Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể bị Tấn Dương lăn đi lăn lại ba lần bốn lượt cho đến khi Tấn Dương hoàn toàn thấm mệt mới chịu dừng lại nhưng nơi đó vẫn còn chôn sâu bên trong thân thể Thanh Duy , không chịu rút ra.

Buổi sáng,sau khi Tấn Dương thanh tỉnh,đầu cũng chỉ hơi choáng một chút nhưng rất nhanh Tấn Dương phát hiện Thanh Duy thật sự có vấn đề.Cơ thể cậu nóng bức,làn da đỏ hồng , hơi thở khó nhọc kèm theo âm thanh nức nở như có như không?

"Cờ mờ"Tấn Dương muốn chửi thề,anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho dịch vụ bác sĩ gia đình.

Rất nhanh bác sĩ cùng y tá với  đồng phục trắng hồng, xuất hiện trong phòng Thanh Duy làm công việc của mình.

Tấn Dương ngồi chờ ở phòng khách xem tivi,khám xong ,bác sĩ đi ra dặn dò Tấn Dương"chỉ là bị cảm thôi , uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại,vết thương ở chân và tay  đã được xử lý ,đừng để vết thương gặp nước,đặc biệt là vết thương ở lòng bàn chân phải khâu lại mấy mũi,nên  sẽ có ý tá thường xuyên đến rửa vết thương và thay băng cho cậu ấy".

Tấn Dương hài lòng gật đầu vì ông bác sĩ này không nhiều chuyện như ông bác sĩ trong bệnh viện lần trước.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng rời đi,Tấn Dương lại tiếp tục gọi điện thoại"Làm cho tôi hai phần thức ăn sáng ,trong đó một phần cho người bệnh".

Tắt điện thoại Tấn Dương bỏ điện thoại qua bên và  tiếp tục xem tiết mục boxing trong tivi.

Cảm sốt mấy ngày là khỏi riêng vết thương ở chân là cả tháng trời mới hoàn toàn bình phục,trong thời gian đó phải thay băng rửa vết thương liên tục mỗi ngày,và mỗi ngày đều là y tá nam đúng hẹn đến xử lý vết thương ở chân cho Thanh Duy .

"Đừng đi lại nhiều , vết thương rách thịt sẽ lâu bình phục"

Thanh Duy gật đầu trả lời anh y tá"ừm~~~tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Y tá nam đỏ mặt.

Tấn Dương nhìn bộ dạng của y tá nam, rất ư là khó chịu .

Sau khi y tá nam rời đi ,Tấn Dương gọi điện cho dịch vụ bác sĩ gia đình,yêu cầu họ đổi lại y tá nữ,rồi phiền não tắt máy. Thanh Duy bán nằm trên giường lạnh nhạt hỏi" thấy người ta có ý với tôi nên ghen à?"

"Tôi chỉ không thích người khác dòm ngó đồ chơi của mình " Tấn Dương lạnh lùng nói.

Thanh Duy quay mặt đi, mím môi,không thèm đôi co nữa,hay nói đúng hơn Thanh Duy chán ghét nghe những lời trêu chọc của Tấn Dương ,đồ chơi gì chứ ??? còn hơn cả lời thoại trong tiểu thuyết.

Sự lãnh đạm của Thanh Duy làm Tấn Dương mất hứng .Tấn Dương ép buộc cậu phải nhìn anh ta , đưa môi liếm môi Thanh Duy,cái tay không an phận sờ mó cơ thể cậu.

Thanh Duy chúa ghét bị Tấn Dương ép buộc hôn môi,cứ như người yêu của nhau vậy , thật nực cười, nhưng phàm cái gì mình ghét ,Tấn Dương sẽ ép buộc cho bằng được nên Thanh Duy lười phản kháng.

Thanh Duy bị đặt nằm ngang trên giường,cơ thể bán mở, dưới thân trần trụi,đôi chân dạng sang hai bên để Tấn Dương ra ra vào vào.Từ đầu tới cuối Thanh Duy không nhìn Tấn Dương vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro