Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức lúc nhỏ

Bà Bảo Anh, một tay ôm rổ một tay nắm lấy tay con trai bé nhỏ của mình,đi dọc bờ ruộng tìm hái một loại rau dại mọc sát đất,ruộng bây giờ chỉ còn mặt đất ẩm ướt cùng với bụi rạ đã chết khô sau khi gặt xong .

Nhìn loại rau dại lún nhún trong rổ ,Thanh Duy liền hỏi mẹ "rau gì vậy mẹ ? ăn có ngon không~?"

Thanh Duy sáu tuổi,ngây thơ đáng yêu vô cùng,tuy là bé trai nhưng gương mặt đã hiện rõ nét thanh tú khả ái giống mẹ.

Bà ôn nhu trả lời với con trai "mật của đất ,rau đắng đất "

Đôi mắt Thanh Duy tròn xoe ngạc nhiên hỏi mẹ lần nữa"đất cũng có mật sao hả mẹ? "

Bà yêu thương chọt vào bụng,nơi tồn tại mật gan của con trai nói "vạn vật sinh ra trên thế gian này đều có vị đắng,con người, chim thú ,hoa cỏ , tất cả tồn tại được là nhờ  đất này, thì dĩ nhiên đất cũng có mật"

Thanh Duy nhìn bụng nhỏ xíu của mình rồi nhìn rổ rau của mẹ,bé như phát hiện ra một điều thú vị liền hỏi tiếp"nó có ích không mẹ?"

Bà lấy lên một nhánh rau tươi non mới hái buổi sáng vẫn còn đọng giọt sương mai nói"có chứ ,đây con thử ăn một chút đi"

Thanh Duy nghe lời,há miệng nhai luôn nhánh rau, nào ngờ vị đắng làm bé le lưỡi nói "đắng quá ,Thanh Duy muốn ói quá mẹ ơi~"bởi vì vị đắng thật khó nuốt.

Bà vuốt vuốt cái lưng nhỏ bé của con để con dễ nuốt ,bà khuyên bảo nói"cố gắng nuốt xuống một chút đi con bởi vì vị đắng giúp mát cơ thể , với lại khi con ăn xong sẽ cảm thấy vị ngọt trong khoan miệng ,nó rất lành "

Thanh Duy không tin tưởng lắm nhưng cũng gật đầu cố nuốt xuống.

Bà nói tiếp"Thanh Duy nhớ~ đây là vị đắng đầu tiên mẹ cho con nếm thử ,và cũng không phải là vị đắng cuối cùng, trong cuộc sống vẫn còn nhiều vị đắng khác, con sẽ phải nếm trải thật nhiều thật nhiều  thì con mới trưởng thành được "

Thanh Duy cũng không hiểu lắm những lời mẹ nói, cái gì là vị đắng trong cuộc sống?và rồi cậu ngạc nhiên nói với mẹ .

"Mẹ ơi ~sao con nuốt nước miếng lại thấy nó ngọt ,bình thường con không thấy như vậy đâu?"

"Bởi vì con vừa nếm xong vị đắng nên thành quả cuối cùng là vị ngọt được tiết ra đó con"bà mỉm cười nhìn con giải thích.

"Ồ thì ra là thế~ cuối cùng thì Thanh Duy đã hiểu rồi ,lời mẹ nói là đúng "cậu tin tưởng những lời dạy của mẹ ,bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt tay mẹ hơn.

Một buổi sáng khác,trên cánh đồng xanh mướt ,ánh nắng mặt trời xua tan những hạt sương sớm ....

Ông Hoàng Long cõng con trai trên lưng ,đi dọc bờ ruộng băng qua những cánh đồng,Thanh Duy vui vẻ nằm trên lưng ba ,tay vơ vơ bông cỏ mây giữa không đùa nghịch cùng chú chuồn chuồn nhỏ,Thanh Duy giữ yên bông cỏ mây trên tay , thích thú ngắm nhìn con chuồn chuồn đang đậu nói "yên nha ~đừng bay đi mất nha~?"

Ông Hoàng Long mỉm cười ,hai chân tiếp tục bước đi tiến về khu vườn xa xa ,mảnh đất của tổ tiên.

Hai cha con đứng trước cánh cổng sắt của khu vườn, không đi vào chỉ đứng ở ngoài nhìn .

"Con có thấy gì không?"ông Hoàng Long hỏi con.

"Những cái bóng trắng ,họ cúi đầu hướng chúng ta ạ~"Thanh Duy thành thật trả lời.

Ông nói "đó là linh hồn của những người hầu trong cung,mấy ngàn năm trước ,khi còn sống ,họ đã thề sẽ trung thành với tổ tiên của chúng ta ,cho đến chết đi linh hồn không được siêu thoát vẫn phải tiếp tục đi theo phục vụ tổ tiên"

Lời thề đã ứng nghiệm,họ thật sự không được siêu thoát,trở thành những oan hồn ngàn năm không gia phả họ hàng không người cúng tự,họ tồn tại như không khí của đất trời cùng ánh sáng mà hội tụ, không một năng lực nào có thể khắc chế được họ.

Thanh Duy mắt to tròn nhìn ba hỏi "là thật hả ba~?"

"Đây là bí mật của dòng tộc nhà ta ,con có nhiệm vụ phải duy trì mảnh đất này, không cho ai được phép phá hoại nó ,kể cả một ngọn cây cọng cỏ,con bảo vệ mảnh đất của tổ tiên ,sau này ,con của con khôn lớn ,cũng phải tiếp tục kế thừa thay con bảo vệ mảnh đất này ,con nhớ rõ không?"

"Dạ ,mảnh đất này rất quan trọng sao ba?"

"Linh hồn ông bà nội của con vẫn còn tồn tại trong đó để duy trì sự linh thiêng của mảnh đất cho nên rất quan trọng"

"Ồ !!??" Thanh Duy 8 tuổi vừa kinh ngạc , vừa cảm thán ,nhưng ở tuổi này bé cũng đã hiểu hết lời dặn dò của ba.

Ông nói tiếp "chúng ta còn sống ,còn con cháu kế thừa , không ai có thể chạm vào mảnh đất này,nhưng nếu không còn ai tiếp tục kế thừa nữa, nhà nước sẽ thu hồi lại mảnh đất, các linh hồn không còn nơi cư trú , trở thành linh hồn vất vưởng sẽ gây ra nhiều chuyện trong nhân gian,thiên tai,dịch bệnh,hạn hán ,lũ lụt triền miên , các thầy trừ tà thời  này không có khả năng xua đuổi họ đâu?"

Trong thời đại này, chúng ta sống là  con người bình dị, nhưng sau khi chết đối với linh hồn đã ẩn dật ngàn năm,họ xem chúng ta là vua,mệnh lệnh của chúng ta bọn họ tuyệt đối phục tùng,cho nên chỉ có chúng ta cùng con cháu chúng ta sau này mới có thể khắc chế được họ."

Bảo vệ mảnh đất của tổ tiên đồng nghĩa với việc bảo vệ bình yên của đất nhà.

Ngay tức khắc,Thanh Duy nhìn thấy những linh hồn đó đang quỳ rạp dưới đất , hướng hai người hô to "hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , thái tử điện hạ thiên phúc ,thiên thiên phúc !"

Ông Trần Hoàng Long đưa tay ra, hành động ưu nhã ,uy nghiêm hô lớn "tất cả ,bình thân!"

Thanh Duy nhìn cha ,nhìn thấy ông giống như bậc đế vương ,đang khoác trên người hoàng bào giống như vua chúa thời xưa,còn cậu cũng đồng dạng hoàng bào thái tử.

Chim trên trời từ xa xa đang bay đến , nhưng khi sắp bay ngang khu vườn,tất cả đồng loạt quay ngoắt 90 độ sang hướng khác, không thể bay thẳng, không hiểu vì sao? chỉ để lại hình ảnh Thanh Duy trẻ thơ ngây ngốc nhìn.

..........

Nhà của Tấn Dương....

Tấn Dương nhìn cậu đang ngủ trên giường , không biết mơ thấy gì? nơi khoé mắt vẫn còn rơi lệ ,miệng u ơ khóc thương hết gọi ba ơi~rồi gọi mẹ ơi~.

Anh đau lòng ngồi một bên không ngừng lấy khăn lau đi nước mắt cho cậu,bất tri bất giác , nước mắt anh cũng rơi theo ,là đau khi nhìn người yêu của mình khóc sao?

Hôm nay ,khi Minh Đạt gọi điện cho anh, tâm sự với anh  sự thật về Bảo Long,anh đã biết không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro