Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Duy đi vào nhà ,cửa mở ,liền nhìn thấy Tuấn Khải khập khiễng bước chân chạy đến ,run rẩy ôm lấy anh hỏi"anh không bị anh ta làm gì chứ~?"

Thanh Duy yêu thương vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của Tuấn Khải an ủi"không sao? Tấn Dương không thể làm gì chúng ta nữa đâu?"

"Thật ~??"Tuấn Khải đưa ánh mắt nhìn Thanh Duy,nghi ngờ hỏi.

Nếu Tấn Dương lại ép buộc anh chuyện gì ? Nhưng vì sợ mình buồn nên anh giấu giếm, thật sự lo lắng.

Thanh Duy mỉm cười nhìn đối phương gật đầu "Tuấn Khải này , từ giờ trở đi em chính là người thân của anh,gia đình của anh , chúng ta sẽ cùng nương tựa nhau mà sống, chăm sóc nhau lúc ốm đau bệnh tật, cùng nhau đi qua quãng đời lúc tuổi già sức yếu, em nhé?"

Nghe anh nói như vậy, Tuấn Khải phần nào yên tâm là Tấn Dương không ép buộc anh chuyện gì?

Cậu nhìn anh mỉm cười"anh đang cầu hôn em đó hả~?"

"Tuyên thệ đi~?"Thanh Duy đưa tay ra , ngụ ý muốn đối phương lập lời thề với mình .

Tuấn Khải ngay lập tức đưa tay ra tuyên thệ"em đồng ý" .

Hai bàn tay của hai người đan chặt vào nhau thay cho nhẫn cưới,chán chạm chán yêu thương nhìn nhau thay cho một tờ hôn thú.

Thanh Duy tìm thuê một căn nhà nguyên căn một trệt một lầu cho cả hai ở ,và cậu vẫn đều đặn đi làm việc.

Tan làm thỉnh thoảng bắt gặp một chàng trai chờ đợi Minh Đạt trong chiếc siêu xe của anh ta, chỉ chờ Minh Đạt chạy xe ra,kẻ đó ngay lập tức phóng xe theo sau Minh Đạt, nghe nói boss đã có người mới, nghe nói đó là ông chủ đối tác làm ăn, đó là những tin  cậu vô tình nghe được , vì sao vô tình nghe được là bởi vì họ không dám nói trước mặt cậu, là ông chủ đối tác thì không thể nào là tình nhân bao nuôi bao dưỡng rồi, hèn gì thỉnh thoảng gặp mặt trong công ty, nhưng cậu ta lại xem mình là người tàn hình mà lướt qua.

Thanh Duy không hiểu sao trong lòng man mác buồn, là tình cảm còn vươn vấn nên có chút luyến tiếc sao? nhưng chỉ cần nghĩ đến Tuấn Khải đang ở nhà đợi cậu về, cậu liền chuyển nhanh cước bộ về nhà và không muốn nghĩ đến Minh Đạt.

..........,...

Tuấn Khải đang sắp xếp hành lý ,bố trí vật dụng cá nhân trong nhà hai người mới thuê.

"Mọi thứ em chuyển qua hết rồi ư?"

Tuấn Khải gật đầu,cậu lôi ra một cái hộp đưa cho Thanh Duy
"Anh xem"

"Gì vậy ?"Thanh Duy mỉm cười hỏi

"Đồ anh để cho em,em cất giữ lâu rồi"

Thanh Duy ngạc nhiên, nhớ là có cho Tuấn Khải cái gì đâu?cậu liền mở hộp đựng ra,bên trong chính là áo ấm của Trần Tiến ,chiếc áo để quên ở chỗ Tuấn Khải khi em ấy bắt cóc anh .

Thanh Duy xúc động cầm lên cái áo ấm , cảm xúc lại ùa về, nhớ lại cái mùa lạnh năm đó , người con trai với mái tóc đỏ ,yêu thương nhường lại áo ấm cho cậu , cho tới hiện tại cậu vẫn còn nhớ rất rõ từ cái ánh mắt nụ cười ấm áp của anh.

Tuấn Khải nắm lấy tay anh hỏi "áo của anh đúng không?"

"Không ,là của Trần Tiến "Thanh Duy không che giấu trả lời .

"Em biết anh ta ,đó là bạn của Tấn Dương,anh nhớ anh ấy sao?em nhớ một khoảng thời gian em bám đuôi anh và nhận ra anh ấy cũng đang theo đuổi anh, nhưng sau đó không còn nhìn thấy anh ấy xuất hiện bên cạnh anh nữa,vì sao vậy?"

"Vì Thái Sơn,anh đã từ bỏ Trần Tiến,anh ấy rất đau lòng nên cũng không còn xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Vậy,anh thích anh ấy sao?"nỗi buồn hiện rõ trong mắt của Tuấn Khải.

Thanh Duy im lặng vì bản thân thật sự cũng đang rất buồn, không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì?nên đành nói ra thật lòng mình"anh thích anh ấy , muốn cùng anh ấy yêu thương, nhưng mọi việc không do bản thân anh mong muốn, để anh ấy rời xa anh  khiến anh vô cùng tiếc nuối, Tuấn Khải~"

Thanh Duy vuốt ve gương mặt Tuấn Khải và nói"trong khoảng thời gian khó khăn , người anh nhớ đến cũng có cả em ..."Thanh Duy đang trong tình thế khó xử.

"Đó là lí do vì sao mấy ngày nay nhìn anh rất buồn"Tuấn Khải vẫn tỏ ra bình tĩnh vì không muốn làm anh khó xử.

"Tấn Dương nói cho anh biết chuyện của Trần Tiến , đã mười năm rồi,anh ấy không quen không yêu bất kỳ ai?anh~làm sao cũng không thể nào khiến bản thân vô tâm với anh ấy?thà rằng anh ấy đang sống cùng với một người nào đó,anh cũng sẽ chúc phúc cho anh ấy, vậy mà con người đó lại lựa chọn sống cô đơn một mình"

Mục đích thật sự của Tấn Dương là gì? khi nói ra tung tích của Trần Tiến, quá rõ ràng là anh ta không cam tâm để Tuấn Khải mình một mình có được anh .

Không thể trách anh đa tâm mà chỉ có thể trách bản thân yếu đuối nhu nhược ,không đủ bản lĩnh để giữ anh riêng cho mình.

"Thanh Duy,anh cho em ở bên cạnh anh ,em đã rất vui ,hơn ai hết, em cũng mong anh vui vẻ khi ở bên cạnh em "

"Anh~"Thanh Duy không biết nói sao "là anh không tốt ,anh có lỗi với em khi anh vẫn còn nghĩ đến người khác"

Tuấn Khải nắm lấy tay Thanh Duy nói "đi tìm anh ấy đi , chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau"

Thanh Duy ngạc nhiên không thể tin nhìn Tuấn Khải "em ?sao lại ?"

"Bởi vì em muốn anh được vui vẻ"

Tuấn Khải vuốt ve cái áo ấm nói "áo này tuy là của anh Trần Tiến, nhưng anh biết không? những đêm cô đơn và những tháng ngày tuyệt vọng nhất, cái áo là động lực để giúp em vượt qua tất cả, chỉ cần thấy áo như đang nhìn thấy anh luôn ở bên cạnh em"

Đau đớn khó khăn khi bị người xem mình như con chó hoang ngoài đường tùy thời đánh đập xua đuổi , Tuấn Khải nào muốn nói cho anh biết bản thân đã phải sống trong khó khăn như thế nào? bởi vì cậu biết những gì cậu gặp phải không bằng những tổn thương mà anh phải chịu đựng khi bị người đối xử ép buộc.

Thanh Duy ôm Tuấn Khải ,đau lòng nói"nếu em không yêu anh thì cuộc đời của em đã khác ,tương lai có lẽ đã không chịu khổ như bây giờ?"

"Yêu một người cần lí do sao ?"Tuấn Khải mỉm cười nói" mặc kệ cái số phận của em là gì?em chỉ biết cuộc đời của em là vô nghĩa nếu không có anh"

Thanh Duy xúc động càng xiết chặt vòng tay "cảm ơn~cảm ơn em đã yêu anh,ai bảo rằng em không có ý nghĩa với anh, nếu không có tình yêu của em, cuộc đời của anh cũng sẽ chết dần chết mòn rồi"

Thanh Duy khóc ,khi mọi thứ của cậu đều mất hết ,tình yêu ,bạn bè , người thân ,gia đình thì Tuấn Khải  xuất hiện ,yêu cậu mười năm ,để cho cậu nhìn được một tấm chân tình đáng để cậu trân trọng lần nữa.

"Tuấn Khải ,hãy hứa với anh , chúng ta mãi mãi sống cùng nhau đến đầu bạc chân run,cho dù không có hôn thú hay pháp luật thừa nhận,em và anh cùng Trần Tiến cả đời này mãi sống cùng nhau"

"Được ,em hứa với anh~ "

Hai người đầu chạm đầu  ,nhìn nhau mỉm cười,hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt.

...................

Đứng đợi trước cổng một công ty vận tải rất lâu .

Không ai cho cậu vào , bởi vì người cậu cần gặp vẫn còn chạy xe trên các tuyến đường chưa về đến.

Trần Tiến làm tài xế ,một ngày 24   tiếng , là có 23 tiếng anh làm việc ngủ nghỉ trên xe.

Thanh Duy đứng đợi giữa cái nóng oi bức,bên trong bãi đỗ xe khói bụi và hơi nóng  ngùn ngụt ,Thanh Duy nuốt ực nơi cổ họng vì  miệng khô khát nước ,nhưng cậu không rời đi ,kiên quyết đứng đợi anh về,Trần Tiến .

Thanh Duy cảm giác đầu có chút choáng,có lẽ là say nắng rồi ,hai chân cậu khụy xuống vì đứng lâu mỏi chân.

Vừa lúc cậu định ngồi xuống thì một chiếc kongterner lao nhanh đến và dừng lại trước khoảng cách cậu là hai mét ,hơi nóng từ chiếc xe khổng lồ phả ra hừng hực càng làm Thanh Duy muốn ngất xỉu.

Thanh Duy hú hồn hú vía, tưởng là bản thân sắp bị xe tông chết.

Trần Tiến phóng nhanh xuống xe,lao về phía cậu ,đỡ cậu đứng lên"là em thật sao~ ? Thanh Duy ~?"

Thanh Duy mỉm cười ,miệng khô yếu ớt nhìn anh nói"anh bắt em đợi rất khổ~ "

"Xin lỗi~"vòng tay to lớn của anh ngay lập tức ôm bổng cậu lên,Thanh Duy ngần như ngộp thở trong hơi nóng cơ thể nam tính mạnh mẽ của anh.

Thanh Duy ngất xỉu

Trần Tiến với mái tóc đen đầu đinh mạnh mẽ,làn da rám nắng,đôi mắt sáng rực như sao yêu thương nhìn cậu,bế thốc cậu lên rồi đi nhanh về hướng nhà trọ của mình.

Mười năm, mọi thứ đã khác, Trần Tiến ngày xưa cà lơ phất phơ,vô ưu vô lo là quý tử nhà giàu khó ai sánh kịp, nhưng bây giờ năm tháng đã mài giũa cho anh một Trần Tiến khác, mạnh mẽ và trầm lặng, nhưng chỉ có một thứ là mãi mãi không bao giờ thay đổi trong anh, đó là tình yêu ấm áp anh dành cho cậu.

Trong căn phòng đơn sơ , chỉ có cái giường đơn,một mền ,một gối ,trên tường treo hai bộ quần áo,thêm bộ anh mặt trên người nữa là ba ,hai cái khăn lớn nhỏ, một cái để tắm, một cái để lau mặt .

Gần sát giường là kệ bếp ,một cái ấm siêu tốc cùng với một cái tô, đôi đũa và một cái muỗng ,ly nước cạnh thùng nước uống nhãn hiệu không rõ, kèm theo một thùng mì tôm.

Anh thà để bản thân chịu khổ như vậy đó,chứ không nhận cầu sự giúp đỡ của Tấn Dương,gia đình người thân chạy ra nước ngoài hết,bỏ lại anh ở đây một mình gồng gánh nợ nần, nợ công ty thì anh phá sản trả hết rồi ,chỉ còn nợ ăn chơi vay mượn bạn bè mấy chục tỉ,họ nghe mình phá sản  liền gọi điện đòi ,thế mới biết bạn  bè gì bạc bẽo ?

Đặt Thanh Duy nằm xuống giường dài 1m9 của mình,anh nhanh tay rút khăn nhỏ trên tường ,vào toilet nhúng ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Lau kĩ càng ,nhẹ nhàng từng góc cạnh trên gương mặt của người yêu,anh nhớ lại ,sau hai năm rời đi anh có về tìm cậu , tình cờ nhìn thấy cậu và Tấn Dương đi với nhau nói cười vui vẻ,anh cho rằng hai người hiện tại có lẽ đã hiểu đối phương nên anh thôi không muốn xuất hiện trước mặt hai người nữa,chỉ cần Tấn Dương đối tốt với cậu,anh tin là cậu sẽ rất hạnh phúc và anh sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người, nào nghĩ đến cậu lại tìm anh?

Cảm giác mát lạnh khiến Thanh Duy thoải mái hơn một chút,cậu tỉnh lại nhìn anh mỉm cười hỏi "trả hết nợ chưa~ ?"

Trần Tiến không che giấu nói "còn một chút ,vài năm nữa sẽ hết "

Hai người xúc động nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro