chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối càng dễ khiến không khí trở nên trầm mặc, Huỳnh Thương không biết Trần Dự Phong đã ngủ hay chưa, đã lâu không nghe tiếng anh trả lời cô nghi hoặc nghĩ mình đã nói trúng cái gì rồi sao. Cô chậm rãi xoay người lại trong màn đêm cố mở căng mắt nhìn về chỗ Trần Dự Phong đang nằm. Bỗng nhiên, kẻ đã im lặng hồi lâu không lên tiếng kia đột nhiên vươn tay ra, rất chính xác tóm được vai cô kéo xuống. Huỳnh Thương giật mình định la lên thì miệng đã bị giam cầm bởi một đôi môi mềm dẻo. Trần Dự Phong lấy tốc độ không nhanh không chậm bao phủ cô, bàn tay anh nâng gò má đang nổi nhiệt của Huỳnh Thương, chậm rãi làm say đắm nụ hôn này. Huỳnh Thương cảm nhận sự mơn trớn tình tứ trên môi, trái tim cô đập thình thịch, vô thức khẽ hé miệng muốn hít thở liền đụng phải đầu lưỡi của anh. Tai cô ngay lập tức nghe được tiếng cười nhẹ trong cổ họng anh, chưa kịp suy nghĩ đầu lưỡi đã bị anh bắt lấy, anh không hổ là người lớn lên ở nước ngoài, hôn môi vô cùng có kĩ xảo, chờ đến khi hai người tách ra hơi thở đã một phen rối loạn. Nhiệt độ trong phòng không hiểu sao tăng cao, Huỳnh Thương nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng dực của anh, trong nội tâm vừa kinh hoảng vừa xấu hổ.

"Bước tiếp theo, chắc lại phải đợi thêm nữa rồi"

Huỳnh Thương ở tuổi này, những thứ cần hiểu sớm đã hiểu, tuy không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng từ khí thế cùng giọng nói của anh truyền xuống cô dù ngốc cũng đã cảm giác được khát vọng của anh. Việc này càng khiến cô xấu hổ không thôi. Trần Dự Phong cũng không ép cô mà lật người nằm lại chỗ cũ, nhiệt độ phút chốc giảm đi, Huỳnh Thương âm thầm thở phào, vừa nãy gọi là cái gì đây, cô thuận theo anh rồi?.... Trong đầu lại bất giác hiện lên khuôn mặt của Ngô Khang. Sự áy này giày vò cô không cách nào thả lỏng tâm tình. Trần Dự Phong lại áp lại đây, tay vòng qua eo đặt trên bụng cô, độ ấm vừa đủ. Huỳnh Thương chỉ có thể cứng người nằm đó, không biết anh lại muốn làm gì.

"Ngủ đi, hôm nay tha cho em, còn nữa, như tôi đã nói, tôi chắc chắn không phải là người buông tay trước. Đừng băn khoăn tôi có hạnh phúc hay không, em xem lại một chút, hạnh phúc của chính em là tôi, hay là một người khác trong lòng em?"

"Trần Dự Phong!"

"Không cần nổi nóng, quá khứ của em tôi nắm rất rõ nhưng tôi chỉ muốn em biết tôi hao tổn nhiều tâm tư như vậy... là vì ai"

"Không cần đặc biệt nói với tôi". Huỳnh Thương giãy khỏi vòng tay của Trần Dự Phong, quay lại trừng mắt nhìn anh dù biết anh sẽ không nhìn thấy được.

"Anh bây giờ là chồng tôi, được hay không?"

"Xem ra em muốn cãi nhau rồi"

"Phải đó!".

Anh đang ám chỉ cô trong lòng có tâm tư ngoại tình sao? Chẳng phải nhờ có anh chen ngang, mối tình gần năm năm trời của cô kết thúc một cách chóng vánh. Cô là con người chứ không phải cỗ máy,  nói xóa là xóa đâu, anh nói anh đã biết quá khứ của cô, vậy cô có thể kết luận anh là kẻ đã phá hoại tình cảm của cô, có âm mưu, có rắp tâm từ trước. Càng nghĩ càng thấy tức, gần nửa năm bọn họ tránh không đụng chạm đến vấn đề này hôm nay lại bùng phát ở đây. Huỳnh Thương không nén nổi sự bức xúc, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống mất hút vào làn tóc, cô ngồi phắt dậy xỏ dép muốn ra ngoài. Cả người lại bị một lực mạnh kéo xuống, Trần Dự Phong bất đắc dĩ ôm chặt cô, vội vỗ về chấn an, dù sao đây cũng không phải ở nhà, không thể nháo cho người ta xem được.

"Được rồi, xin lỗi em, là anh lỡ lời"

"Bỏ ra!"

Huỳnh Thương biết mình cũng không thể gây chuyện ở đây được nên cũng không hẳn muốn đi ra ngoài, cô đẩy anh ra, ghém chăn ngăn giường, dùng sức nằm xuống. Trần Dự Phong khẽ nở nụ cười nhẹ cũng nằm xuống, xem ra sắp đến lúc ngả bài với cô rồi.

Sáng hôm sau thức dậy chỉ còn một mình Huỳnh Thương nằm trên giường, trong phòng có mùi sữa thoang thoảng, cô nhỏm dậy, trên bàn đặt một ly sữa nhỏ, Huỳnh Thương mím môi ngồi dậy. Chần chừ nhìn ly sữa kia rồi nhẹ nhàng cầm lên uống cạn, thay quần áo ra ngoài, ngoài sân đã náo nhiệt vô cùng, mùi thơm của xôi chè, mùi thịt, mùi bánh dẻo hòa quyện ngây ngất, chú của Huỳnh Thương đang chặt thịt gà, thấy cô tới thì vẫy tay đưa cho cô một miếng đùi nạc mỡ màng. Vốn bụng đang đói, Huỳnh Thương ngay lập tức nhận lấy vừa ăn vừa dí dỏm nói chuyện với chú mình. Bố Huỳnh đi từ bếp ra thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng, Huỳnh Thương ngẩng đầu lên, đằng sau bố Huỳnh là Trần Dự Phong đang bưng hai tô phở bò. Huỳnh Thương nhớ tới tình hình tối qua định phớt lờ anh nhưng do ánh mắt bố Huỳnh quá mức khẩn thiết, cô đành cắn đùi gà lên miệng dùng hai tay đầy dầu mỡ đón lấy bát phở trên tay Trần Dự Phong. Hai người cùng chọn một góc sáng sủa trong vườn chậm rãi ăn. Trần Dự Phong nhai thịt bò liếc mắt nhìn cô.

"Xé cho anh một miếng đi"

Huỳnh Thương nghe xong xuýt xặc, cái đùi này cô ngậm rồi nha.

"Em... ăn qua rồi"

"Không ngại, anh ăn được"

Huỳnh Thương cảm giác anh muốn làm mềm hóa không khí giữa hai người, bản thân cô cũng không muốn căng thẳng thêm đành chọn chỗ thịt cô chưa chạm đến xé ra bỏ vào bát của anh. Hai người im lặng ăn xong bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro