi tự rơi nước mắt hay 1 mình hoặc có thêm con bạn thân nữa ngồi ở quán cafe (quán khác nhá) uống capuchino.

1 tháng sau, tôi cứ như vậy. Con bạn thân tôi đã âm thầm gặp anh mà tôi không hề biết.

Tôi không biết nó nói vs anh cái j chỉ thấy anh nhắn tin cho tôi" Con ngốc nhà em  anh chưa từng phản bội em đó là em dâu của e đó ngốc ạ. Hiểu chưa hay gọi cách khác là em gái cùng cha cùng mẹ với anh đó. Ra quán cũ anh gặp nhanh lên"

Đôi chân tôi đã bước theo lí trí đến đó nơi anh với tôi gặp nhau lần đầu. Và cái bàn đó tôi vs anh ngồi vs nhau. Anh nói:

- hôm đấy con Jun( tên em gái anh) cãi nhau vs ny lên tìm anh khóc.

Chỉ cần tke thôi tôi tin anh đơn giản vì tôi yêu anh lên tôi tin tưởng anh. Cốc anh cốc phát vào đầu tôi rồi nói :

_ có j phải nói anh biết chứ em k tin anh ms k nghe anh nói mới chia tay chứ j. 

Anh phồng mang trợn má trông yêu dễ sợ quay mặt sang hướng khác giận tôi. Tôi đành cười lấy lòng anh rồi nói 

_ Anh em xin lỗi xin lỗi mờ thương anh mờ tha e đi mờ

Anh nở nụ cười tười rói nhìn tôi rồi nói  

_ Phạt em đồng ý làm vợ anh. Anh lấy ra 1 hộp trong đó có 1 cái nhẫn rất đẹp. À nói ms để ý hôm nay quán chả có ai đừng nói là anh... Như biết được ý nghĩ của tôi liền ns " uk  anh bao hết quán này rồi"

Thấy tôi vẫn không ns j anh cứ tke lồng cái nhẫn vào tay tôi rồi nói :

_ Không cần nói j cả chỉ cần im lặng và yêu anh.

4 năm sau chúng tôi đám cưới anh cũng nói 1 câu thôi 

_ Chỉ cần im lặng và yêu anh. Mọi việc cứ để anh lo

Tôi và anh sống hạnh phúc trọn đời.

                                                                (Hết truyện)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro