Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nâng cái mông lên một chút ,mới đó mà không đứng nổi nữa  hả?"Tấn Dương không e ngại người ngoài nghe thấy lớn tiếng nói

Thanh Duy tức giận mất khôn đưa tay đấm mạnh vào cánh cửa"Rầm!!!!"người ngoài giật mình, cánh cửa xuýt chút nữa là bung ra luôn rồi.

Sau đó là âm thanh va chạm của hai cơ thể ,âm thanh thở dốc tăng dần  và một tiếng rên"A!!!"thỏa mãn của Tấn Dương.

Kết thúc ,Tấn Dương chờ Thanh Duy kéo quần lên ,nhưng chưa kịp cài lại áo,đã mở cửa phòng  cho người bên ngoài nhìn vào.

Mọi người  đồng loạt đều nhìn thấy bộ dạng chật vật sau khi bị làm của Thanh Duy,gương mặt xinh đẹp trắng hồng,bờ môi hồng nhuận còn vươn máu,vạt áo mở rộng , thấy hết khuôn ngực đầy đặn cùng phần eo thon gọn.

Mọi người nuốt nuốt nước miếng tham lam nhìn ,cho dù không phải là gay, nhưng nhìn người xinh đẹp như vậy cũng muốn nếm thử một lần cho biết.

Tấn Dương hài lòng nhìn bọn người như một đàn sói chờ đợi tóm con mồi . Còn Thanh Duy không vui cài lại  áo.

Tấn Dương nói"Mọi người,đây là Thanh Duy,hắn là đồng tính luyến ái rất thích bị đè ,cho nên là ai cũng đuợc hắn sẽ không từ chối"

Thanh Duy tức giận thét lên với Tấn Dương"Tấn Dương!!!!!! đồ khốn !!!!!!"

Tấn Dương nhanh chóng rời khỏi,Thanh Duy đuổi theo  đánh Tấn Dương thì bị đám người ôm giữ.

"Buông ra!!!!!"Thanh Duy tức giận quát lớn nhưng đám người giống như chó điên không sợ Thanh Duy,nhanh chóng bao vây Thanh Duy không cho cậu thoát.

"Ta bảo các người tránh ra!!!!!!!!!!!!!"

Con hổ dữ đang điên tiết....

Chỉ còn nghe tiếng thét thảm thiết vang dội cả khu vực toilet nam.

Khi mọi người chạy đến nhìn thì chỉ thấy một đám người đứng ,nằm ,ngồi,bò đủ mọi tư thế ,bộ dạng bị đánh te tua, mặt mũi bầm dập đỏ tím ,miệng thì liên tục nói"đau quá~~~đau quá~~~xin tha cho chúng tôi ~~~chúng tôi không dám nữa~~~không bao giờ dám như thế nữa~~~~"Còn Thanh Duy thì không thấy đâu cả .

Tấn Dương về nhà trước,ngồi ở sô pha nghe điện thoại"cậu nói rằng bọn chúng đều bị Thanh Duy đánh"

"Dạ....thưa anh"tên đàn em run rẩy báo cáo rõ tình hình cho Tấn Dương nghe,lúc ấy cậu nghe lệnh đại ca, sắp xếp một vài người đến khu vực toilet nam để chỉnh Thanh Duy,nào ngờ đến phút cuối cùng Thanh Duy giống như phát điên,hai mắt đỏ ngầu ,gặp ai cũng đánh cũng đá đến khóc cha gọi mẹ xin tha nhưng anh  vẫn cứ đánh.

Cậu vốn định muốn chốn nhưng vì Tấn Dương dặn là không được cho bọn họ làm quá đáng, đúng lúc thì cứu Thanh Duy ra ,nhưng bây giờ là ai cần phải cứu ai hả trời?

Nhìn Thanh Duy đứng trước mặt mình,khoé miệng vươn lên ý cười lạnh lẽo nói với kẻ đàn em nhỏ bé đang phát run kia  "thế nào có muốn thưởng thức hương vị của anh?"

Kẻ đàn em nhỏ bé  quỳ rạp xuống đất ôm đầu xin tha thứ"không Không,em không làm hại anh ,xin anh tha cho em"Cứ lo sợ là sẽ bị anh đánh, khi ngẩng đầu lên thì không thấy anh đâu nữa.

"Được rồi,nói với bọn họ tôi sẽ bồi thường thuốc men cho họ,yêu cầu  đừng làm lớn chuyện này"

"Dạ,dạ ,em biết rồi" Tên đàn em nhỏ bé nhanh miệng trả lời.

Tấn Dương tắt máy, trong lòng hứng thú suy nghĩ."chỉ là muốn cho em một bài học nào ngờ em lại khiến tôi phải kinh ngạc,đồ chơi càng có độ khó  thì tôi càng thích"

Thanh Duy mở cửa bước vào nhà,không nhìn đến Tấn Dương đi thẳng vào toilet.

Tấn Dương đi theo đứng ở cửa toilet nhìn Thanh Duy tự xé rách  áo chính mình vứt vào thùng rác,cái quần cũng chung số phận.

Đứng dưới vòi sen,cho nuớc xối thẳng lên người,Thanh Duy không kì cọ cơ thể mà đứng bất động thật lâu.

Tấn Dương nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân Thanh Duy , bàn chân trắng nõn sạch sẽ,cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại nào. Tấn Dương định đi vào thì bị Thanh Duy mặt lạnh đuổi  "Đi ra!!!!!! nếu không sẽ đánh luôn anh!!!!!!"

Nhìn gương mặt giận dữ với đôi mắt đỏ của Thanh Duy.Tấn Dương dừng cước bộ,đi ra ngoài thì đi ra ngoài,người khôn không chấp kẻ điên huống hồ là do anh làm cậu phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro