Sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã rơi những đốm trắng nhỏ đầu tiên, nhưng ta lại thấy ngày hôm nay lạnh giá hệt như những ngày lạnh nhất của mùa đông phương Bắc vậy.

Tại sao nhỉ?

Ta ngước nhìn xuống phía dưới, có lẽ vì ta đang nhìn thấy chính thủ cấp của mình rơi xuống rồi lăn đi một cách chậm rãi như quả bóng bị xịt hơi chăng?

Ta có đau đớn không? Không, ta không cảm thấy điều gì.

Ta có điều gì tiếc nuối không? Không, ta đã sống đủ.

Vậy, ta có điều gì mãn nguyện trong suốt cuộc đời ngắn ngủi đó không? 

Một mạng ta đổi lấy mười triệu người dân và một tương lai mới cho đất nước của ta, hơn cả mãn nguyện, đó là điều ước tối cao và sâu thẳm của ta.

"Hình như đến lúc phải đi rồi" - Cơ thể của Henzo đang lơ lửng trên không trung dần trở nên nhạt hơn, rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro